Hợp Đồng Hôn Nhân: Dịu Dàng Hôn Anh

Chương 104: Chúng ta hẹn hò đi



Lưu Diễn nói xong thì nhún vai rồi xoay người đi. Diệp Trân Trân nhìn theo bóng lưng anh rồi vội vàng đuổi theo. Đó là chiếc chìa khóa cuối cùng, mất rồi... vậy đêm nay...

"Nè, chúng ta phải ngủ lề đường thật sao hả?"

Lưu Diễn nhếch môi cười, anh cũng chẳng buồn quay đầu lại nhìn cô gái đang đi phía sau mà chỉ dõng dạc trả lời.

"Chìa khóa mất rồi vậy cô nói chúng ta phải vào nhà bằng cách nào đây?"

"Tôi sai rồi! Anh cứ mắng tôi đi nhưng đừng như vậy có được không?"

"Hết cách rồi, tôi thật sự không còn chiếc chìa khóa dự phòng nào cả."

"Nè... Lưu Diễn..."

Trên con đường mòn dẫn ra ngoài đường lớn, có cô gái nhỏ lẽo đẽo đi theo một cậu thanh niên. Người khác nếu nhìn vào, ai cũng cho rằng hai người là một đôi yêu nhau. Nhưng thật sự mà nói, anh và cô đúng thật là một đôi trai tài gái sắc.

Ánh trăng sáng lấp lánh trên cao giống như đang nghiêng mình dõi theo bước chân của đôi nam thanh nữ tú. Vài ánh sao đêm cũng nhấp nháy tỏa sáng hệt như đang lén lút cười đùa. Diệp Trân Trân cứ lẽo đẽo đi theo anh, trên đường đi cứ lải nhải mãi không ngớt. Lưu Diễn chỉ biết cười khổ trong lòng, anh hình như cũng đã quen với sự hiện diện của cô gái nhỏ này trong cuộc sống của mình rồi.

Diệp Trân Trân nhìn thấy anh cười, đôi mắt xinh đẹp bỗng dưng lại chăm chú nhìn anh không thôi. Người đàn ông này khi cười lên quả thật rất đẹp, chỉ là cô lại rất ít khi nhìn thấy anh cười.

Dù là ở công ty hay là ở bên ngoài, Lưu Diễn luôn lạnh lùng và chưa từng cười với bất kỳ ai. Hình như đây là những lần hiếm hoi cô có thể nhìn thấy anh cười. Nụ cười tự nhiên đẹp đến động lòng người.

Lưu Diễn nhận ra cô đang nhìn mình, anh quay sang nheo mắt hỏi.

"Cô nhìn cái gì?"

"Thì nhìn anh chứ nhìn cái gì."

"Nhìn tôi làm gì?"

"Anh soái quá nên tôi nhìn có được không?"

"Háo sắc!"

"Hứm... Háo sắc thì sao? Không phải ai cũng có thể lọt vào mắt xanh của chị đâu nha."

"Ồ! Vậy sao?"

"Anh không tin?"

"Ừm! Không."

Trân Trân chu môi lên rồi lườm anh một cái. Lưu Diễn lại không nhịn được mà bật cười. Cô gái này... thật là rất đáng yêu.

"Lưu Diễn, anh đã có bạn gái chưa?"

"Cô hỏi để làm gì?"

"Thì anh cứ trả lời đi."

"Chưa có!"

"Thật không? Soái như anh mà lại chưa có bạn gái sao? Hay anh là tra nam muốn một chân đạp hai thuyền?"

"Hơ... Tôi nói không có là không có, tin hay không thì tùy cô."

"Ưm... Tin chứ tin chứ. Lưu Diễn à..."

"Lại sao nữa?"

"Anh chưa có bạn gái, tôi cũng chưa có bạn trai. Hay là..."

"Hay là cái gì?"

"Hay là... chúng ta hẹn hò đi."

Bước chân người đàn ông đột ngột dừng lại. Anh nhíu mày nhìn gương mặt xinh đẹp của cô thật lâu. Lưu Diễn nhìn Trân Trân, càng nhìn lại càng thấy tâm mình loạn động.

Hai người đã ở cùng nhau suốt một quãng thời gian khá lâu. Ngày ngày gặp mặt, ngày ngày đều nhìn thấy hết mọi dáng vẻ của đối phương. Ngày ngày sống chung một mái nhà, cùng nhau ăn chung một bữa cơm. Nếu như nói là không có rung động thì liệu có ai tin hay không.

Không nghe anh trả lời, Trân Trân nhìn anh rồi hỏi lại.

"Lưu Diễn! Tôi... thích anh! Chúng ta hẹn hò có được không?"

Lưu Diễn kéo ra một đường cong dài đẹp đẽ. Anh cúi xuống kề sát với gương mặt kiều diễm của cô.

"Cô thích tôi?"

"Ừm! Tôi thích anh."

"Đừng có nhìn tôi kiểu đó. Sức chịu đựng của tôi không được tốt lắm đâu."

"Hả, anh..."

Còn chưa nói hết câu, người đối diện đã hôn lên môi cô một cái. Trân Trân mở to mắt nhìn anh, đến cả phải phản ứng thế nào cô cũng quên mất luôn rồi.

Lưu Diễn bật cười, anh đan tay mình vào tay cô rồi dịu dàng nói.

"Là bạn gái của tôi thì đừng bao giờ mơ tưởng đến người đàn ông khác. Tôi ghen."

"Biết rồi! Vậy đêm nay không cần phải ngủ lề đường rồi đúng không?"

"Ừm! Chúng ta sẽ ngủ ở một nơi thoải mái hơn nhiều."

"Ở đâu? Anh còn có một căn nhà nữa sao?"

"Không có."

"Vậy thì anh đang nói..."

"Chúng ta... ngủ ở khách sạn."

"Cái gì... anh...anh..."

Trân Trân tức giận đến nói không nên lời. Lưu Diễn nhìn cô, càng nhìn lại càng thấy thích. Có lẽ... kiếp trước, đúng là anh đã mắc nợ cô rồi.

[...]

Doanh Doanh đứng bên giường ngủ, đôi mắt xinh đẹp mang theo nét buồn nhìn chằm chằm vào gương mặt đang say ngủ của Bảo Nhi. Cô bé này còn quá nhỏ nhưng lại hiểu chuyện đến mức khiến người ta cảm thấy đau lòng.

"Ngủ rồi sao?"

Mục Trì Khiêm nhẹ nhàng đi vào trong. Anh bước đến bên cạnh rồi đưa tay lên ôm lấy eo nhỏ của cô. Doanh Doanh không nhìn anh, cô chỉ nhỏ giọng nói.

"Bảo Nhi ngoan ngoãn, lại còn hiểu chuyện như vậy thật khiến em thấy đau lòng."

"Đều là lỗi của anh, là do anh quá cố chấp."

"Mọi chuyện đều qua rồi. Em chỉ hy vọng bé con sẽ sớm có một gia đình trọn vẹn."

Mục Trì Khiêm không trả lời, anh dịu dàng hôn nhẹ lên tóc cô. Nhìn gương mặt đáng yêu tựa thiên thần của cô bé trái tim anh lại lần nữa run lên. Anh vẫn luôn tự trách, trách bản thân mình sao lại cố chấp chia rẻ uyên ương. Để đến bây giờ...

"Trì Khiêm! Anh đã nói sẽ kể rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra năm đó cho em biết."

"Ừm! Anh nhớ chứ."

"Vậy thì anh mau nói đi. Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào?"

"Nếu anh nói là do luật nhân quả thì em có tin hay không?"