Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương

Chương 69



Tiếng cạch cửa khẽ khàng vang lên, đặt lưng nằm cạnh tôi nhưng dường như Vinh đang ở một nơi nào đó rất xa, xa đến nỗi tôi không sao với tới. Tôi không muốn làm phiền anh, chỉ nín thinh giả vờ đã ngủ. Vòng ôm nhẹ nhàng từ anh như trấn an tôi… Anh đã lựa chọn tôi, vì trách nhiệm, vì hoàn cảnh, cả vì chút gì đó nghĩ cho tôi… có thể là rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy mình là kẻ may mắn nhất trên thế giới này. Tình cảm giữa anh và Lan là điều tôi không thể xen vào, là mối liên kết nhiều năm sâu sắc, là nguyên nhân anh chọn tôi, tôi có thể nào hờn trách đòi hỏi? Điều tôi mong muốn nhất chỉ là… mọi chuyện sẽ mãi mãi thế này, Lan sẽ vững bước trên con đường chị ấy chọn, và anh cũng vững vàng với lựa chọn ngày hôm nay… Theo thời gian, mọi chuyện sẽ chỉ còn là ký ức, là mối tình đầu trôi về dĩ vãng để cả hai người cùng sống với thực tại.

Bình minh chào đón tôi bằng khuôn mặt đẹp trai sát kề bên cạnh, tôi cứ ngơ ngẩn ngắm nhìn anh, đôi môi cong cong một nụ cười. Chẳng mấy khi tôi dậy trước anh, thế này thật là tuyệt, được nhìn anh bao lâu tùy thích. Ước sao giây phút này cứ mãi mãi dừng lại, để tôi được trong vòng tay anh… nhưng tại sao sâu trong lòng tôi, cảm giác lo lắng chưa từng dừng lại, kể từ lúc Lan trở về?

Vinh lơ mơ mở mắt, tôi hôn chụt một cái lên môi anh, nhoẻn miệng cười:

– Chào buổi sáng chồng yêu!

Anh đưa tay vuốt tóc tôi rất nhẹ, dường như là hài lòng, nửa như là cách người ta chăm sóc trẻ con. Tôi mặc kệ anh nhìn tôi thế nào cũng được, vì điều gì mà quyết định chọn tôi cũng được, miễn là anh đang ở bên tôi.

– Em không ngủ được?

– Không có, được chồng ôm em ngủ rất ngon!

Tôi rúc vào ngực anh nịnh bợ. Ngẩng lên, cong mắt tôi nói:

– Em còn quên chưa chúc mừng chồng em mới lên chức, em cũng được lên chức theo, phu nhân phó tổng nghe oai ghê ha?

Vinh cười nhẹ, dường như anh không quan tâm điều này, chỉ nhàn nhạt nói:

– Em ngủ tiếp đi, còn sớm lắm!

Mới hơn sáu giờ nhưng ánh mặt trời đã rọi khắp, những ngày mùa hè nóng nực nhưng ơn giời nhờ có điều hòa mà cuộc sống luôn trong khí hậu châu Âu. Có điều không khí mát mẻ tự nhiên nơi núi rừng mới là tuyệt vời nhất. Tôi gạ gẫm anh:

– Mùa hè nóng thế này… hay mình về quê xả hơi ít hôm tránh nóng nhỉ?

– Cũng được, nhưng phải một tháng nữa.

Vinh nhẹ giọng hứa hẹn, tôi tủm tỉm gật đầu. Có kế hoạch trong đầu anh là được, dù bao lâu tôi cũng sẽ chờ anh!

Vinh bước vào toilet, tôi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Vinh dậy sớm nhất nhà, giờ có thêm tôi nên không gian vẫn còn yên tĩnh, chỉ có bác Hồng làm bữa sáng trong bếp.

– Bác… mùi sốt vang thơm quá ạ!

Tôi tươi cười bước đến gần bác.

– Tôi làm sốt vang, ai ăn phở hay bánh mì thì ăn. Mười phút nữa ninh xong cô tắt bếp, nếm giúp tôi xem vừa chưa nhé, tôi ra bàn ăn lau dọn một chút!

– Vâng, bác cứ làm gì thì làm đi ạ!

Bác Hồng ra phòng ăn lau dọn. Còn lại một mình trong bếp, tôi mở tủ lạnh lấy ít táo ra gọt. Âm giọng đáng ghét chợt vang lên sau lưng tôi làm tôi bực bội, muốn quay lại xiên cho hắn một dao.

– Chị dâu dậy sớm thế?

Tôi cứng giọng:

– Tay tôi đang cầm dao đấy, đừng có lại đây!

Vũ cười cười, hắn chẳng thèm sợ hãi, cứ thế tiến đến gần tôi, hơi thở còn mùi kem đánh răng phả bên tai tôi:

– Gặp Lan… cảm giác của chị thế nào?

Tôi sững sờ quay sang, trừng trừng nhìn hắn. Hắn đã biết chuyện sớm vậy sao? Chẳng lẽ… chuyện này có hắn nhúng tay vào? Cũng đúng thôi, người của Vinh có thể tìm được Lan dễ dàng và trùng hợp như vậy rất có thể là vì Vũ đã sớm phát hiện ra Lan, có điều hắn quyết định im lặng, giờ mới là lúc hắn hành động để phá hoại tất cả.

Vũ hài lòng biểu hiện của tôi, nhún vai:

– Tôi đã nói đúng chứ?

Tôi đanh giọng:

– Anh Vinh luôn coi tôi là vợ anh ấy, dù Lan trở về hay không!

– Haha… cứ chờ xem!

Vũ đe dọa tôi, sau đó hắn nhón miếng táo tôi vừa bổ tư đưa vào miệng, bước khỏi phòng ăn. Khốn kiếp thật, có một con rắn độc như hắn ở bên cạnh tôi và Vinh lúc nào cũng như ngồi bên miệng rắn! Cảm giác kinh tởm làm tôi nổi hết cả da gà da vịt!

Tôi mang đồ ăn sáng ra bàn chờ một lát thì Vinh cũng xuống đến nơi. Cảm giác lo lắng làm tôi muốn bám lấy anh hơn, tôi tự trách mình ngốc nghếch nhưng không sao thoát được phản ứng tâm lý này.

– Anh… chốc nữa anh cho em đi cùng đến công ty nhé!

Vinh gật đầu, tôi vui vẻ xé nhỏ bánh mì để vào đĩa cho anh, không muốn nhắc đến Lan dù Vũ đã hé lộ khả năng hắn có liên quan đến chuyện này với tôi.