Hồng Lâu Đường Chủ

Chương 6: Anh hùng cứu mỹ nhân



Yến hội linh đình, đèn hoa rực rỡ sáng cả một mảnh lung linh. Vương tôn tiểu thư đài cát, xiêm y rực rỡ cùng nhau hội tụ. Sảnh tiệc lớn rộn rã tiếng cười nói. Thế giới này quá khác biệt.

Cố Đông Ly ngồi trong phòng chờ, nhìn ra bên ngoài khung cảnh náo nhiệt, hoa lệ. Quả thật khiến người ta động lòng. Nhưng phía sau sự hoa lệ ấy đẫm bao nhiêu máu của người vô tội, rực rỡ mà đau thương, là thứ nàng không muốn mơ tới.

Thời khắc này có lẽ Huyết Vũ Bán Nguyệt đang đi bái phỏng tại sảnh lớn, qua một lát nữa liền có lệnh truyền đến bảo nàng chuẩn bị dâng vũ.

Cố Đông Ly đeo mạng che mặt, hít một hơi nén chặt vào lồng ngực.

Nàng nhẹ nhàng bước từng bước lên giữa đài hoa sen, trước bao ánh nhìn ngưỡng mộ vẫn kiêu sa kiều diễm. Cố Đông Ly hành lễ quỳ, bái kiến Hoàng Đế và Hoàng Hậu. Lão Hoàng Đế bệnh hoạn sắc mặt có chút trắng bệnh và xanh xao. Tuy đã ngăn không cho người ngoài biết nhưng ai cũng ngầm truyền tai nhau Hoàng Đế mắc bệnh nan y, thời gian không còn bao nhiêu.

Cố Đông Ly hạ mi mắt. Đó chính là kẻ đã tàn nhẫn hạ lệnh huyết tẩy cả nhà nàng, huyết tẩy cả bộ tộc của Huyết Vũ Bán Nguyệt. Hiện tại có lẽ là quả báo đi.

Nàng cung kính gập người hô ba tiếng vạn tuế, lão Hoàng Đế lại cười khà khà rồi ra hiệu cho miễn lễ.

Hoàng Hậu phất tay ra hiệu cho đám nhạc công cung đình, bọn họ lại nhìn Cố Đông Ly như ra hiệu phối hợp. Cố Đông Ly gật đầu, tiếng nhạc vừa vang lên cũng bắt đầu hoà mình theo. Từng cử chỉ, động tác, ánh mắt đều khớp với nhau đến từng chi tiết. Điệu vũ nhẹ nhàng thoát tục nhưng lại có phần mạnh mẽ phóng khoáng, cả sảnh tiệc mấy trăm người đều bị một điệu vũ của Cố Đông Ly làm cho xiêu lòng.

Nàng đắm mình trong tiếng nhạc, để bản thân thể hiện hết mức có thể.

Huyết Vũ Bán Nguyệt đứng phía sau cánh gà, say đắm nhìn nữ tử hồng y phóng khoáng phô diễn vẻ đẹp trên đài. Hắn đột nhiên cảm thấy chạnh lòng, lại có chút chột dạ.

Quả nhiên nàng rất hợp với ánh sáng mỹ lệ đó. Nàng vốn là nên thuộc về một nơi như thế, một nơi mà tất cả mọi người đều phải cung kính.

Ấy vậy mà số phận lại đẩy nàng đến ngày hôm nay. Chỉ có thể cười cho một câu hồng nhan bạc phận, người tiếc thương nàng thật sự quá ít.

Huyết Vũ Bán Nguyệt siết chặt tay, hắn lúc này có một suy nghĩ. Muốn đem nàng cất vào một gian riêng, chỉ để một mình hắn nhìn thấy. Muốn tất cả nam nhân trên thế giới này đều mù loà, như vậy sẽ không còn có kẻ nào dám dõi mắt theo thiếu nữ xinh đẹp của hắn.

Nhưng hắn phải tạm gác qua những dục vòng trong lòng mình, quay người rời đi. Hắn còn phải đi tìm những bằng chứng kia.

Hắn quay vào phòng, chỉ trong một chốc đã thay xong y phục thành hắc y, dùng thân pháp để vượt qua rào cản của cẩm y vệ một cách vô thanh vô hình.

Hắn đến trước Đại lý tự, cẩn thận nhìn xung quanh rồi mới tiến vào. Bên trong Đại lý tự canh gác lỏng lẻo hơn hắn nghĩ. Hắn tìm đến phòng lưu trữ, tốn hơn nửa canh giờ mới tìm được thứ mình muốn.

Cũng may chưa kinh động đến ai, bây giờ rời đi có lẽ vẫn quay lại kịp trước khi yến hội kết thúc, kịp để đưa nàng rời đi.

Nhưng không may chính là hắn vừa ra khỏi Đại lý tự đã nghe thấy tiếng người náo động. Huyết Vũ Bán Nguyệt giật mình, vội phi thân lên nóc nhà để quan sát. Hoá ra là một toán hắc y nhân đang đuổi theo một nữ tử mặc sắc phục Tây Vực.

Huyết Vũ Bán Nguyệt vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng hắn đột nhiên nhìn thấy bên thắt lưng của nữ tử kia đeo một nửa mảnh ngọc bội chạm khắc tinh tế. Nửa mảnh ngọc bội này khiến hắn nhớ về một cố nhân cũ.

Bất tri bất giác liền có suy nghĩ phải giúp đỡ. Huyết Vũ Bán Nguyệt cởi bỏ hắc y, đem đồ giấu vào một gốc cây rồi nhanh chóng phi thân đến chỗ nữ tử Tây Vực.

Nàng ta độ mười tám mười chín tuổi, khuôn mặt đầy đặn, ngũ quan hài hoà. Không phải là dạng mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành vừa nhìn đã thích nhưng lại mang dáng vẻ tự do tự tại của chốn thảo nguyên.

Trên người có vết thương mới do đao chém gây ra, không trúng chỗ hiểm nhưng cũng chảy rất nhiều máu.

Nàng ta thở dốc, trước mắt đều đã mơ hồ thành một mảng hỗn độn. Trong đầu nàng ta bây giờ chỉ ước thần tiên sẽ xuất hiện một cách kì diệu rồi cứu lấy mình.

Rượt đuổi đã lâu, sức lực cũng sắp cạn. Nàng ta chao đảo ngã về phía trước, phía sau vẫn còn vọng đến tiếng truy bắt.

Nàng ta thầm nghĩ lần này hẳn là không chạy được nữa. Không ngờ lại ngã vào lồng ngực ấm áp của Huyết Vũ Bán Nguyệt.

Nàng ta mơ hồ nhìn lên. Trước mắt là một nam tử khôi ngô dáng vẻ cao ngạo khoác bạch y nhìn thật thoát tục. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ, nàng ta đã rung động.

Huyết Vũ Bán Nguyệt đỡ nàng ta đứng thẳng, nheo mày trầm giọng khàn khàn: “Không sao chứ?”

Nàng ta ngơ ngác một chút mới phản ứng lại kịp vội lắc đầu: “Ta… ta không sao.”

Hắc y nhân đuổi tới nơi, trông thấy nàng ta liền giương kiếm định xông lên. Nàng ta siết chặt chiếc roi mây trên tay, nhưng cuộc rượt đuổi đã khiến sức lực không còn được bao nhiêu, hiện tại sẽ là một chọi bảy, nàng ta không có khả năng này.

Nàng ta nghiến răng, định liều mạng xông lên liền bị Huyết Vũ Bán Nguyệt chặn lại. Hắn bước lên trước chắn trước mặt nàng ta, hướng về đám hắc y nhân mà nói: “Tuy bản đường chủ không muốn hại đến chuyện tốt của người khác. Nhưng hôm nay tâm trạng ta tốt, vậy nên các người biết khó thì rút lui, đừng để đến một mạng quay về cũng không có.”

Rồi quay lại nhìn nàng ta: “Ngươi đứng sang một bên.”

Nàng ta nhìn hắn, dáng vẻ cao ngạo lãnh đạm thật khiến người khác phải ngưỡng mộ. Nhưng người này rốt cuộc năng lực thế nào lại có tự tin một chọi bảy. Nàng ta quả thật có chút lo lắng không yên.

Thế nhưng nhìn vào đôi mắt tràn đầy kiên định kia, nàng ta lại thấy yên tâm một cách lạ kì.

Đám hắc y nhân nhìn nhau, có chút e dè. Một kẻ lên tiếng: “Chuyện không liên quan đến ngươi, ngươi rãnh rỗi lo chuyện như vậy không bằng lo cho mạng mình.”

Huyết Vũ Bán Nguyệt ha mi mắt, đưa tay vuốt lọn tóc bên vai. Hắn nở một nụ cười đầy sát khí, lại giễu cợt nói: “Ta đã báo trước, nên các người cũng đừng trách ta ra tay không lưu tình.”