Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương

Chương 6



Nhìn cái mũi khoằm của người đàn ông này mà tôi liên tưởng đến mấy ông em chuyên muốn làm phản người anh trai hoàng đế trong truyền thuyết. Hóa ra trên đời tồn tại loại chú ruột muốn phá hoại thế này thật!

– Tôi không đồng ý. Tôi sắp lấy chồng, sẽ không đi kết hôn với bất cứ ai khác!

– Chồng sao? Một gã đàn ông trăng hoa hèn hạ, không bằng một cái móng chân của Dương Thành Vinh!

– Còn một chuyện nữa… Hiện tại tôi đang mang thai. Ông điều tra về tôi kỹ như vậy, chắc hẳn cũng biết chuyện này chứ?

Ông ta nhếch miệng:

– Tôi chỉ quan tâm cô có thể kết hôn với Dương Thành Vinh hay không mà thôi! Cô cứ nghĩ cho kỹ đề nghị của tôi, nếu đồng ý thì liên lạc với tôi, tôi sẽ dẫn đường chỉ lối cho cô. Có lẽ nên sớm một chút, trước khi cái bụng của cô… không thể giấu ai được!

Ông ta đưa cho tôi một tấm card visit nhưng tôi lập tức ném đi, bực bội đẩy cửa bước ra ngoài. Mấy tay vệ sĩ đe dọa gằn giọng bên tai tôi khi tôi bước qua:

– Cô hãy im lặng về buổi gặp gỡ với ông chủ của chúng tôi, nếu không giữ mồm giữ miệng, tai họa sẽ đến với cô và gia đình cô đấy!

Tôi rùng mình lắc đầu, vừa bước vừa chạy thật nhanh khỏi đám người này. Bọn họ có mưu ma chước quỷ gì đây, một tiểu xảo như thể dùng “mỹ nhân kế” thời xưa sao?

Khi tôi trở lại căn hộ 1020, Đức vẫn chưa về. Tám giờ rồi… Hôm nay Đức có việc gì mà về muộn tôi cũng không rõ nữa. Nghĩ đến người mẹ chồng tương lai ngọt ngào, tôi cảm thấy muốn đến trò chuyện với bà ấy một chút cho khuây khỏa.

Nghe tiếng chuông cổng, chị giúp việc ra mở, đưa tôi vào trong nhà. Bà Dung đang bận tiếp ai đó trong bếp thì phải, còn không biết tôi đến.

Tôi bước về phía bếp, chợt sững lại khi nghe có tiếng của Đức, anh ta vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói:

– Sống chung với nó con mới biết nó kén ăn khủng khiếp, con chẳng ăn được gì ra hồn, cứ phải chiều ý nó suốt!

Tôi như không tin vào tai mình trước những lời của người đàn ông luôn ra sức “chiều chuộng” tôi mỗi ngày. Trời đất quay cuồng, tôi phải trấn tĩnh lắm mới có thể nghe tiếp những lời gan ruột của kẻ hai mặt kia:

– Thực ra con chán nó từ lâu rồi nhưng theo nó mấy năm chưa làm gì được con thấy cứ tiếc tiếc. Thế quái nào lại dính bầu được chứ? Đúng là ông trời thương con quá, cứ tưởng vô sinh như bọn lang băm phán! Mà con thử mãi rồi có con nào được đâu, con này nó nhạy thật đấy mẹ ạ!

Ôi trời đất ơi… thì ra… hắn còn có bệnh vô sinh tưởng chừng không có cách nào có con? Lâu nay hắn ta luôn giấu tôi chuyện này, còn lang chạ tìm con khắp nơi! Thảo nào… thảo nào hắn cần đứa con trong bụng tôi đến như vậy, vì hắn biết hắn khó có con đến mức nào! Trời đất quỷ thần ơi, tôi đang ở thế giới nào thế này?

– Thế mày có chắc cái thai trong bụng nó đúng là của mày không hả con? Tao vẫn còn hơi nghi nghi đấy!

– Con chắc chắn luôn, nó bảo thủ số hai không có ai số một mẹ nhá! Gì chứ cái này con tin nó, với lại giờ kiểm tra ADN phút mốt, nó dám lừa ai chứ?

– Được rồi, thế thì cố mà giữ lấy đứa con không là tuyệt tự đấy con ạ! Bố mẹ chỉ có mỗi mình mày thôi!

– Con biết rồi, mẹ không phải nhắc!

Đủ rồi… Tôi không thể nào nghe thêm được nữa! Tôi bước thẳng vào trong phòng, hai mắt đỏ vằn nhìn hai mẹ con Đức, những kẻ tôi cứ nghĩ chính là hai con người đem lại sự ấm áp cho mẹ con tôi, vậy mà hóa ra… bọn họ lại là những kẻ giả dối hai mặt đáng khinh bỉ nhất! Tôi đúng là ngu ngốc không sớm nhận ra bộ mặt thật của Đức! Chưa bao giờ tôi cảm thấy hận thù đầy ắp như lúc này!

Đức xám ngoét mặt mũi, miếng cơm trong miệng còn chưa kịp nuốt. Bà Dung ngỡ ngàng khi thấy tôi, hai mắt to tròn bà ta lắp bắp:

– Ơ… con Vy… đến nhà lúc nào mà không gọi cho mẹ?

– Không gọi… chính vì không gọi nên tôi mới được nghe sự thật, chỉ trách tôi có mắt không tròng mới rơi vào hoàn cảnh này!

Bà Dung lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng, nhếch miệng nhìn tôi:

– Sao mày không tự nhìn lại mày xem, vừa nhà quê vừa nghèo hèn, được con tao để mắt là phúc tổ cho nhà mày rồi đấy! Đẹp trai lại có tiền như nó không chơi mới là lạ!

– Tôi đã biết hắn giống ai, hắn ra thế này là tại ai rồi! Con của tôi… các người đừng có mong cướp được!

Tôi nói xong liền quay đi, rất nhanh Đức đã chặn tôi lại, giở giọng bất cần:

– Vy, mày đã biết rõ thì tao cũng không giấu mày nữa. Mày phải thấy mày có phúc nên mới mang thai được con tao, con của mày yên tâm sẽ có tương lai với nhà tao, chứ còn nhà mày thì đời nào nó nở mày nở mặt được với thiên hạ? Mày yêu con mày lắm đúng không, ừ, tao cũng yêu con tao. Con tao chắc chắn tao sẽ nuôi!

Tôi vung tay muốn tát vào cái mặt đểu giả của Đức thêm một lần nhưng hắn nhanh chóng bắt lấy tay tôi, hừ một tiếng hất tay tôi xuống. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình yếu ớt như lúc này, cả sức lực, cả tiền lẫn quyền, tôi đều thua hắn và gia đình hắn.

– Đi về!

Đức bỗng kéo tay tôi lôi đi. Tôi biết hắn không dám động chân động tay với tôi vì sợ ảnh hưởng đến con nhưng tôi không muốn theo hắn, chỉ là… tôi không có cách nào khác.

– Buông tôi ra! Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!

– Mày giỏi thì báo đi! Mày nên nhớ ở cái đất này ai mới là kẻ có quyền, tao hay là mày? Khôn hồn ngoan ngoãn nghe lời còn được ở với con, không thì đừng trách nhà tao sống ác!