Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương

Chương 70



Trên đường đến trụ sở Phúc Thanh, xe chưa đi được bao lâu, điện thoại của Vinh bỗng reo vang. Anh nhíu mày nhìn màn hình, gạt nghe. Anh không che giấu tôi mà để loa ngoài.

– Chú Thành ạ, cháu nghe đây!

Thành… là ông thứ trưởng… bố của Ngọc Lan?

– Vinh, tối qua biết tin từ cháu, cô chú đã đến gặp con bé ngay mà nó không nhớ gì hết. Cô Duyên cứ khóc suốt, cả đêm qua cô chú không sao ngủ được, tối nay cô chú lại đến gặp con bé. Nó chỉ ở Việt Nam ba ngày rồi sẽ về Mỹ, coi như cô chú xin cháu đi cùng cô chú, có cháu… người nó từng yêu thương nhất… khả năng nó nhớ lại hoặc chấp nhận ở lại Việt Nam điều trị sẽ cao hơn!

Tôi cay xè sống mũi trước những lời này. Làm sao Vinh có thể từ chối được… tình nghĩa bao năm… có thể cả tình cảm riêng của anh dành cho Lan vẫn chưa từng phai nhạt…

Vầng trán lấm tấm mồ hôi, Vinh trầm giọng:

– Chú, giờ cháu đã có cuộc sống riêng, còn vợ cháu… cô chú thông cảm cho cháu!

Trái tim tôi đập thình thình trước lời từ chối của Vinh, cảm giác cơ thể căng cứng như được thả lỏng.

Âm giọng người đàn ông vốn dĩ quyền lực, lúc này nức nở vang lên:

– Vinh… ông bà già này chỉ có mụn con gái là nó, ba năm qua cô chú có ngày nào không rơi nước mắt? Giờ con gái còn sống mà lại chẳng nhớ gì hết… cô chú đau lòng lắm!

Tôi cũng đau lòng cho hai người họ… nhưng Vinh càng gặp lại Lan thì… tôi… kẻ đau lòng là tôi!

– Vợ cháu có ở đấy không… cháu gái, ông bà già này cầu xin cháu… chúng ta sẽ không sống nổi nếu con bé không thể nhớ ra chúng ta…

Tôi lau nước mắt, chưa kịp mở miệng Vinh đã nói:

– Cô chú nghe cháu nói, việc cháu gặp lại Lan lần nữa không phải là cách duy nhất, cũng không đảm bảo cô ấy sẽ nhớ lại.

Nỗi van nài không được đáp ứng dần chuyển thành cơn tức giận, ông ta quát to:

– Vinh, mày là cái thằng bạc tình bạc nghĩa! Mày có vợ, có hạnh phúc của mày rồi, giờ mày mặc kệ nó, mặc kệ chúng tao sống chết thế nào phải không? Tao hối hận vì năm xưa đã từng nhận mày làm con rể, đã cưu mang mày từ nhỏ, lẽ ra chúng ta nên mặc kệ mày cho mẹ kế mày hành hạ, có khi mày chẳng còn thành hình người để giờ lạnh lùng bạc bẽo thế này! Được, tao cóc cần mày nữa! Cả Phúc Thanh của nhà mày, mày cứ chờ đấy!

Tiếng ngắt máy khô khốc vang lên. Tôi kinh ngạc nghe những lời trách giận từ ông Thành. Thì ra… năm xưa bà Thủy từng hành hạ Vinh, để hai người kia phải cưu mang anh sao? Rất có thể vì thế mà anh và Lan đã sớm gắn bó với nhau trong sự bao bọc của ông Thành bà Duyên.

Tôi áy náy quay sang Vinh:

– Anh… đừng vì em mà… ảnh hưởng đến Phúc Thanh!

– Tôi đã nói rồi, chuyện này không bàn lại nữa!

Vinh đen mặt phanh gấp khi có chiếc xe đạp tạt qua. Mồ hôi anh lấm tấm trên trán trên mũi trong cơn hoảng loạn, anh xì một tiếng thở hắt ra. Từ tối qua đến giờ anh chưa có lúc nào yên tĩnh, giờ lại bị ông Thành hết van nài lại dọa dẫm. Tôi chỉ biết lặng im đưa tay mình siết chặt tay anh, mong anh vững vàng trong cơn sóng dữ dội này.

– Tôi đã hẹn lại bên môi giới nhà đất, tối nay chúng ta đến mấy nơi để xem. Tôi đảm bảo sẽ không lỡ hẹn với em lần nữa.

Yết hầu dịch chuyển, khuôn mặt căng cứng Vinh khẳng định với tôi. Chuyện lỡ hẹn tối qua khiến anh áy náy hơn tôi nghĩ, bất giác tôi cảm thấy nhẹ lòng. Hơi thở của tôi nhẹ nhàng hắt ra như bản thân gỡ được một tảng đá đè nặng, người bên cạnh tôi cũng thoải mái hơn, đoạn đường còn lại bỗng bình yên đến lạ.

Thông tin Ngọc Lan còn sống khiến những người biết đến chuyện tình cũ của Vinh đều xì xầm to nhỏ với nhau. Đan Như nhếch miệng tô lại son trước gương, cô ta cố ý bám theo tôi vào toilet để khích đểu tôi:

– Lan thật về rồi, Lan giả cũng nên biết điều chứ nhỉ?

– Đôi khi thật giả lẫn lộn, giả lại thành thật được đấy!

Tôi bực mình rửa tay, vung nước tung tóe bắn cả vào người cô ta. Cô ta cũng biết sợ kẻ điên thì phải, lúc này tôi sẵn sàng đánh nhau với cô ta để giải tỏa cảm xúc trong lòng, thế nên cô ta chỉ tức tối bỏ đi. Còn lại một mình, nỗi tủi thân từ đâu lại dâng trào làm nước mắt tôi không sao ngăn lại được. Ai cũng biết tôi chỉ là kẻ thế thân, giờ người thật trở về, kẻ đáng thương chính là tôi… Ngày Lan nhớ ra tất cả kia vẫn luôn treo trêu đầu tôi một nỗi sợ hãi đến run rẩy. Vì Lan không nhớ, không muốn nhớ nên Vinh không ép chị ấy, nhưng nếu chị ấy nhớ ra… nếu chị ấy cần anh… thì tôi phải làm sao đây?