Hợp Đồng Hôn Nhân: Dịu Dàng Hôn Anh

Chương 105: Lời hứa của Hoài Phong



Doanh Doanh nhìn anh, cô lại không biết anh đang muốn nói gì. Luật nhân quả... Tuyết Anh bình an vô sự đến tận bây giờ là do luật nhân quả sao?

Nhìn thấy biểu cảm của cô, Mục Trì Khiêm chỉ khẽ mỉm cười rồi nói tiếp.

"Nói ra thì chuyện rất dài. Có lẽ vì Tuyết Anh quá lương thiện nên ông trời cũng không nỡ mang em ấy đi."

"Trì Khiêm, rốt cuộc là như thế nào."

"Chuyện này phải bắt đầu kể từ hơn bảy năm trước."

Năm đó, Tuyết Anh vừa tròn mười sáu tuổi...

Bầu trời Thanh Hoa đã bước vào những ngày đầu giông bão. Cơn mưa bất chợt rơi xuống khiến người ta không kịp trở tay.

Tuyết Anh vừa mới tan trường, đang trên đường về thì trời lại đổ mưa. Cơn mưa xối xả như đang giận dữ khiến cô bé mười sáu tuổi chỉ kịp chạy vội vào một tiệm thức ăn nhanh gần đó để trú mưa.

"Cái đồ ăn cắp, lần này tao nhất định phải đánh gãy tay mày."

"Chú ơi chú, con đói lắm, cái đùi gà đó cũng là khách không ăn nữa. Chú... Chú cho con xin đi mà chú."

Bên trong tiệm đang vắng khách lại vang lên giọng nói đứt quãng của một cậu trai trông chỉ lớn hơn cô vài tuổi. Tuyết Anh tò mò đưa mắt nhìn vào trong liền thấy ông chủ tiệm đang muốn ra tay đánh người. Lại nhìn sang cậu trai đang quỳ gối dưới sàn, gương mặt nhem nhuốc, quần áo xộc xệch đang vừa khóc vừa dập đầu với ông chủ tiệm. Đắn đo một lúc, cô đẩy cửa đi vào trong.

Chạy vội về phía hai người họ, cô đứng chắn trước mặt cậu trai ấy rồi nhỏ giọng hỏi ông chủ.

"Chú! Có chuyện gì vậy?"

Ông chủ tiệm nhìn cô một lúc rồi tức giận nói.

"Cô bé, cô mau tránh ra. Thằng này ăn cắp đùi gà của chú, chú nhất định phải dạy cho nó một bài học."

Vừa nói, ông ấy vừa muốn kéo cô ra nhưng Tuyết Anh lại vẫn khăng khăng đứng chắn trước mặt cậu trai kia.

"Chú, cậu ấy nói cậu ấy rất đói. Chú cho cậu ấy cái đùi gà cũng như làm việc tốt đi được không ạ?"

"Không được! Có một lần thì sẽ có thêm lần nữa."

"Chú à! Hay là con trả tiền cho chú, chú cho cậu ấy cái đùi gà có được không ạ?"

"Bé con à..."

Ông chủ tiệm còn chưa nói hết câu thì Tuyết Anh đã vội vàng cởi chiếc ba lô của mình xuống. Từ bên trong cô lấy ra mấy tờ tiền đưa cho ông ấy.

"Chú, bao nhiêu đây đã đủ chưa ạ?"

Ông chủ nhìn cô một lúc rồi thở dài.

"Cô bé, cháu thật tốt bụng. Bao nhiêu đây là nhiều quá rồi."

"Vậy vẫn còn dư đúng không ạ?"

"Ừm vẫn dư."

"Chú lấy cho con thêm vài cái đùi gà và hai ly trà đào thì có đủ không ạ?"

"Đủ! Cháu qua đó ngồi đợi một lát nha."

Tuyết Anh mỉm cười rồi cúi đầu cảm ơn ông chủ. Sau khi ông ấy rời đi, cô xoay người lại nhìn cậu trai vẫn còn đang ngồi bẹp trên sàn nhà. Bàn tay nhỏ nhắn đưa ra trước mặt cậu, cô dịu dàng nói.

"Cậu không sao chứ?"

Cậu trai ấy ngẩng mặt lên nhìn cô. gương mặt mặt lấm lem cùng đôi mắt đỏ hoe vẫn còn lưu lại chút sợ hãi. Nghe Tuyết Anh hỏi, cậu ấy không trả lời mà chỉ khẽ lắc đầu ý bảo là cậu không sao.

Tuyết Anh mỉm cười rồi lại lần nữa chìa khóa ra trước mặt cậu.

"Nắm lấy tay tôi, đứng dậy nào."

Sao một lúc chần chừ, cậu ấy cũng nắm lấy tay cô. Tuyết Anh nhìn cậu rồi lại nói.

"Mình là Tuyết Anh, còn cậu?"

"Tôi... Tôi là... Hoài Phong."

"Rất vui được gặp cậu."

Hoài Phong đưa đôi mắt buồn buồn nhìn cô rồi hỏi.

"Cậu... không chê tôi rách rưới, bẩn thỉu sao?"

Tuyết Anh ngẩn người một lúc rồi lắc đầu.

"Không đâu! Mình không chê cậu đâu."

"Có thật không?"

"Thật chứ! Nào, qua đây, mình mời cậu ăn một bữa."

Tuyết Anh kéo Hoài Phong ngồi xuống một chiếc bàn gần cạnh cửa sổ. Cũng vừa lúc đó, ông chủ vừa hay mang thức ăn ra cho hai người. Hai đứa trẻ ngồi đối diện nhau, cùng ăn cùng trò chuyện rất vui vẻ. Trước khi tạm biệt, Hoài Phong còn nói với Tuyết Anh rằng.

"Lần này chia tay không hẹn ngày tái ngộ. Nhưng nếu tôi và cậu vẫn còn có cơ hội tương phùng, ân tình này tôi nguyện dùng cả tính mạng của mình để trả."

"Hoài Phong! Cậu nhất định phải sống tốt. Nếu có khó khăn không thể giải quyết thì cứ đến tìm tôi."

"Được! Cậu bảo trọng."

Bầu trời tạnh mưa, áng mây mù cũng vừa tan hết. Tuyết Anh đứng đó, đôi mắt mang theo ý cười nhìn theo bóng lưng của Hoài Phong đang mỗi lúc một xa hơn.

"Hoài Phong! Cậu nhất định phải sống cho thật tốt."

Sau ngày hôm đó, hai người cũng chẳng còn gặp lại nhau.

Đợi đến khi tương phùng thì đã là chuyện của ba năm sau... Cũng là nhờ lần tương phùng này mà Tuyết Anh đã được bình an vô sự.

"Vậy... ý của anh muốn nói Hoài Phong là người đã cứu Tuyết Anh?"

"Ừm! Vì cứu Tuyết Anh mà cậu ta đã không thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình nữa rồi."

"Ước mơ?"

"Năm đó sau khi từ biệt, Hoài Phong đã gặp được một cặp vợ chồng tuổi trung niên. Bọn họ không có con cái nên đã nhận cậu ấy làm con nuôi."

Cuộc đời của Hoài Phong như bước sang một trang mới. Ở đó, cậu có nhà để ở, có cơm để ăn, có đồ để mặc. Cậu được đi học phổ cập và thi đỗ vào trường cảnh sát. Năm đó, cậu đã là sinh viên năm hai Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân Bắc Thành.

"Lần đó, Hoài Phong đã bất chấp tất cả để cứu Tuyết Anh. Kết quả... chân của cậu ta bị thương nặng, không thể tiếp tục theo học trường cảnh sát nữa."

Nghe đến đó, Doanh Doanh bỗng chốc lặng người đi. Không thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, chắc chắn là đau lòng biết mấy.

"Cậu ấy không sao chứ?"

"Năm đó cậu ta đã tự tử ba lần nhưng bất thành. Còn bây giờ thì ổn rồi."

Vì một lời hứa, dùng cả tính mạng để đền ân mà không màng nguy hiểm xả thân cứu người ân của mình. Bản thân cậu lại phải từ bỏ cả ước mơ... thật đúng là khiến người ta xúc động.

Luật nhân quả, có vay ắt phải trả. Năm đó Tuyết Anh giúp Hoài Phong một lần, cậu ấy liền nợ cô một ân tình.

Mấy năm sau gặp lại, Hoài Phong phải đánh đổi ước mơ của mình để trả lại món nợ ân tình cho Tuyết Anh. Nghe thôi cũng đã thấy ấm lòng. Ít ra trên đời này vẫn còn tồn tại thứ gọi là tình người.