Hợp Đồng Hôn Nhân - Coley

Chương 17



Hạo Minh nhìn chiếc bánh kem trên bàn, năm đầu tiên kể từ khi anh và Ân Kỳ yêu nhau họ không thể đón sinh nhật cùng nhau. Anh hận bản thân chưa thể nào đường đường chính chính giật lại Ân Kỳ từ tên đại thiếu gia đáng ghét đó. Chính hắn đã phá vỡ mối quan hệ đang tốt đẹp giữa anh và cô. Hạo Minh phả ra một làn khói thuốc. Anh không có thói quen hút thuốc như anh hai Vũ Hoàng của anh. Nhưng gần đây lại đột nhiên thấy việc hút thuốc cũng vô cùng thú vị, nhất là trong những lúc cô đơn như lúc này.

Vũ Hoàng đẩy của bước vào mang theo tiếng nhạc sàn sập sình ở bên ngoài nghe chát tai.

- Thật lạ, năm nay em lại muốn đón sinh nhật cùng anh hai?

- Anh đang mỉa mai em sao?

Vũ Hoàng liếc nhìn chiếc bánh kem trên bàn, cười khẩy rồi ngồi xuống.

- Lại còn có bánh kem nữa?

Hạo Minh dúi điếu thuốc vào chiếc gạt tàng trước mặt.

- Của Ân Kỳ tự tay làm cho em.

- À, thì ra em bị cho leo cây. Con bé đó đã đi nước ngoài cùng Đình Triết.

Vũ Hoàng vừa nói vừa châm điếu thuốc đưa lên miệng hít một hơi thật sâu. Liếc nhìn thằng em trai si tình của mình.

- Hạo Minh, tại sao em không cho anh khoanh khui chuyện của Đình Triết đã làm trước đây. Như vậy không phải em sẽ dễ dàng giành lại Ân Kỳ sao?

Hạo Minh nhìn châm châm vào ly rượu đang xoay xoay trên tay mình rồi cười khẩy.

- Anh Hai, anh muốn lấy một Trịnh Gia hưng thịnh hay suy tàn? Với tình hình của Trịnh Gia bây giờ, nếu không có Đình Triết đứng phía sau, e là không thể ngốc đầu lên nổi. Anh hai nói đúng, Xuyến Chi là người của hắn, những hợp đồng béo bỡ gần đây đều do một tay cô ấy mang về. Anh nghĩ Xuyến Chi thật sự tài giỏi đến mức đó?

Vũ Hoàng vẫn luôn quan sát thái độ và ánh mắt của em trai, anh đưa ly rượu lên trước mặt Hạo Minh.

- Em thật sự đã trưởng thành rồi, suy nghĩ đã chính chắn và chu đáo hơn rất nhiều. Anh hai cũng có thể yên tâm về em.

Hạo Minh uống cạn ly rượu trên tay.

- Vậy còn anh, anh thật sự thích hắn?

- Phải, anh rất thích anh ấy.

- Mặc dù em không hề thích hắn, nhưng em vẫn rất mong anh hai có được hạnh phúc. Anh hai yên tâm, em nhất định không để hai người đó có thể hạnh phúc bên nhau.

* * *

Ân Kỳ phụng phịu kéo hành lý vào phòng, miệng vẫn không quên lầm bầm.

- Đại thiếu gia đại gia tộc giàu có, CEO tập đoàn Hoàng Đình, chủ nhân của một chuỗi nhà hàng lại keo kiệt bủn xỉn một cách không thể chấp nhận được.

Đình Triết phì cười, thả người nằm lên chiếc giường êm ái sau một chuyến bay dài.

- Em đã lèm bèm từ ngoài lễ tân vào đây còn chưa xong sao?

Ân Kỳ ngồi phịch xuống giường cong môi đáp.

- Còn không phải sao? Nhà anh nhiều tiền như vậy, anh nhiều tiền như vậy, lại tiếc tiền chỉ đặt một phòng khách sạn là sao?

Đình Triết bật người ngồi dậy, nhích lại gần sát cô.

- Em có tỉnh táo không vậy? Chúng ta là vợ chồng, nếu đặt hai phòng còn ra thể thống gì?

- Nhưng mà..

- Tất cả là do ông nội sắp xếp, tôi không ngại nói cho em biết, chuyến đi này không nhất thiết phải là CEO như tôi đích thân đi. Mà là ông nội muốn chúng ta cùng đi, em hiểu rồi chứ?

Ân Kỳ quay người lại nhìn anh.

- Hiểu cái gì?

Đình Triết cười nham nhở, nhìn một lượt cơ thể cô, Ân Kỳ bỗng đỏ mặt, hai tai tự ôm lấy mình.

- Em còn không hiểu? Ông nội muốn có cháu cố đó.

Hai vành tai cô bắt đầu đỏ ửng lên, vội vơ chiếc gối gần đó đánh túi bụi vào người Đình Triết.

- Anh điên sao? Tôi và anh làm sao có thể?

Đình Triết vừa đưa tay đỡ trận dòng của cô, vừa cười nói.

- Được rồi, được rồi, em đừng đánh nữa.

Ân Kỳ dừng tay lại, không ngờ Đình Triết vẫn không buông tha cô.

- Nhưng mà em nói xem, tôi và em làm sao không thể?

- Anh không phải là thích đàn ông sao?

Ân Kỳ buộc miệng, cứ ngỡ anh sẽ giận dữ vì câu nói lỡ lời của cô. Nhưng không, mặt anh không có một chút phản ứng nào, ngược lại vẫn không thôi trêu chọc cô.

- Em đã biết tôi chỉ thích đàn ông, vậy sao còn sợ ở cùng phòng với tôi?

- Tôi..

Cô bí lời, bởi cảm giác của cô về anh hoàn toàn không phải như vậy. Cô chưa từng có cảm giác anh là người của giới tính thứ ba. Mỗi lần ở bên cạnh anh, cô đều thấy bản thân mình hồi hộp, trái tim cô luôn đập rất nhanh, và cũng không thể phủ nhận rằng, cô còn bị xao động trước những cử chỉ và hành động gần gũi của anh. Chợt một cảm giác đau nhói ở bụng khiến cô nhăn mặt, tay ôm bụng.

- Em làm sao vậy? – Đình Triết lo lắng

- Tự nhiên tôi bị đau nhói ở vết sẹo cũ. À phải rồi, tôi có hỏi chị hai về vết sẹo trên bụng tôi. Chị hai nói là lúc tôi đi cùng anh, vậy tại sao tôi có vết sẹo này? Có phải nó chỉ mới xảy ra không, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy nhói nhói.

Đình Triết nhìn vào bàn tay nhỏ bé đang ôm bụng của Ân Kỳ, dịu dàng đặt tay mình lên tay cô, xoa xoa.

- Vết sẹo này là em nợ tôi. Cho nên em hãy từ từ mà trả, chưa trả hết nợ, em không được rời xa tôi.

Ân Kỳ lại thấy mình bị xao động trước ánh mắt của anh. Mặc dù cô không hiểu những lời kỳ lạ anh vừa nói, nhưng cô cảm nhận được, trái tim anh đang tiến lại gần trái tim cô, khiến cô trở nên bối rồi, vụn về.

- Anh.. Anh nói..

Đình Triết phì cười, cốc nhẹ vào trán cô rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm, không quên buông lại một câu nói.

- Ngốc như em không cần hiểu quá nhiều.

- Anh nói ai ngốc?

Cô vẫn lấy làm khó hiểu, tay xoa xoa vào vết sẹo trên bụng mình, rồi mỉm cười trong vô thức.

Những tia nắng yếu ớt cuối cùng của buổi chiều tà dần lặn xuống mặt biển bao la. Bầu trời từ vàng, chuyển sang đỏ rồi bắt đầu tím ngắt tạo nên một khung cảnh lãng mạn làm say đắm lòng người. Người con trai mặc bộ đồ màu trắng toát đứng trước mắt cô, bờ vai ngỡ gần nhưng lại như xa vạn dặm. Từ ngày tỉnh lại sau vụ tai nạn, cô không nhớ gì hết nhưng cảm giác về anh mỗi đêm vẫn luôn làm cô trăn trở. Cảm giác vừa lạ lại vừa quen, vừa xa lại vừa gần. Lúc nghĩ về anh, đôi khi cô thấy lòng mình ấm áp hạnh phúc đến lạ thường, cũng có lúc tim cô bỗng dưng đau nhói, nước mắt từ đâu lại tuông ra bất chợt. Không một ai cho cô một lời giải thích rõ ràng. Cô luôn tự mình ngụp lặn trong mớ cảm xúc vụn vỡ của một khoảng trời kí ức bị lãng quên. Lúc này đây, nhìn tấm lưng cô độc trước cả một biển trời hoàng hôn bao la, không hiểu sao cô chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh. Cô thấy mình điên rồi, thật sự điên rồi. Giữa anh và cô là mối quan hệ gì chứ.

Anh quay lại nhìn cô, không còn ánh mắt tinh quái cùng nụ cười nham nhở mỗi khi trêu chọc cô. Là ánh mắt anh ấm áp, hay chính ánh hoàng hôn soi rọi trái tim cô.

- Em mặc chiếc váy này rất đẹp.

Cô nhìn xuống chiếc váy trắng trên người mình, là chiếc váy anh đã chuẩn bị trước từ lúc nào cô cũng không biết được. Trước buổi chiều hôm nay nó được trải ra thẳng tắp trên giường cùng mảnh giấy viết vội của anh. Cô được nhân viên khách sạn đưa lên chiếc du thuyền này và gặp anh ở đây. Cô đoán đây là món quà mà ông nội dành tặng cho vợ chồng cô. Một cảm giác tội lỗi len vào lòng, người nhà anh, và cả ba của cô, vẫn luôn nghĩ rằng cô và anh đang rất hạnh phúc. Nếu họ biết cuộc hôn nhân này chỉ là một vở diễn, liệu họ sẽ thất vọng đến dường nào. Cô bước đến bên cạnh anh, tựa người vào thành thuyền, ngước mặt đón từng đợt gió biển thổi vào mát lạnh.

- Tôi nên cảm ơn anh hay ông nội về buổi chiều hôm nay? Khung cảnh này quả thật rất tuyệt dịu.

- Em không cần phải cảm ơn ai cả, em thích là được rồi.

Cô mỉm cười, không mấy khi mà cô và anh lại không cãi nhau, không trêu chọc, mấy khi mà lời nói của anh dành cho cô lại chân thành đến thế.

- Triết à, anh.. rất yêu người đó sao? Như anh đã từng yêu chị hai của tôi?

Anh nhìn cô mỉm cười, nụ cười của anh khiến cô thấy khó hiểu.

- Sao anh lại cười?

- Em có biết trước đây em cũng đã từng hỏi tôi câu này không?

- Tôi có sao? Vậy lúc đó anh trả lời tôi như thế nào?

Anh xoay người đối diện cô, miệng mỉm cười, vuốt nhẹ những lọn tóc bị gió biển thổi tung của cô.

- Em thật sự rất quan tâm đến người trong lòng tôi?

Ân Kỳ bỗng bối rối, xoay người tránh ánh mắt anh đang cố tình xoáy sâu vào trái tim cô. Bản thân cô cũng đâu biết được trái tim mình đang nghĩ gì.

- Anh không nói thì thôi.

- Tôi yêu người đó, nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời này.

Câu nói của anh bỗng dưng khiến trái tim cô như vỡ vụn. Cô không hiểu bản thân mình, hoàn toàn không hiểu nổi. Tại sao cô lại hụt hẫng, tại sao trái tim cô lại đau, tại sao nước mắt cô lại chực trào ra trên khóe mắt. Hai tay anh chạm vào đôi vai cô, xoay cô lại trước mặt mình, khẽ lau nhẹ giọt nước vừa chảy dài trên má cô.

- Tại sao em lại khóc?

- Tôi.. tôi không biết. Tôi không biết tại sao tự dưng bản thân lại trở nên như vậy. Anh nói xem, thời gian qua đã xảy ra những gì, tại sao tôi lại không nhớ gì hết, tại sao đứng trước anh lại có lúc khiến tim tôi đau nhói như vậy?

Nước mắt cô thay nhau tuông ra thành từng dòng, cô vỡ òa khóc nức nở trước mặt anh. Thứ cảm xúc này từ đâu ra, lại khiến cô trở nên buồn cười tới như vậy. Anh ôm lấy cô, siết chặt cô trong vòng tay mình, hôn lên mái tóc thoảng mùi gió biển của cô. Anh thì thầm.

- Ân Kỳ, anh yêu em.

Cô vẫn cứ khóc nức nở, lời anh nói cũng bị gió cuốn bay đi mất trước khi cô kịp nghe thấy tiếng lòng của anh.

- Được rồi, được rồi, em đừng khóc nữa. Không nhớ được thì thôi, không cần cố nhớ nữa – Anh vỗ về.

Cô thúc thít.

- Có phải anh thấy tôi rất buồn cười, rất dở hơi không?

Anh phì cười, ân cần lau nước mắt cho cô.

- Em rất đáng yêu.

Cô bật cười.

- Xấu hổ chết đi được. Nhưng lúc nãy, có phải anh nói gì với tôi không?

Anh thở dài, cốc nhẹ lên trán cô rồi quay đi nhìn ra phía biển.

- Tôi quên rồi.

Tia nắng cuối cùng của ngày cũng đã lặn mất, nhường chỗ cho ánh trăng đang dần ló dạng. Cô vẫn không thôi ngừng hỏi anh, kéo tay áo anh giật giật.

- Anh nói đi, lúc nãy anh nói gì?

- Em có thật sự muốn nghe không?

Thấy Cô gật gật, anh cười khẩy đáp.

- Tôi nói.. - Anh dừng lại vài giây nhìn cô rồi nói tiếp- Tôi đói bụng rồi, chúng ta ăn tối thôi.

Anh bỏ cô ở lại ngẩng ngơ một mình, rồi bước vội đến chiếc bàn ăn đã được bày biện sẵn sàng. Từ khi nào, đứng trước cô lời nói trong lòng anh lại khó thốt ra đến như vậy. Phải chăng anh đang sợ, sợ cô nhớ lại mọi chuyện, nhớ lại tình yêu của họ, nhớ lại cả những đau khổ mà chính tay anh đã gieo rắc lên trái tim cô. Anh muốn mãi được nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cô, mãi được ở bên cạnh yêu thương cô, chăm sóc cô.