Hot Lemon

Chương 4: Mùa hè rực rỡ



Quảng trường Santa Ana - thủ đô Madrid - một chiều tháng 7 năm 201x

Năm nay lại là một năm có mùa hè vô cùng nóng bức, chắc phải gần bằng hè năm 2008 với trận nắng nóng kỷ lục khiến vài chục ngàn người bỏ mạng khắp châu Âu. Từ vài tuần nay, các quảng trường trong thành phố đông nghẹt người đổ ra ngoài vào cuối mỗi buổi chiều cho thoáng khí, bớt cái oi ả kiêm bí bức trong những căn phòng đầy bê tông. Bầu trời vẫn xanh ngắt một màu, không một gợn mây cho dịu mắt, chỉ có vài vệt khói máy bay vẽ những đường ngang dọc như một bức họa tối nghĩa.

... hoặc là giống một góc sân tennis nền xanh kẻ trắng của giải Master Madrid năm nào dưới góc nhìn mờ mờ của một gã cận thị không đeo kính. Marco thầm nghĩ lan man, đầu óc gần như trống rỗng như bị vắt kiệt sau một tuần làm việc cật lực ngày đêm với đội ngũ khách hàng để đưa sản phẩm mới ra mắt đúng thời hạn.

Chuyến công tác của Marco lần này cũng được tính là thành công như dự kiến. Thậm chí có lẽ nó có thể được đưa vào bảng tổng kết thành quả công việc để đề đạt lương thưởng đợt cuối năm. Thế nên hiện giờ Marco tự cho phép mình thả lỏng đầu óc một buổi chiều trước chuyến bay về Torino sáng mai. Các đồng nghiệp bên công ty khách hàng đã cực kỳ nhiệt tình đưa ra một loạt các địa điểm thăm thú lẫn ăn chơi cho người lần đầu ghé thăm Madrid. Thậm chí ngày đầu tiên đội ngũ dự án đến Madrid, sau một ngày họp chào mừng đoàn dự ãn, họ đã lên kế hoạch đưa mọi người đi bộ quanh vùng nội đô lịch sử ở giữa Madrid, ngắm hoàng hôn buông dần lớp áo màu hồng cam đầy quyến rũ lên nóc những tòa nhà kiến trúc cổ xen lẫn với những cửa hàng đồ hiệu hiện đại tấp nập. Marco luôn yêu thích những chuyến đi tới những đất nước, thành phố mình chưa từng đến, cho dù là đô thị tấp nập ồn ào hay làng nhỏ vùng quê bình yên tĩnh lặng. Nhưng điều anh thích nhất là tìm kiếm những mảng đối lập trong sự ồn ào hay tĩnh lặng đó.

Tỷ như bây giờ, chung quanh anh là quảng trường Santa Ana khá nổi tiếng, với những quán ăn kiểu xưa xen lẫn nhà hàng phong cách hiện đại. Nơi đây được dân địa phương gọi vui là khu phố văn chương, với căn nhà cũ mà nhà văn Cervantes, cha đẻ của chàng Don Quixote nổi tiếng từng ở những ngày cuối đời nằm trong một con phố chừng khá hẻo lánh đằng sau một con phố náo nhiệt thi thoảng lại gầm rú tiếng bô xe máy của đám áo da tay lái lụa. Rồi thì quán bar nhạc jazz dìu dặt vẻ cổ điển nấp dưới tầng hầm một tòa khách sạn đẳng cấp hiện đại sang trọng, lối vào khuất sau một cái tủ điện cao ngang đầu người được trang trí bằng vô số hình thù kỳ quái sặc sỡ phong cách pop-art. Hay đơn giản như lúc này đây, Marco đang ngồi dưới tán cây xanh mướt mải, bên bộ bàn ghế inox đơn giản của quán bar, trước mặt là một ly cocktail Mojito tỏa hơi lạnh với những giọt nước đọng lấm tấm bên ngoài thành ly thủy tinh, xung quanh là tiếng râm ran trò chuyện khó phân biệt nổi là những ngôn ngữ nào của vô vàn con người đang âm thầm toát mồ hôi dưới cái nóng mùa hè, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng và triền miên một niềm yên tĩnh khó tả.

Cái nắng cuối ngày đã bắt đầu dịu lại khi mặt trời dần hạ thấp xuống. Bức tượng nghe đồn là của một nhà thơ Tây Ban Nha nằm ở một đầu quảng trường đổ bóng thật dài, phần chân của bóng bức tượng hòa vào cái bóng to kềnh càng của tòa khách sạn đằng sau. Anh lơ đãng nhìn về phía bức tượng cẩm thạch trắng ấy, thoáng thở ra một hơi dài thỏa mãn. Nâng ly rượu cocktail thơm mùi chanh và bạc hà mát lạnh lên uống thêm một hớp nhỏ, Marco thầm nghĩ xem tối nay có lẽ mình nên xuống thử quán bar nhạc jazz nọ xem sao. Hoặc lên quán ăn trên sân thượng khách sạn ăn tối và ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống trên các nóc nhà với góc nhìn từ trên cao.

Tối hôm đó, khoảng gần nửa đêm Marco mới về đến khách sạn với cái đầu hơi lâng lâng nhờ vài cốc rượu trong bữa tối cùng với cảm giác chùng xuống quen thuộc vào cuối mỗi đợt đi xa và chuẩn bị về nhà. Trung tâm thành phố vẫn còn đang rất tấp nập cả xe lẫn người. Tuy không náo nhiệt bằng trung tâm Paris hay Tokyo nơi anh đã từng tới, nhưng vẫn đủ để cảm nhận được sự nhiệt thành và niềm vui sống của người dân nơi đây. Suốt quãng đường ngồi xe taxi, Marco phải cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo bằng cách hạ thấp cửa kính để gió đêm ùa vào. Tuy ban ngày nóng nực bức bối là thế, nhưng còn may buổi tối vẫn có chút gió mát để hạ bớt cơn oi ả. Rời xa dần trung tâm thành phố và lên con đường vành đai trên cao mới thấy không gian yên tĩnh hơn, cho đến khi taxi dừng lại ở khách sạn nằm ngay cạnh đường cao tốc dẫn ra sân bay nơi anh thuê phòng nghỉ tạm.

Mặt tiền khách sạn không quá thu hút vì bị khuất sau vài gốc cây hoa giấy khá lớn đầy hoa đỏ, trắng và da cam. Trong ánh đèn đường leo lét, những tán hoa lớn đổ bóng thành vệt màu tối sẫm trên nền tường phía sau như thể ai đó hắt một hộp mực lên. Cả tán hoa và bóng đổ đều rung nhè nhẹ dịu dàng trong gió như thể có một bàn tay khe khẽ đung đưa.

Hai lớp cửa tự động cảm ứng lần lượt mở ra khi Marco bước lên bậc thềm trên cùng dẫn vào sảnh chính. Làn hơi lạnh của máy điều hòa nhiệt độ phả vào mặt anh khiến đầu óc lâng lâng như bị giằng xé giữa cơn buồn ngủ và cảm giác lành lạnh này. Nhưng điều thực sự khiến anh hoàn toàn tỉnh táo là tiếng đàn trong veo mang theo giai điệu nào đó rất quen thuộc mà anh chưa kịp nhớ tên vọng ra từ phòng ăn đằng sau quầy lễ tân khách sạn. Bước vội về phía tiếng đàn phát ra trong vô thức, Marco chợt thấy lòng bàn tay mình lạnh lẽo, bối rối cứ như thể đang bước lên bục giảng thuyết trình bảo vệ luận văn tốt nghiệp năm nào. Bàn tay đang cầm áo vest nãy giờ

Khung cảnh xung quanh như có một bàn tay vô hình gạt qua gạt lại, mờ mờ ảo ảo. Tiếng người nhân viên khách sạn đi ngang qua chào cũng trở nên lao xao không rõ. Marco suýt hụt chân vấp ngã vì quên mất có một gờ gạch hơi cao hơn một chút ở cửa phòng ăn. Trong cơn loạng choạng bấu lấy thành cửa để giữ thăng bằng, anh chỉ kịp liếc thấy một bóng người mặc áo sơ mi xám kẻ ô đang ôm một cây đàn trên ghế cao nơi góc phòng.

Khi đã lấy lại được thăng bằng trong tư thế hơi khuỵu chân và quay nghiêng sang một bên, anh bỗng ngập ngừng, như không nỡ, như không dám đứng thẳng lên và nhìn về phía người đang chơi đàn nọ. Cô gái ấy, cô gái với cái tên rất Pháp, mái tóc nâu, gò má nhiều tàn nhang và giọng trầm trầm hơi khàn năm ấy... Vẫn giai điệu năm nào, nhưng tiếng đàn không giống tiếng ghi-ta như cũ và chưa có tiếng hát theo... Bài hát mà về sau anh tìm được, nghe đi nghe lại hàng trăm lần bằng tiếng Pháp, thôi thúc anh học lại tiếng Pháp, cho dù một góc lý trí trong não vẫn len lén nhắc nhở, rằng cả đời này chưa chắc họ sẽ gặp lại nhau. Bởi ai nấy đều đã rời đi và lao vào vòng xoáy cuộc đời.

Phần nhạc solo kết thúc, tiếng hát vang lên, khiến Marco giật nảy mình quay phắt lại. Giọng hát cũng trầm nhưng không khàn, và rõ ràng đó là một giọng đàn ông. Người đàn ông ôm cây đàn với tư thế như đang gảy ghi-ta, nhưng cây đàn đó có bầu đàn hình tròn và mặt đàn phủ da, cần đàn thì dài hơn hẳn. Một cây đàn banjo như lời bài hát. Và người đang hát với cây đàn khoảng độ trung niên, mặc áo sơ mi xám kẻ ô, tay áo dài xắn lên tới gần khuỷu.

Không có mái tóc dài nâu xõa. Không có giọng nữ trầm khàn. Không có cây ghi-ta. Không có Jeanne.

Có lẽ hơi men trong dạ dày quá nồng, khiến bỗng dưng sống mũi anh cay cay theo một nỗi tủi thân kỳ ạ.

Trong tiếng đàn banjo, tôi nhận ra cô ấyNụ cười tò mò tinh nghịch khiến tôi xao xuyếnGiọng hát quyến rũ, gương mặt trắng trẻoLòng tôi rung động rất đỗi vô cùng

Bài hát nói dối, có tiếng đàn banjo thật, nhưng cô ấy không xuất hiện. Bài hát nói dối.

Marco quay phắt người định bỏ đi lên phòng, lại một lần nữa giấu mình vào góc nỗi buồn như đà điểu giấu mỏ dưới lớp cát cho qua cơn hờn dỗi.

"Xin lỗi." Ai đó va vào anh thật mạnh lúc anh cuống quýt rời xa khỏi tiếng đàn quái quỷ kia. Cốc nước đang cầm trong tay bị hất mạnh khiến thứ chất lỏng ấm nóng bên trong văng tung tóe ra ngoài bắn lên áo Marco lẫn người đối diện.

Mùi chanh, mùi gừng. Và vài lá bạc hà bị nghiền nát rơi lên áo sơ mi trắng của Marco.

Mùi gừng? Anh chầm chậm ngẩng đầu lên, và đập vào mắt là một đôi mắt nâu biết cười, gương mặt trái xoan lòa xòa vài sợi tóc nâu và gò má nhiều tàn nhang. "... Jeanne?"

"Jeanne, c'est vraiment toi? Thật sự là em, đúng không?!" Marco lặp lại, lần này cực kỳ khẳng định, bàn tay vươn ra trong vô thức tóm lấy cánh tay cô.

"Anh là... Marc? Marco? Tình cờ nhỉ, chúng ta lại gặp nhau..." Đôi mắt sau khi mở to vì ngạc nhiên giờ đã cong lên một nụ cười thú vị. Nhưng rồi đôi mắt nọ lại thoáng vẻ bối rối và nhìn xuống phần vạt áo trước của cả hai giờ đang dính nhớp. "Cốc chanh nóng của tôi... Tôi phải đi thay áo đã..."

Những ngón tay của Marco dường như giờ mới cảm nhận được mình đang nắm lấy một thứ gì đó ấm áp và sột soạt theo cử động của cô gái. Những định nới lỏng ngón tay theo lời của cô, nhưng chẳng hiểu vì sao những ngón tay lại siết nhẹ. "Xong rồi em lại biến mất đúng không? Như em đã biến mất khỏi tầm mắt tôi năm ấy..."

Jeanne khẽ nheo mắt. Chàng trai này có một sự mâu thuẫn kỳ lạ giữa vẻ chững chạc nghiêm nghị với chiếc áo sơ mi trắng hồ cổ phẳng phiu nhưng lại mở hai nút trên cùng lộ ra một phần ức cổ thấp thoáng vài sợi lông ngực quyến rũ. Rồi thì dáng cao vai rộng và gương mặt điển trai đầy hormone nam tính nhưng giờ ánh mắt lại đong đầy vẻ tủi thân dằn dỗi, chỉ còn thiếu nước trề môi dưới ra là y hệt dáng vẻ đứa cháu 4 tuổi của cô mỗi lúc bị trêu chọc phát hờn. Và đôi tai thì vẫn đỏ bừng bừng như năm nào, thậm chí lần này cô còn nhìn rõ hơn một nốt ruồi nhỏ xíu ở phía vành tai bên trái của anh ta, nốt ruồi đỏ son nổi bật trên nền da cũng đỏ.

Thật ra với mùi rượu thoang thoảng lúc anh ta nói chuyện, cô cũng thừa hiểu hiện giờ đầu óc anh chàng này đang bị men say phù phép thành bé-bự-bốn-tuổi nhõng nhẽo. Đáng ra cô nên giằng tay ra và rời đi, ngày thường nếu một kẻ say rượu quấy rầy cô như thế này, phản ứng thói quen của cô sẽ là cho gã một cái tát rồi đi, hoặc nếu có túi xắc tay với bình xịt nước muối pha gừng thì xịt thẳng vào mắt gã đó. Nhưng không hiểu sao tối hôm nay cô lại mềm lòng.

"Anh có ở khách sạn này không? Anh cần thay áo ra xem có bị bỏng không, cốc chanh nóng lúc nãy..."

"Tôi không đi, trừ phi em đi cùng tôi." Bé-bự-bốn-tuổi bỗng dưng trở chứng. Nếu có ai từng nhìn thấy vẻ tự tin sang sảng của anh sáng nay trong cuộc họp tổng kết giữa các bên hợp tác và giờ đây nhìn thấy cái hình dạng ngớ ngẩn ngốc nghếch này, e là sẽ cười rớt quai hàm mất thôi.

Jeanne thoáng ngập ngừng phân vân giữa việc đi theo một người đàn ông lạ, ừm, nửa lạ nửa quen, lên phòng và việc lạnh lùng mặc kệ cậu chàng bé-bự-bốn-tuổi này xấu mặt giữa sảnh chính của khách sạn và quay đi. Hầy dà, bao nhiêu năm rồi mà mammone vẫn là mammone... Cô thở dài. "Tôi đi cùng anh, nhưng chỉ một chốc thôi đấy. Và anh có thể bỏ tay ra khỏi cánh tay tôi không, bầm tay tôi mất!"

Bộ não bị cồn gây tê của Marco phải mất vài giây để hiểu cô gái trước mặt nói gì. Anh giật mình rụt tay lại giấu tay ra sau lưng, không khác gì một bé-bự-bốn tuổi vừa làm gì đó sai và bị người lớn phát hiện. Nhưng rồi thế nào đó, anh lại vươn tay ra, một tay cầm lấy cái cốc chỉ còn một chút xíu nước trên tay cô, một tay nắm lấy cổ tay áo của cô một cách rụt rè. Thế rồi anh bước nhanh về phía bàn lễ tân khách sạn đặt cốc lên đó trước khi quay lại, cũng rụt rè không kém ngập ngừng hỏi cô. "Thật chứ, em đi cùng tôi nhé?" Chắc phải cảm ơn lớp hội thoại tiếng Pháp mà anh theo học dưới dạng một chọi một mấy năm nay. Đã say đến vậy mà vẫn nói được rõ ràng, phát âm nhấn nhá rất chuẩn.

Jeanne khẽ gật đầu, miệng vẫn nở một nụ cười vẻ đầy bất đắc dĩ. Cô gái trước mặt anh hiện giờ không khác nhiều so với trong trí nhớ, có khác chăng chỉ là mái tóc ngắn hơn một chút, ánh mắt sáng hơn một chút. Và nụ cười dường như thân mật hơn một chút. Cũng có thể là vì tầm mắt anh hiện giờ như được lọc qua một tầng lăng kính kì diệu của ký ức năm nào, nên Marco cảm giác như mình vẫn đang ở trên sân ga tàu Modane, với gương mặt chỉ nhìn chỉ gặp trong mươi hôm mà đã như hằn lên một vết sâu trong lòng anh một cách khó hiểu. Trái tim anh bỗng nóng lên, như thể ngàn mặt trời rực rỡ đang bừng bừng cháy bỏng.

Anh cầm cổ tay áo của cô, bước chậm rãi về phía cầu thang dẫn lên phòng mình. Tiếng đàn banjo nhỏ dần và biến mất, chỉ còn tiếng chân của anh và cô khe khẽ vang lên trong hành lang. Mỗi bước chân như dẫm lên một vầng mặt trời, nóng cháy, hối hả.