Hot Lemon

Chương 3: Vòng xoáy thứ nhất



Ào... ào... ào...

Gió càng lúc càng mạnh, khiến các bông tuyết rơi xuống bị thổi tạt như thành những đường cắt chéo qua không gian. Chỉ nhìn thôi đã tưởng tượng ra cảm giác đau rát da nếu lỡ có chường mặt để trần ra ngoài trời. Mây vẫn xám ngoét vần vũ trên cao, như thể có một đấng Tối cao nào đó vẫn không ngừng khuấy đảo thế giới nhỏ bé này không ngơi nghỉ.

Trên mặt đất, thỉnh thoảng đây đó sẽ hiện ra những lốc xoáy nho nhỏ, cuốn một đống tuyết từ nơi này lên rồi lại thả rơi chúng xuống nơi khác. Cùng với tuyết, có thể là ít lá thông rụng, vài cành cây nhỏ, cũng có thể là một ít quả dâu đất mùa đông vốn núp kín dưới lớp tuyết dày. Chúng cuộn tròn với nhau, tạo thành một vũ điệu lạ kỳ huyền ảo do Mẹ thiên nhiên đã tạo nên.

Trong một cái hang đất gần đó, một đôi cáo tuyết cụp tai cuộn mình run bần bật trên lớp lá lót dưới đất. Một trong hai con cẩn thận vòng chiếc đuôi xù của mình che chở cho cái bụng đã hơi lùm lùm. Con còn lại lo lắng nhìn ra phía lối ra khỏi hang, không biết bao giờ cái sự hoang tàn ngoài kia mới kết thúc để nó còn ra ngoài kiếm ăn, bạn đời của nó đã rất lâu rất lâu không có gì bỏ bụng, vì mớ thức ăn dự trữ chúng chuẩn bị sẵn đã vơi đi quá nhanh cùng với sự phát triển của một sinh linh bé nhỏ trong cái bụng tròn tròn nọ. Nó cần phải ra ngoài để tìm kiếm thức ăn, dù là một con chuột gầy gò nhãi nhép, hay chỉ là vài cành cây có mớ quả đo đỏ bé xíu mùi hăng hăng nằm trốn dưới tuyết kia... Nhưng tạm thời, nó chỉ biết dựa sát vào người bạn đời, vòng đuôi che chở ủ ấm cho cáo mẹ tương lai của những bé con sẽ có cùng mùi, cùng dòng máu với nó. Đôi mắt đen buồn bã, cái mũi nâu sẫm ngả đen khẽ dụi vào lông đuôi như để quên đi giá rét mùa đông.

Marco giật mình bừng tỉnh khi nghe thấy chuông báo thức của điện thoại lúc tám giờ sáng. Giấc mơ đêm qua của anh về những cơn lốc xoáy trên nền tuyết đọng cùng với cặp cáo tuyết trong hang thật tới mức phải mất một lúc anh mới tỉnh táo ngồi dậy. Đầu không đau vì thật ra cũng không uống rượu nhiều đến thế, nhưng cảm giác tê mỏi thì vẫn ở đó, như thể bộ não đang tạm thời đình công không muốn hoạt động. Nhưng anh biết, có một xúc cảm mãnh liệt đang trào dâng trong anh nhắc nhở anh phải ngồi dậy, và cầm bút vẽ lại hình ảnh trong giấc mơ của mình.

Căn phòng nhỏ xíu chừng chín mét vuông nơi anh đang nằm có lẽ là phòng trọ nhỏ nhất của khách sạn này. Chỉ có một chiếc giường đôi, một bộ bàn ghế rất hẹp, một buồng tắm vòi sen kèm vệ sinh chật chội. Nhưng thật ra cũng chẳng cần gì hơn thế, vì ăn uống đã có nhà ăn chung, dọn dẹp thì cứ cách ba ngày lại có người tới thay ga giường và khăn tắm mang đi giặt giũ, và dưới tầng trệt tòa nhà lại có một phòng giặt là với chừng chục máy giặt công cộng, chỉ cần mua một đồng xu ở quầy lễ tân là giặt đủ quần áo của một tuần.

Thứ đồ đạc cá nhân duy nhất ngoài mớ quần áo trong vali, là bộ đồ vẽ tranh màu nước dạng gọn nhẹ để mang đi dã ngoại mà anh thuận tay nhét vào hành lý hơn chục ngày trước. Còn may mà anh mang chúng theo, để có cái để giết thời gian trong chuỗi ngày mịt mờ như cơn bão lốc ngoài kia.

Lần lượt mở tập giấy vẽ, hộp màu, lấy bút, điều phối màu sắc xong xuôi, Marco cầm bút chuẩn bị đưa những nét đầu tiên để tô nền tuyết trắng xám. Bất chợt, như có gì đó thôi thúc, anh quệt bút vào ô màu nâu đậm, màu đất sét nung. Rồi theo ngòi bút lông mềm mại lướt nhẹ trên giấy, một mái tóc nâu dài, khẽ lượn sóng, cùng với nửa gương mặt trắng trẻo lấm tấm vài nốt tàn nhang hiện ra cực nhanh trên mặt giấy trắng. Một bàn tay đang chống nhẹ lên má, những ngón tay đầy nhẫn, và cổ tay đeo một chuỗi vòng mỏng mảnh long lanh.

Gương mặt cô gái "yêu nữ" đêm qua. Hay đúng hơn là ký ức còn sót lại của Marco.

Sau vài giờ trau chuốt bức tranh ký họa bằng màu nước, khi cổ đã mỏi nhừ, mắt cũng khô khốc vì tập trung nhìn quá lâu, Marco mới duỗi người vươn vai rồi rửa bút và cất mớ "đồ chơi" vẽ vời của mình, chỉ để lại bức tranh cô gái bí ẩn có mái tóc nâu xõa tung.

Đã quá giờ ăn sáng, vừa lúc đến giờ ăn trưa ở nhà ăn. Marco tắm rửa làm vệ sinh thật nhanh rồi chạy xuống tầng -1 nơi có nhà ăn chính dành cho khách trọ. Tuy gọi là tầng -1 nhưng do khách sạn xây dựng trên triền núi, nhà ăn vẫn có một loạt cửa sổ kính nhìn ra ngoài trời, nơi gió tuyết vẫn đang rầm rì rên rỉ trên nền trời mây xám ngoét. Marco chọn nhanh một đĩa thịt nguội với dưa chuột, ngô hộp và cà rốt bào sợi, rưới chút dầu ô liu và giấm balsamic (rõ là rởm, mượn tên loại giấm nổi danh của nước Ý của anh!) rồi làm bộ đi một vòng quanh nhà ăn tìm bàn trống để ngồi. Anh hi vọng có thể tình cờ gặp lại cô gái hôm qua, bằng không anh sẽ khó mà thuyết phục mình rằng đó chỉ là một giấc mơ do rượu Vermouth đem lại.

Thật đáng tiếc, anh không cách nào nhận ra giữa những người con gái trẻ (anh từ chối tin đó có thể là một bà cô già đỏng đảnh bảnh chọe nào đó khoe giọng hát đêm qua) có mặt ở nhà ăn, đâu mới là người con gái đã khiến anh như bị hớp hồn hoàn toàn. Người thì tóc nâu nhưng lại cắt ngắn ngang cằm, cô thì tóc nâu dài nhưng cằm nhọn hoắt, ánh mắt sắc lẻm đầy đanh đá thách thức. Một cô gái khác có gương mặt lấm tấm tàn nhang nhưng mái tóc không phải màu nâu mà là màu vàng nhạt. Trừ phi cô ấy nổi hứng nhuộm tóc đêm qua...

Marco bất lực, rầu rĩ ngồi ăn trưa một mình một góc bên cửa sổ nhìn ra ngoài sân chơi trẻ em giờ gần như hoàn toàn bị tuyết bao phủ, chỉ còn một góc cầu trượt với bông hoa kim loại nhỏng cao lên vượt khỏi đụn tuyết cao ngang đầu người.

Cuộc đời, đôi khi chỉ là những ảo giác đi lướt qua nhau.

Ăn xong, Marco lang thang một hồi từ tầng -1 lên tầng sáu, leo thang bộ, âu cũng là để tiêu cơm. Thế rồi anh chẳng biết nên làm gì, đành mò xuống quầy bar hi vọng kiếm được cuốn sách nào đó ngồi đọc để tiêu thời gian. Khách sạn để hẳn một tủ sách cao từ sàn chạm đến trần nhà cùng với một loạt ghế bọc nệm cực kỳ thoải mái thư giãn ở một góc của phòng bar cho khách giải trí, cạnh đó là bàn bi lắc, bàn bi-a và một tủ nhỏ đựng các trò chơi khác như cờ vua, cờ năm quân, bộ xếp hình puzzles từ 100 đến 5000 miếng. Cũng may mà có chúng nó để khách trọ bị mắc kẹt có thể sử dụng tùy ý trong lúc nhàm chán không biết làm gì.

Marco trèo lên cây thang cạnh tủ sách để cố với lấy cuốn sách ảnh về hội họa thời Phục hưng mà hôm nọ anh thoáng nhìn thấy khi ngồi bên lò sưởi gần đó. Cuốn sách có vẻ không thu hút người đọc nhiều lắm nên được cất kỹ trên tầng cao nhất, phải trèo lên thang thì mới lấy được. Cầm cuốn sách phủ một lớp bụi mỏng, Marco chưa vội trèo xuống ngay mà đứng lại khẽ phủi nhẹ phần bụi trên gáy sách.

Bất chợt Marco sững người, suýt nữa ngã lăn khỏi cái thang gấp.

Ngồi đó cạnh quầy bar, chỉ cách anh có vài mét, là một bóng dáng không thể quen thuộc hơn với mái tóc nâu xõa, nửa gương mặt thấp thoáng, và bàn tay chống nhẹ lên má. Tay kia của cô đang khẽ cầm lấy một cốc thủy tinh loại chuyên để uống rượu. Thị lực 10/10 của Marco nhìn thấy rõ những mẩu lá bạc hà xanh mướt mắt đang phập phù cùng với vài thứ gì đó màu vàng vàng, và một lát canh vỏ xanh cắm ngang trên thành cốc. Lạ nhỉ, từ lúc nào mà Mojito lại được pha trong cốc thủy tinh thấp không có chân, lại còn hơi hơi bốc khói?

Cố giữ bình tĩnh, Marco hít một hơi thật sâu rồi trèo xuống khỏi cái thang, thận trọng ngập ngừng, tay cầm cuốn sách lóng nga lóng ngóng như bị thừa thãi, anh bước lại gần quầy bar.

Bà Giulia chủ khách sạn đứng sau quầy thấy vậy đon đả chào trước cả khi Marco kịp nghĩ ra nên nói gì đó. "Chào cậu, Ragazzo, cà phê ristretto nhé, hay là cốc đúp nào?" Giọng mời mọc không khác gì bà chủ quán cà phê đối diện nơi làm việc của cậu ở Torino, mỗi lần cậu chạy qua mua một cốc cà phê buổi chiều giải lao.

Ma xui quỷ khiến sao đó, anh bật thốt. "Cho cháu một cốc giống như cô gái kia... per... favore?" Cuối câu anh mới nhận ra mình đang nói gì nên khựng lại rồi mới ngập ngừng nói nốt, giọng hơi nâng lên ở cuối câu với một sự gượng gạo cực kỳ mới lạ.

(Ragazzo: tiếng Ý, nghĩa là cậu bé trai, ở đây được dùng như kiểu gọi thân mật.

per favore: tiếng Ý, dạng thức lịch sự để ở cuối câu, nghĩa là làm ơn, vui lòng, giống như please.)


Bà Giulia cười híp cả mắt, nhìn lần lượt từ người này sang người kia ra vẻ 'á à có chuyện hay rồi nha ta biết tỏng, giới trẻ ấy à...' khiến Marco bối rối, anh cảm thấy mặt mình nóng lên như thể sắp biến thành chính cái lò sưởi ở góc phòng đến nơi.

"Cháu có chắc không? Ta nghĩ là cháu sẽ không thích vị của nó đâu cậu bé. Thế có rượu hay không có rượu?"

Đâm lao thì phải theo lao, Marco hất cằm cố ra vẻ thành thạo. "Bác cứ cho cả rượu vào cho cháu. Tuổi trẻ là phải có trải nghiệm chứ ạ."

Giulia cười mỉm và khẽ lắc đầu. 'Giới trẻ ấy à...' Rồi bà quay lưng lúi húi với đống chai lọ nước nôi chỗ quầy bar. Một lúc sau, bà trở lại và đặt xuống trước mặt Marco một cốc nước. Thoạt nhìn nó hao hao giống một cốc Mojito với lá bạc hà, một lát chanh. Nhưng cái cốc này không có chân cao và hình phễu như ly cocktail hay dùng đựng Mojito, mà lại là cốc thấp như mấy cốc dạng old-fashion hay dùng để uống whisky. Quan trọng nhất là bên trong cốc ngoài chanh với bạc hà còn có hẳn hai-lát-gừng. Và cốc nước đang bốc khói nghi ngút, tỏa ra mùi thơm ngai ngái của rượu rhum cùng mùi bạc hà và vị hăng hăng của gừng tươi.

Đã nói chưa nhỉ, Marco căm thù gừng và các thứ có gừng bên trong. Anh nín thở, cố nén ước muốn quay lưng chạy thật xa thật nhanh ra khỏi bầu không khí sặc mùi gừng này.

Cô gái tóc nâu xõa đã quay lại nhìn Marco. Anh cảm thấy một bên mặt nóng rát dưới ánh nhìn tò mò của cô, đến mức anh không dám quay sang để nhìn rõ gương mặt cô gái hớp hồn mình đêm qua.

"Bác Giulia, cháu cá là anh chàng này không dám uống cốc chanh nóng của bác đâu!" Một câu nói tiếng Pháp vang lên với giọng hớn hở. Tuy Marco không giỏi tiếng Pháp lắm, nhưng anh cũng nhận ra được vài từ. Không dám, và chanh nóng.

Đầu óc nóng lên, Marco bước tới, cầm cốc, nín thở, nhắm mắt, uống hết cả cốc chỉ trong một hơi.

Giờ thì không những đầu óc anh nóng bừng bừng, mà cổ họng cũng bỏng rát, dạ dày cũng nóng rực. Hai giọt nước mắt sinh lý không kìm được mà lăn dài trên má.

Hahahahahahahahaha...

Không cần nhìn sang, Marco cũng biết tiếng cười phụt ra kia là của ai. Anh nhắm mắt, quay đầu, trong bụng chỉ muốn chạy trối chết nhưng vẫn phải cố giữ lưng thật thẳng, bước chân thật vững, đầu ngẩng cao.

Hahahahahahahahaha...

Tiếng cười trầm trầm như có ma lực, đuổi theo sau lưng anh, vang vọng trong đầu anh mãi tới khi Marco nhào lên giường của mình, lấy cái gối trùm lên đầu mình nén chặt như thể đà điểu rúc đầu xuống cát.

Suốt hôm ấy, Marco vô thức dõi mắt khắp nơi tìm bóng dáng mái tóc nâu nọ. Nhưng không phải để mong gặp lại mà là để né vào một góc tránh đi. Trong miệng anh vẫn còn vương vít thứ cảm giác ngai ngái hăng nồng mùi gừng chết tiệt đó. Và thế quái nào mà cứ thấy thấp thoáng bóng tóc nâu là miệng anh lại dậy lên mùi ấy.

Marco thở dài, ai điếu cho một mẩu cảm tình sét đánh đầy lãng xẹt.

***

Chỉ còn ba hôm nữa là hết năm cũ và sang năm mới.

Tuyết chưa thôi rơi, nhưng gió đã dịu lại và bầu trời đã bớt vẻ nặng nề u ám như sắp sập xuống ngôi làng nhỏ. Lần đầu tiên suốt nhiều ngày qua, họ đã nhìn thấy được những cột ăng ten đen đúa khẳng khiu trơ trọi trên những nóc nhà bằng gỗ trắng tinh màu tuyết.

Bà Giulia mở cửa dẫn từ bếp ra sân sau tòa nhà, tay cầm theo cây xẻng xúc tuyết to kềnh càng với tư thái uyển chuyển nhẹ nhàng như thể đang cầm gậy chỉ huy dàn nhạc từ thời ba chục năm về trước.

Jeanne cũng cầm một cây xẻng xúc tuyết khác theo sau bà chủ nhà đáng mến. Hai bác cháu xỏ tay vào găng rồi bắt đầu dọn tuyết sang hai bên để mở lối nhỏ đủ để cho hai người đi song song. Mớ tuyết được xúc mạnh và hất lên lớp tuyết dày đọng lại từ trước, thành một bức tường trắng toát cao ngang đầu người lớn. Mỗi khi xúc xong một quãng, họ lại dằn phần xẻng phẳng lên mặt ngang của lớp tuyết đó để nện cho chặt và tuyết khỏi tơi bở rơi ra lối đi.

Bất chợt cánh cửa vào bếp lại bật mở, vài tay đàn ông lố nhố xuất hiện, tay cũng cầm xẻng xúc tuyết. Trong số đó có cả chàng trai ngộ nghĩnh hôm nọ. Ánh mắt anh ta chợt lướt qua cô rồi lập tức lảng đi, cô cười thầm trong lòng khi thấy đôi tai anh ta từ từ đỏ ửng như thể được thoa một lớp son môi vậy. Cô đoán được chàng ta bị mình thu hút, và đương nhiên bản năng giống cái của cô dâng lên một niềm kiêu hãnh tự hào khó tả, nó khiến cô thẳng lưng ưỡn ngực, vô thức chú ý điều chỉnh các động tác của mình sao cho kẻ giống đực kia càng thêm bị hấp dẫn, cho dù chính bản thân cô chưa từng có cảm giác gì đặc biệt với kẻ đó.

Cô chỉ cảm thấy thú vị mà thôi.

Tối hôm qua lúc ở chỗ quầy bar, cô cố tình ngồi ở một vị trí gần góc phòng để có thể quan sát toàn bộ căn phòng mà không cần phải quay đầu khắp nơi đầy lộ liễu. Anh chàng ấy bước xuống cầu thang gỗ và bằng một tín hiệu nào đó vô hình, anh ngẩng lên nhìn đúng vào chỗ cô ngồi. Chạm vào ánh mắt của cô, anh ta thiếu điều giật mình nhảy dựng lên như con mèo già nhà cô mỗi lần bị cô lôi quả dưa chuột ra dọa. Nhìn dáng vẻ cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng thực tế thì bắt đầu đi cùng tay cùng chân của anh ta, cô phải cố gắng lắm mới nén được cơn buồn cười đang chực ào ra như hôm nọ.

Đáng ra hôm đó cô không nên cười phá lên như thế, có vẻ là cô đã dọa bay mất một cú làm quen lãng mạn mất rồi...

Giulia bảo cô đó là một cậu chàng người Ý lên đây trượt tuyết một mình, cũng ra vẻ ta đây lắm nhưng thực ra còn ngô nghê đúng kiểu mammone, một mama's boy kiểu Ý chính hiệu. Jeanne chỉ cười lắc đầu. Cô thấy thú vị với vẻ ngồ ngộ lộ liễu mà cố tình của anh ta, nhưng không có nghĩa là cảm giác thú vị đó đủ để khuyến khích cô làm cái gì đó để kéo gần khoảng cách.

Dù sao thì cũng chỉ còn ba hôm nữa là sang năm mới. Cô chỉ mong cơn bão sớm tan, đường sá lưu thông và cô được về nhà. Lần này, nỗi nhớ gia đình của cô cồn cào đến lạ, như thể trong lòng cô bị khoét đi một góc nho nhỏ, bức tường thép cô dựng lên bấy lâu nay để làm trái ngược ý kiến bố mẹ, giờ cũng như thể đã bị thứ axit mang tên tình thân ăn mòn mất một góc.

Còn may, hôm nay trời đã hửng lên một chút xíu, có lẽ cô vẫn sẽ kịp về nhà trước thềm năm mới. Jeanne thầm nghĩ trong khi mắt lơ đãng nhìn ra xa...

***

Hai hôm sau, cuối cùng cũng có thông báo rằng đoạn đường xuống núi đã được dọn tuyết đủ để cho một vài chuyến xe lên núi đón người bị tắc lại và đưa xuống ga tàu bến xe gần nhất. Ai nấy thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng thu xếp hành lý, gọi điện đăng ký vé tàu xe, rộn rã hẳn lên so với quãng thời gian trầm lắng trước đó.

"Được rồi mà Mamma, con đã đặt vé xong xuôi rồi mẹ không phải lo. Ừ con sẽ về nhà. Không không con không tạt ngang chỗ nào hết, con sẽ về thẳng nhà mà. Con sẽ nhắn cho mẹ lúc nào con lên tàu. Vâng vâng... con nhớ rồi. Yêu mẹ, vâng con vẫn yêu mẹ nhất..."

Marco hạ điện thoại di động xuống và ngẩng mắt lên. Phừng... hai tai anh lại nóng rực như bị châm lửa. Cô gái tóc nâu đang nhìn anh, ánh mắt đầy nét cười. Cô ấy đeo trên vai một cái ba lô dành cho người du lịch, to uỵch nặng nề nên lưng hơi khom khom. Chiếc mũ len dày cộp màu tím có chùm bông màu hồng rực rỡ hơi hơi đung đưa theo nhịp chân bước lại gần anh.

Họ đang ở trên sân ga tàu ở ngôi làng nhỏ Modane lọt thỏm giữa thung lũng vùng núi An-pơ hùng vĩ. Chuyến xe buýt miễn phí sáng nay đã bốc nốt những người khách cuối cùng ở bãi trượt tuyết để đưa xuống núi. Anh vẫn nhớ ánh mắt cô lưu luyến nhìn qua cửa sổ, về phía bà chủ khách sạn đang đứng vẫy tay chào những vị khách trọ và hét với theo. Hẹn gặp lại... Lần sau lại tới đây nữa nhé... Dường như lúc ấy trong lòng mọi người đều vang lên cùng một câu. Chưa chắc... Thế nhưng cho dù nỗi lưu luyến là thật, dẫu sao ở chung với nhau bấy nhiêu ngày, cũng tạo ra ít nhiều gắn bó giữa những con người vốn từ bốn phương trời chưa từng quen biết gì nhau, ai nấy đều biết, một khi rời khỏi nơi đây, về lại nơi mình sinh sống, quay lại với cuộc sống thường nhật, rồi thì những ký ức về nơi này cũng sẽ chỉ còn là kỷ niệm đáng nhớ.

Bởi lẽ, nào có ai thoát khỏi vòng xoáy của cuộc sống, luôn cuốn ta theo những vòng quay vô hình.

Marco cụp mắt. Chờ đến khi cô gái tóc nâu đi lướt ngang qua anh bước về phía cầu thang dẫn xuống sân ga đối diện, anh mới gom hết chút can đảm cuối cùng mà bật thốt lên câu nói tiếng Pháp mình đã luyện đi luyện lại suốt mấy ngày qua. "Chào cô, rất hân hạnh được làm quen. Tôi tên là Marco và tôi sống ở Torino." Giọng hơi run, phát âm hơi líu lưỡi. Nhưng ít nhất vẫn nói hết cả câu.

Cô gái dường như thoáng giật mình quay sang anh, bước chân hơi chậm lại, đôi mắt mà giờ anh mới phát hiện ra có màu nâu sáng nhìn thẳng vào anh, chừng như đang suy nghĩ điều gì đó.

Dường như có ai đó vừa ấn nút tạm dừng. Trái đất chợt ngừng quay, mọi âm thanh ồn ã của sân ga chợt im bặt, thời gian như dừng lại, đủ để anh nhìn thấy rõ từng nốt tàn nhang trên gò má, từng sợi tóc màu nâu lấp lánh xõa bên vai áo, lẫn từng sợi len tím trên cái mũ len của cô gái khiến trái tim anh hẫng nhịp hôm nào.

"Chào anh, rất vui được làm quen. Tên tôi là Jeane, và tôi sống ở Digione... à... ý tôi là Dijon. Tạm biệt và hẹn gặp lần sau."

Không hiểu sao Jeanne bật thốt trả lời bằng tiếng Ý. Thậm chí còn dùng tên tiếng Ý của thành phố nơi mình ở, cứ như thể cô đã chuẩn bị sẵn trong đầu để giới thiệu.

Rồi cô quay đi bước tiếp những bước dài, dứt khoát xuống cầu thang dẫn sang sân ga chữ B phía đối diện. Ở đó, chuyến tàu đưa cô về nhà sẽ tới trong khoảng mười phút nữa. Còn sân ga chữ A này, là chuyến tàu nhanh sắp chuyển bánh xuyên qua dãy An-pơ của Pháp, lao về phía điểm cuối, thành phố Milano nước Ý. Bàn tay vừa ấn nút tạm dừng khi nãy, có lẽ vừa nhấn lên nút tiếp tục. Ga tàu vẫn í ới ồn ào, dòng người vẫn náo nhiệt, mặt trời vẫn trốn biệt sau những đám mây vần vũ, gió vẫn vun vút thổi, hòa lẫn vào tiếng nhân viên ga tàu thông báo qua loa rằng chuyến tàu tốc hành tới Milano sẽ khởi hành trong năm phút nữa, khách lên tàu cần nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, người tiễn đưa cần rời khỏi tàu ngay lập tức.

Những vòng xoáy mới của cuộc sống sẽ lại tiếp tục lao nhanh. Và bỗng nhiên trong đầu cả hai con người vừa đi lướt qua nhau vang lên cùng một giai điệu.

"Mỗi người rồi sẽ đều rời đi, lao vào vòng xoáy của cuộc đời..."