Hồng Điệp Yêu

Chương 34: Động vào nàng, ta quyết không để ngươi toàn thây!



Sau nữa canh giờ đi theo chiếc trâm kia, không ngờ nó lại dẫn hai người đến một khu rưng rậm cách khá xa thị trấn.

Hai người vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh tìm kiếm.

"Kì lạ, tại sao muội ấy lại có thể đi được đến đây chứ?"_Lục Thừa Phong khó hiểu lên tiếng.

"Theo ta thấy thì hết tám phần là có người bắt muội ấy đi rồi."_Trần Khải Ngôn vừa đi vừa nói.

"Bắt đi? Muội ấy trước giờ có gây chuyện với ai đâu, sao lại có người hãm hại muội ấy?"_Lục Thừa Phong cau mày nói.

"Ta không biết nhưng chúng ta phải nhanh chóng tìm ra muội ấy, trước khi có chuyện không hay sảy ra."_Khải Ngôn nói rồi di chuyển nhanh hơn.

"Được!"

Nói rồi Lục Thừa Phong cũng tiến theo hắn.

...----------------...

Trong hang đá, Bạch Ngân Hoa kiệt sực nằm yên chẳng động đậy. Lão Dương kia mặt nham hiểm đi đến đứng trước mặt nàng, đằng sau hắn là năm, sáu tên thuộc hạ mặt y phục đen.

Lúc này lão Dương kia, đứng ra trước mặt bọn họ, tay chỉ mặt từng tên lên tiếng "Ngươi, ngươi, ngươi. Ba người các ngươi mau lên hầu hạ cho Bạch cô nương đi. Nhất định phải cho cô ấy cảm thấy thỏa mãn nhất có thể. Biết chưa hả?"

"Rõ!"

Nói rồi ba tên kia từ từ tiến lại gần Ngân Hoa, nàng bị bịt miệng chẳng nói được câu nào, chỉ dùng hết một chút sức lực còn sót lại mà la hét, nhưng có cố đến đâu thì thứ âm thanh mà nàng thốt lên chỉ là một tiếng "ứ~" cùng với những hơi thở mãnh liệt.

Ba tên thuộc hạ kia cứ tiến lại sờ soạn nàng, nàng ra sức vùng vẫy, la hét trong vô vọng, giọt lệ ở khóe mắt liên tục trào ra. Vậy mà tên lão Dương kia lại ngồi đó vừa nhìn vừa cười lớn một cách hả hê.

...----------------...

Trong lúc đó, ở bên ngoài, sau khi đi được một lúc thì hai nam nhân kia nhìn thấy một hang đá. Trước cửa hang có mấy người mặc y phục màu đen đứng đó như canh gác.

Lúc này cây Ngân trâm đột nhiên rơi xuống, Khải Ngôn nhìn nó lên tiếng "Đồ vật dừng lại ở đây, vậy thì chắc chắn Ngân Hoa ở gần đây rồi."

Thừa Phong tức giận nhìn về cái hang đá kia "Ta chắc chắn là có người bắt muội ấy vào trong cái hang đó. Mau!" nói rồi y ra hiệu cho Khải Ngôn đi theo.

Vừa đến nơi thì hai tên hắc y nhân kia rút kiếm chặn lại.

"Các ngươi là ai? Nơi này không phải là nơi các người nên đến đâu!"

"Bọn ta muốn tìm người, các huynh có thể…"_Thừa Phong lịch sự đối đáp, chưa dứt câu đã nghe tiếng hét thất thanh quen thuộc cùng với tiếng cười man rợ của một người đàn ông chực tuổi trung niên, y nhìn qua Khải Ngôn.

"Là tiếng của Ngân Hoa sư muội!"_Khải Ngôn nghiêm mặt nói.

Lục Thừa Phong trừng mắt nhìn hai tên canh gác trước mặt, bọn chúng biết là đến cứu người nên cầm kiếm tấn công hai người bọn họ.

Khải Ngôn giữ kiếm của hai bọn chúng, liếc nhìn Thừa Phong rồi kêu lên "Đệ mau vào trong cứu người, ở đây có ta được rồi!"

Nói rồi Khải ngôn rút kiếm đánh trả bọn chúng, Thừa Phong cũng nhanh chóng vào trong. Vừa vào tới, hắn nhìn thấy Ngân Hoa đang quằn quại tránh né ba tên cầm thú kia liên chạy đến, dùng chân khí hất tung bọn chúng rồi chạy đến chỗ nàng.

Y nhìn thấy nàng thê thảm như vậy, đau xót đến ruột gan thắt lại, hạ giọng "Ngân Hoa..."

Nàng ngước mắt nhìn y, nước mắt không ngừng chảy xuống, vừa mừng lại vừa lo.

Lúc này lão Dương kia tức giận lên tiếng "Người đâu? Giết chết cái tên đó cho ta!"

Bọn hắc y nhân kia nhận lệnh, năm, sáu tên đó cùng lúc rút kiếm xông đến chỗ Thừa Phong. Y quay lại rút kiếm ra tiếp chiêu từng người, y vốn không muốn giết người nhưng không ngờ đám người này lại dám động vào nàng, cơn thịnh nộ bên trong bùng phát, chậm rãi từng kiếm chém giết bọn chúng.

Bên ngoài, Khải Ngôn đã đánh ngất hai tên hắc y nhân kia, sau đó hắn nhanh chóng đi vào bên trong.

Vừa vào tới hắn đã nhìn thấy xác của hai, ba tên hắc y nhân tương tự ở ngoài nằm bất động ở dưới đất. Còn Thừa Phong lại liên tục đánh nhau với những tên kia, thấy vậy hắn cũng chạy đến đánh giúp, cả hai người song kiếm hợp bích tiêu diệt bọn chúng, cuối cùng chỉ còn một tên.

Lão Dương thấy Khải Ngôn đi vào, liền chột dạ lén lút chạy đến chỗ Ngân Hoa. Bây giờ tình thế đang bất lợi, hắn rút con dao ra để vào cổ nàng nói to "Này! Nếu còn không dừng lại, ta sẽ giết nó."

Thừa Phong hoảng hốt nhìn hắn "Nếu ngươi không thả muội ấy ra, ta sẽ không để ngươi toàn thây!"

Lão Dương kia nghe xong liền cười lớn, chế giễu "Ngươi dám sao? Ta nghe nói các ngươi tu tiên, không ngờ yêu quái thì các ngươi không giết lại có thể tùy ý ra tay với người phàm như vậy. Ta thấy cái ngươi nên đổi lại để tu tà đạo đi, thành ma thì hợp với các ngươi hơn đấy. Hahahaha"

"Ngươi!"_Thừa Phong tức giận kêu lên, y định tiến tới thì cái tên họ Dương kia lại để con dao gần cổ nàng hơn đe dọa y.

Trần Khải Phong một tay giữ lấy cổ của tên thuộc hạ còn sót lại của hắn một tay nắm lấy cổ tay y "Thừa Phong, đừng manh động! Ngân Hoa còn trong tay hắn!"