Hồng Lâu Đường Chủ

Chương 5: Nguyện ý chờ đợi



Cố Đông Ly nhìn Trần Lam Độ. Nàng biết y không phải người sẽ tin những lý do biện bạch không căn cứ. Trừ phi nàng đưa ra một lý do không thể chối cãi, y mới có thể không hỏi đến nữa. Nhưng phải nói thế nào mới được?

Cố Đông Ly không thể nghĩ ra được lý do nào hợp lý. Hơn hết nàng không muốn lừa gạt người duy nhất yêu thương nàng ở cái chốn phong trần này.

Cuối cùng chỉ có thể nói với y một câu: “Ta và người kiếp này có duyên không phận, xin người đừng lưu luyến một nữ tử chốn hồng trần như ta để phí hoài bản thân.”

Trần Lam Độ thở dài, y chỉ biết cười khổ. Y cũng biết nàng sẽ không nói cho mình lí do. Có lẽ từ đầu y đã bị hấp dẫn bởi dáng vẻ này của nàng. Bề ngoài nhìn qua có vẻ yếu đuối nhưng bên trong lại mạnh mẽ kiên cường.

Y ước gì mình có thể gặp nàng sớm hơn, như vậy không biết có thể thay đổi được hay không. Biết đâu chừng sẽ có thể ở bên nàng.

Trần Lam Độ mân mê tách trà trong tay, y nhìn nàng với đôi mắt thâm tình vô hạn.

“Nàng có thể không gả cho ta, sống theo cách mà nàng muốn. Nhưng ta muốn nàng luôn nhớ, nếu có một ngày nàng hối hận muốn quay đầu. Ta vẫn chờ nàng. Một năm hai năm, mười năm hai mươi năm ta đều có thể chờ được. Hy vọng nàng không quên còn có một Trần Lam Độ là ta.”

Khoảnh khắc đó Cố Đông Ly thực sự có chút rung động. Trong suốt cả đời này của mình, Cố Đông Ly duy nhất chỉ rung động với hai nam nhân. Nhưng tiếc rằng một người nàng không thể chạm đến, một người lại vì nàng hứng chịu qua nhiều tổn thương.

Cố Đông Ly hạ mi mắt, cười đắng. Nếu những lời này là Huyết Vũ Bán Nguyệt nói, có lẽ nàng sẽ không do dự mà đồng ý. Cố Đông Ly biết mình cố chấp. Cố chấp yêu một người đến mức bi luỵ, vô tình lãnh đạm với tấm chân tình duy nhất dành cho mình.

Nhưng đâu phải ai cũng có thể hiểu. Huyết Vũ Bán Nguyệt không chỉ đơn giản là người thương của nàng, hắn là sự cứu rỗi của nàng.

“Vương gia, thứ lỗi cho sự lạnh nhạt của ta.”

Trần Lam Độ xua tay, y cười: “Vốn dĩ chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu.”

Cố Đông Ly cười. Trần Lam Độ có thể từ một ánh mắt mà hiểu thấu nàng, cũng dung túng cho mọi hành động của nàng. Nam nhân như vậy, đúng thật khiến người ta phải xót xa.

“Qua mấy hôm nữa là yến hội, ta nghe nói nàng cũng đến.”

Cố Đông Ly gật đầu, khiêm tốn đáp: “Ta chỉ đến với tư cách một vũ công nhỏ bé góp vui, vương gia không cần phải bận tâm.”

Trần Lam Độ nhíu mày, dường như đang suy nghĩ gì đó, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Nếu được ta mong nàng sẽ không chạm mặt với Ngự sử đại nhân.”

Cố Đông Ly tò mò hỏi lại: “Vì sao lại như thế?”

Trần Lam Độ chỉ cười rồi lắc đầu đáp: “Ta chỉ muốn nhắc nhở nàng, nguyên nhân sâu xa ta có chút khó nói. Vẫn mong nàng nhớ kĩ lời ta.”

Cố Đông Ly cũng không gặng hỏi thêm nữa, gật đầu đem lời nhắc này khắc sâu trong lòng.

Qua hai hôm sau, Huyết Vũ Bán Nguyệt cũng từ bên ngoài trở về. Hắn trở về vừa đúng một ngày trước khi yến hội diễn ra. Hắn bảo đã chuẩn bị xong xuôi một số thứ, nàng có thể yên tâm.

Thế nhưng dự cảm của Cố Đông Ly vẫn có phần mơ hồ chưa được giải đáp. Lời nhắc nhở của Trần Lam Độ nàng không thể tuỳ tiện nói với Huyết Vũ Bán Nguyệt, chỉ có thể tự mình cẩn thận rồi cầu trời không xảy ra việc gì ngoài ý muốn.

Đêm vũ hội, Cố Đông Ly mặc lên bộ xiêm y màu đỏ hoa lệ, trang điểm cũng công phu hơn mọi ngày. Huyết Vũ Bán Nguyệt kỳ công chuẩn bị cho ngày hôm nay, tuyệt nhiên không thể để mọi thứ đều thành công cốc.

Kế hoạch của ngày yến hội chính là, nhân lúc mọi người đều tập trung vào sảnh tiệc sẽ đột nhập vào Đại lý tự để tìm tư liệu về mối oan năm xưa của Cố Gia, đồng thời Huyết Vũ Bán Nguyệt cũng cần chứng thức nguyên nhân vì sao năm đó Hoàng Đế đột nhiên hạ lệnh huyết tẩy cả bộ tộc của hắn.

||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Trấn Quốc |||||

Một công hai việc, cơ hội lần này không dễ kiếm được, tuyệt đối không thể để thất bại.

Cô Đông Ly trang điểm chỉnh trang xong xuôi, nàng bảo người hầu lui ra ngoài trước. Tự ngắm mình trong gương, mấy năm này đã thay đổi quá nhiều, đến mức nàng cũng không nhớ ra tiểu cô nương năm đó là dáng vẻ thế nào.

Cánh cửa khẽ kẽo kẹt, tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần. Cố Đông Ly không cần quay đầu cũng nghe ra được là tiếng bước chân của ai.

Huyết Vũ Bán Nguyệt đặt tay lên vai nàng, ngắm nhìn mỹ thiếu nữ một tay hắn bồi dưỡng thật sự khiến hắn có cảm giác thành tựu.

“Có lo lắng không?”

Cố Đông Ly tựa đầu về sau, dựa vào lòng hắn.

“Ta nói có người có an ủi ta không?”

Huyết Vũ Bán Nguyệt hạ mi mắt. Hắn biết nàng muốn gì, nhưng cái hắn cho nàng chỉ có thể là một câu lạnh lùng thờ ơ.

“Vì đại sự, ta hy vọng nàng làm thật tốt.”

Cố Đông Ly thầm thở dài. Nàng cũng không trông mong gì hơn bởi vốn dĩ không có chút hy vọng.

“Ta biết. Trước khi đi, người có thể hứa với ta một chuyện không?”

Huyết Vũ Bán Nguyệt nhướn mày, im lặng như đồng ý.

“Hứa với ta, người sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì.”

Huyết Vũ Bán Nguyệt cười, cũng không biết điệu cười đấy là thật hay giả. Chỉ có chất giọng trầm khàn không che được cảm xúc.

“Ta sẽ không chết.”

Cố Đông Ly mỉm cười. Nàng nắm lấy tay hắn, hưởng thụ chút yên bình trước sóng gió.

Cố Đông Ly lẫn Huyết Vũ Bán Nguyệt vào thời điểm này đều không thể ngờ tới, những chuyện diễn ra trong đêm nay không chỉ thay đổi kế hoạch của hai người mà còn thay đổi cả tương lai của cả hai.

Những chuyện sắp xảy ra, cả hai người họ đều không lường trước được.