Hot Lemon

Chương 6: Những cuộc đời chạm khẽ vào nhau



Đường cao tốc E90, Tây Ban Nha, 00h27 đêm cuối tháng 7 năm 201x

Đêm đã rất khuya. Vạn vật chung quanh gần như hoàn toàn yên lặng. Chỉ còn những tiếng rì rầm của động cơ xe buýt chạy nhanh trên đường cao tốc và những ánh đèn đường lao vùn vụt ngoài cửa sổ, hoàn toàn đối lập với vẻ tĩnh lặng của những bóng dáng ngôi nhà hay rừng cây chìm trong màu đen của đêm tối đằng xa.

Ngả người tựa vào lưng ghế đã ngả ra sau hết cỡ, Jeanne thả cho đầu óc mình lơ đãng trôi về một miền vô tận nào đó, ánh mắt hờ hững nhìn theo khung cảnh vun vút trôi ngoài cửa kính. Kỳ nghỉ hè của cô sắp kết thúc, công việc thời vụ mà cô vừa làm trong bốn tuần vừa qua ở Madrid cũng đủ trang trải sinh hoạt cho cô trong sáu tháng học kỳ tiếp theo. Trong thời gian đó cô cũng phải bắt đầu tìm đợt thực tập cuối cùng của khóa học, chuẩn bị cho việc viết luận văn tốt nghiệp. Nhanh quá, chỉ một năm nữa thôi cô sẽ tốt nghiệp và trở thành một kỹ sư Thiết kế đồ họa sẵn sàng bước vào guồng quay của phần lớn xã hội.

Cô bạn người Việt Nam cùng lớp cô từng nói gì nhỉ. "Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng". Jeanne mỉm cười nhẹ khi nhớ về câu ví von ngộ nghĩnh đó và cách cô bạn ấy giải thích nó. Quãng thời gian thoải mái không lo nghĩ, chỉ tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, luôn là quãng thời gian trôi đi nhanh nhất trong lòng mỗi người. "Và mỗi khi thời gian trôi qua, lại có một thứ gì đó mất đi, xóa nhòa trong tâm trí." Một nhà văn Pháp nổi tiếng nào đó từng nói vậy.

Mùa hè năm nay, cũng như mùa đông năm ấy, dường như cô cảm thấy có một điều gì đó dần dần trôi tuột khỏi tầm tay.

Đã hơn một ngày rưỡi cô chưa ngủ nên cả người cực kỳ mệt mỏi, đầu óc căng như dây đàn. Cô mới chỉ chợp mắt một thoáng trong lúc chờ xe buýt, và tự nhủ lên xe sẽ ngủ ngay cho lại sức. Nhưng không hiểu sao đầu óc cô lúc này cứ vẩn vơ cuồn cuộn vô vàn ý nghĩ đan xen chồng chéo khiến cô không cách nào ngủ được. Jeanne cố gắng thả lỏng toàn thân, khép hờ mi mắt và hít thở thật đều. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra.

Dần dần tâm trí cô cũng bình tĩnh lại, tập trung vào nhịp hít sâu thở chậm. Hai mí mắt nặng dần, nặng dần, đôi hàng lông mi dài khẽ rung rinh nốt một lần cuối, rồi hoàn toàn bất động. Jeanne chìm vào giấc ngủ trên chuyến xe đêm chở cô về nhà.

***

Làng B, cách cửa ngõ Paris chừng 5km về hướng Nam. Ngày thứ Năm, 24 tháng 8 năm 1944.

Quân Đức quốc xã đã đang dần dần co cụm lại và rút về Paris. Ở ngôi làng nhỏ ngoại ô này, một đơn vị vũ trang Wehrmacht nhận lệnh cố thủ để ngăn bước tiến quân của quân Đồng minh đang tiến về thủ đô. Tiếng súng, tiếng đại bác mới hôm qua vẫn chỉ đang thưa thớt xa xa, từ sáng sớm hôm nay đã thành những đợt ầm ì càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng tiến gần hơn. Qua bộ đài liên lạc, chúng biết được không chỉ có phía Nam, mà cả phía Tây, rồi Tây Nam, Tây Bắc, từng đoàn quân Đồng minh đang đẩy nhanh tốc độ lao đến giải phóng Paris.

Những nỗ lực cuối cùng của quân Đức nằm trong ánh mắt căng thẳng của đội binh canh khẩu pháo chống tăng kiêm phòng không cỡ nòng 88mm, hướng thẳng về phía con đường quốc lộ số 20 dẫn về phía Nam. Chúng tin chắc, chẳng mấy chốc quân Đồng minh sẽ xuất hiện từ hướng đó. Tin tức tình báo cho biết sẽ có khoảng 5 đến 6 xe tăng bọc thép tiến ngược lên để qua cửa ngõ phía Nam, nhằm giảm bớt binh lực cho đội quân lớn nhất sẽ vào từ cửa ngõ phía Tây thủ đô.

Một nhóm lính khác rảo chân chạy khắp các con phố lớn nhỏ, bắn súng chỉ thiên lên trời và hét váng lên những câu hăm dọa để cho dân chúng ở yên trong nhà, không được ra ngoài. Chim trời như trốn hết không một tiếng kêu, gió như ngừng thổi, lá như ngừng lay. Không khí đặc quánh lại, đầy mùi thuốc súng, ngạt thở.

Hơn 12 giờ trưa, chốt chặn ở ngã tư Croix de Berny đã bị thu phục. Những chiếc xe tăng bọc thép thuộc sư đoàn số 2 do Tướng Leclerc chỉ huy lừng lững xuất hiện trong làn khói súng mờ mờ ảo ảo như sương mù. Từng chiếc xe nối đuôi nhau chầm chậm lăn vào làng B. Tiếng pháo đầu tiên nổ vang báo hiệu trận chiến mới bắt đầu.

Chiếc xe tăng dẫn đầu bỗng khựng lại rồi quay nòng, quay xích rẽ sang một bên, nhường chỗ cho mấy chiếc xe tăng đằng sau vượt lên. Thì ra một viên đạn pháo cỡ trung đã bắn trúng một bên xích khiến nó không cách nào đi thẳng tiếp. Xe tăng mang tên Elchingen II đã chính thức bị vô hiệu hóa nên không tiến lên nữa, chỉ đứng tại chỗ rồi xoay nòng pháo bắn yểm trợ cho đồng bạn tiếp tục tấn công.

Ầm ầm vang. Tiếng pháo, tiếng súng, tiếng người hô vang rầm rĩ tiếp tục chồng chéo đan xen lẫn nhau. Đây đó một vài căn nhà trúng đạn, cửa sổ bằng gỗ sồi bén lửa hừng hực cháy. Mùi khói súng xen lẫn mùi khói lửa gay mũi, khét lẹt. Một tiếng khóc, hai tiếng khóc rồi thật nhiều tiếng khóc vang lên. Hẳn là trong số dân thường đã có thương vong. Thời gian như trôi qua thật chậm rãi, từng giọt máu nhỏ tí tách trên mặt đất, gần như cùng lúc với nhịp kim giây đang quay trên mặt đồng hồ.

Một chiếc xe tăng của Đồng minh tiến thẳng về phía khẩu pháo chống tăng của quân Đức. Bùm... Rầm... Khấu pháo Flak thần thánh của Đức quốc xã đã bị bắn hỏng. Đám lính Đức cũng đồng loạt ngã văng ra khỏi vị trí, bất động trên mặt đất. Không ai để tâm đến chúng. Chiếc xe tăng vừa hoàn thành nhiệm vụ mang tên Iéna vẫn tiếp tục lăn xích tiến dần về hướng Bắc.

Đã 7 giờ tối. Tướng Leclerc không đi theo, ông vẫn tạm dừng lại ở chốt chặn ngã tư Croix de Berny để tiếp tục điều khiển đợt tiến công này. Một anh lính thông tin được ông giao nhiệm vụ nhanh chóng báo tin vào bộ đàm liên lạc để vài xe tăng khác vòng qua làng B sang phía Đông để qua làng F cạnh thành phố C để tiếp ứng rồi tiến thẳng vào thủ đô Paris thay vì đi tiếp đường quốc lộ 20. Anh lính giơ tay báo hiệu đã nhận lệnh và khớp lệnh thành công với đồng đội. Tướng Leclerc mỉm cười.

9 giờ tối. Từ trong chiếc xe tăng bị bắn hỏng xích dừng lại trên đường quốc lộ 20, anh lính Erik nâng hé nắp xe tăng lên để nhìn ra ngoài xem tình hình ra sao. Trên trán anh, máu vẫn đang chảy từ từ thành dòng trên má, nhưng đôi mắt anh vẫn sáng lấp lánh như ánh sao đang dần dần xuất hiện trên nền trời dần ngả sang màu hồng phớt. Erik đã nhận được lệnh xung quanh an toàn và có thể ra ngoài hành quân bộ về phía Bắc nếu không bị thương. Anh bị thương ở trán khi đập đầu vào phần tay nắm thiết bị theo dõi bên ngoài lúc xe tăng trúng đạn. Nhưng chẳng hề gì, anh vẫn tiếp tục gạt máu khỏi tầm mắt và nhắm bắn yểm trợ cho đồng bạn tiến quân. Bây giờ chung quanh dường như đã yên ắng hơn, có lẽ chiến sự ở làng này đã vào khúc cuối.

Erik cố trèo ra khỏi pháo đài thiết giáp thân thuộc. Hai anh bạn của anh cũng ra theo. Họ không hề hấn gì, may mắn thay. Vẫy tay bảo họ có thể đi trước, anh đứng tựa vào xích xe tăng một chốc, tay cầm khăn ấn chặt vào vết thương để cố gắng cầm máu. Mất một lúc anh mới nhận ra có ai đó đang vẫy vẫy với mình từ sau cánh cửa ngôi nhà bên kia đường. Đã định bỏ đi không quan tâm, vì ai biết được ấy là bạn hay thù, nhưng rồi Erik lại nhấc chân bước về phía đó, tay nắm chặt báng súng đeo ở thắt lưng.

Một đôi mắt nâu lộ ra dưới chiếc mũ vải màu đen. "Mau vào đây, tôi băng bó cho anh." Giọng nói hơi khàn khàn nhưng vẫn khá trong trẻo, không giống giọng ồm của đàn ông trưởng thành. Nhìn dáng vẻ có lẽ là một cậu bé chưa hoàn toàn vỡ giọng. Một tấm vải màu nâu bịt ngang mặt cậu ta, chắc hẳn để che bớt mùi khói súng nồng nặc xung quanh. Đôi mắt nâu thoáng lướt xuống bàn tay Erik vẫn đang để trong bao súng, rồi khẽ cong lên như muốn cười. "Yên tâm, tôi là quân mình." Rồi cậu ta đưa tay lên chào theo kiểu nhà binh. "Anna, y tá quân y thuộc đơn vị sư đoàn 3."

Erik khẽ thở ra, vai chùng xuống nhẹ nhõm. Anh mỉm cười tự giới thiệu "Erik, sư đoàn..." Đang nói thì bỗng Erik khựng lại. Y tá. Anna. Đây là một cô gái.

Lần gặp mặt đầu tiên ấy của họ chỉ trong vài tiếng. Ngay sau khi Anna giúp anh cầm máu và băng bó cẩn thận, đồng thời dúi cho anh một lát bánh mì và một bát xúp rau ăn tạm, Erik nhận lệnh tiến quân ngay vào Paris cùng đội quân bộ binh đang tới gần.

5 giờ sáng ngày 25 tháng 8 năm 1944.

Đại đội bộ binh đi theo sư đoàn thiết giáp số 2, tháp tùng tướng Leclerc tiến vào con phố chính xuyên suốt làng B. Đây đó một tiếng, hai tiếng, rồi đồng loạt vang lên vô số tiếng reo vui. "Họ đến rồi, họ đến rồi!" Các cánh cửa vốn đóng kín không biết bao lâu nay lần lượt mở toang, từng nhóm người ùa ra từ mọi phía, chạy về con phố chính đầy hân hoan. Những gương mặt mới hôm qua còn cau trán lo lắng, sợ hãi, sớm nay trong làn sương mờ buổi sớm chợt bừng vẻ tươi tắn như ánh mặt trời ban mai.

Hai bên đường chẳng mấy chốc đã chật kín. Người dân làng B người nọ ới người kia, đi qua nhà nào còn đóng kín cửa đều sẽ gõ cửa thật mạnh như thể báo tin vui. Họ đến rồi! Quân ta đến rồi! Mau ra đón, mau ra chào, biết đâu có thể chạm tay vào một vài anh lính Đồng minh giải phóng quân. Còn chờ gì nữa, Paris sắp giải phóng. Quân Đức sắp rút hết cả rồi, không còn gì phải sợ. Còn chờ gì nữa!

Erik hòa vào đại đội bộ binh và tiến về phía trước. Paris đang chờ đón họ. Các quân đội bạn, Anh, Tây Ban Nha, Thụy Điển... đều đang tiến về phía ấy. Tướng Leclerc đã nói rồi, sẽ tập kết ở trước Tòa thị chính Paris. Xung quanh anh là vô vàn gương mặt, vô số nụ cười kèm những ánh mắt rưng rưng sung sướng trên những gương mặt còn sạm đen in hằn vất vả. Đồng đội vỗ vai nhau rồi chìa tay ra chạm tay, bắt tay những người dân đứng hai bên đường. Họ ném cho các anh những chiếc khăn tay, những cành lá còn tươi mới ngắt. Họ gửi cho các anh những nụ hôn gió. Họ hô vang những lời khích lệ. "Hoan hô các anh. Tuyệt vời. Tôi yêu các anh, chúng tôi đều yêu các anh. Cám ơn! Cám ơn nhé!"

Bất chợt Erik ngoái lại phía sau. Không hiểu sao ngay lập tức anh nhìn thấy đôi mắt biết cười của Anna lẫn trong đám đông. Có cái gì đó xui khiến anh giơ tay thật cao và vẫy mạnh chiếc khăn cô nhét vào tay anh 'để cầm máu nếu cần' khi nãy. "Hẹn gặp lại. Hãy chờ anh nhé Anna. Anh là Erik. Hẹn gặp lại em!"

10 giờ sáng, Paris hoàn toàn được giải phóng khỏi quân Đức quốc xã. Sư đoàn thiết giáp số 2 do tướng Leclerc dẫn đầu tiếp tục tiến quân về phía Đông, giải phóng tiếp các vùng đất khác của Pháp, đẩy lui quân Đức quốc xã. Một chiếc xe tăng khác từng đi qua giải phóng làng B cũng đành vĩnh viễn dừng bánh ở làng F gần biên giới phía Đông sau khi bị pháo chống tăng bắn hỏng phần đầu.

Đêm ngày 7 rạng ngày 8 tháng 5 năm 1945, Văn kiện đầu hàng của Đệ tam Đế chế Đức quốc xã chính thức được ký ở thành phố Reims, phía đông Paris. Erik khi ấy vẫn đang ở một làng nhỏ bên Đức, nghe tin này qua radio và nhảy cẫng lên mừng rỡ. Trong căn lều vải bạt dành cho thương binh ở trung tâm Paris, gần tòa nhà Invalides, Anna luôn tay liên tục băng bó cho binh sĩ, tai cô nghe thấy tiếng reo hò đột ngột bừng lên. "Chiến thắng rồi, chiến thắng rồi! Chiến tranh đã kết thúc rồi!" Hai hàng nước mắt đột ngột lăn dài trên má cô. Bố mẹ ở trên thiên đường có lẽ giờ đã an lòng.

Họ lần lượt tiến vào những guồng lốc mới, vòng xoáy mới của cuộc sống.

Anna ở lại làng B tham gia vào công cuộc xây dựng lại thủ đô và vùng lân cận sau chiến tranh. Các làng và thị trấn ngoại ô Paris đều bị tàn phá ít nhiều, kể cả bị quân Đồng minh đánh bom. Sau đó cô được nhận vào tiếp tục làm y tá ở Bệnh viện Quân đội Percy thuộc thành phố Clamart cách làng B chừng 7km, chuyên chăm sóc thương bệnh binh bị tổn thương và sang chấn tâm lý hậu chiến tranh và sẽ làm việc ở đó suốt nhiều năm sau.

Erik thì tiếp tục tham gia các binh đoàn thiết giáp ở nhiều mặt trận khác, rồi gia nhập Binh đoàn viễn dương Pháp để chinh chiến ở những vùng đất xa lạ. Ngày 3 tháng 5 năm 1954, từ Algérie, Erik lên chiếc phi cơ chở đội quân thuộc binh đoàn viễn dương Pháp sang xứ Đông Dương xa xôi, tham gia vào chiến dịch Điện Biên Phủ trong nỗ lực khiến quân Việt Minh sa lầy và giữ lại thuộc địa Đông Dương. Anh sẽ có mặt ở cứ điểm Gabrielle, mà sau này Việt Minh đặt tên là đồi Độc Lập. Anh sẽ lái một chiếc xe tăng M24 Chaffee trên mặt trận ngập bùn ngập nước gần đồi Dominique 2 mà Việt Minh sẽ gọi là đồi D1, và rồi lần đầu tiên và lần cuối cùng trong đời nếm cảnh thua trận bị bắt làm tù binh. Khi Hiệp định Genève được ký kết vào tháng 7 năm 1954, tuyên bố Pháp phải chính thức đình chiến và rút quân khỏi Đông Dương, bọn họ thông báo rằng các anh sẽ phải rời khỏi Việt Nam, tất cả các anh.

Một ngày tháng 4 năm 1955, anh cùng với hơn một trăm đồng đội khác thất thểu ra bến tàu Hòn Gai, bước chân lên một trong những con tàu cuối cùng chở lính Pháp rời khỏi Đông Dương. Con tàu ấy sẽ đưa anh tới một sân bay quân sự khác, để lên một chuyến bay về Paris, chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng khiến bả vai bên trái vẫn còn vết đạn bắn chưa lành hẳn của anh càng thêm nhức nhối.

Chàng lính Erik trẻ trung năm nào giờ đã đầy phong sương trên nét mặt. Đặt chân xuống sân bay Paris Orly sau nhiều năm xa cách, anh ngỡ ngàng cảm giác như thể cả thế kỷ đã trôi qua. Khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn khác, khắp nơi như một công trường xây dựng khổng lồ, tấp nập, và hào hứng tột độ. Còn các anh đứng đó, thẫn thờ không biết mình đang ở đâu và nên đi đâu, như thể những mảnh vỡ rơi ra khỏi một cơn lốc xoáy vừa lướt qua, lạc lõng lẻ loi giữa một nơi xa lạ.

Những người ra đón họ ở sân bay tập hợp họ lại để hỏi ai có địa chỉ để có người đưa về, và ai có thương tích cần đến bệnh viện quân y. Erik vẫn ngơ ngác như thể những tiếng động chung quanh chưa cách nào được tiếp nhận vào trong óc. Thấy vậy, họ đánh dấu hai chữ Tr cạnh tên của Erik rồi dìu anh lên một chiếc xe cứu thương chở về bệnh viện quân đội gần nhất. Bệnh viện Quân đội Percy ở thành phố Clamart.

Anna nhận hồ sơ của một thương binh mang tên Erik có đánh dấu hai chữ Tr. Trauma, chấn thương tâm lý. Cô mở cửa bước vào phòng bệnh, và gần như ngay lập tức, ánh mắt họ chạm vào nhau.

Rất nhiều năm sau, khi cả hai đã già và định cư ở một thành phố miền Trung nước Pháp, Erik cuối cùng đã có thể bình thản kể về quãng thời gian gần một năm ông ở Điện Biên Phủ cho cô cháu gái nghe. Anna vợ ông sẽ mỉm cười vẻ đầy thông cảm, đưa tay xoa nhẹ bờ vai bên trái của chồng mình nơi vẫn luôn nhức nhối mỗi lúc trở trời hay giao mùa. Bà cũng sẽ nhẹ nhàng thêm vào vài câu để lái câu chuyện sang đoạn họ gặp lại nhau ở trong bệnh viện, làm quen lại với nhau ra sao, và làm đám cưới như thế nào. Erik chịu nhiều vết thương từ các cuộc chiến, nhưng vết thương ở bên vai trái ấy chẳng hiểu sao như vẫn luôn tồn tại.

Một mặt, nó như chứng nhân nhắc nhở về một cuộc chiến thất bại. Nhưng mặt khác, đối với Anna, nó cũng là kỷ niệm lần họ gặp lại nhau sau hơn chục năm xa cách. Và thay vì đi lướt qua nhau như lần trước, lần này hai người họ đã quyết định gắn bó cầm tay nhau bước tiếp trong phần còn lại của đời mình. Bà sẽ khe khẽ ngân nga bài hát 'Vòng xoáy cuộc đời' trong ánh mắt dịu dàng của chồng mình, và trong ánh mắt to tròn ngây thơ của cô cháu gái bé nhỏ tên Jeanne, để tưởng nhớ cô ca sĩ hát bài hát yêu thích của hai vợ chồng bà năm ấy.

Khi ta tìm lại được nhau, khi những cảm xúc cũ lại bùng cháyVậy thì đừng tiếp tục chia xa...

***

Thành phố Lyon, 13h50, một ngày cuối tháng 7 năm 201x

"Hành khách chú ý, chuyến xe buýt mang số hiệu N748 của chúng ta sắp vào bến cuối Lyon Perrache. Hiện tại nhiệt độ không khí khoảng 32°C. Mong tất cả quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lý cá nhân trước khi xuống xe. Chúng tôi rất cám ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ xe buýt của chúng tôi. Chúc quý khách tận hưởng thời gian ở Lyon thật vui vẻ."

Jeanne nhét cuốn sách "Hồi ức Điện Biên Phủ" sắp đọc xong vào túi ba lô rồi buộc gọn tóc lại. Cô chờ xe buýt vào bến rồi dừng hẳn rồi mới đứng lên vươn vai duỗi người cho đỡ mỏi sau chuyến đi dài hơn 17 tiếng đồng hồ. Giờ cô phải nhanh chóng rời khỏi bến xe buýt liên tỉnh liên quốc gia và lên tầng trên nơi có ga tàu hỏa để 1 tiếng nữa kịp bắt chuyến tàu từ Lyon về đến Dijon. Cô muốn về thăm mộ ông bà nội mình và để lại cuốn sách này ở nhà. Hi vọng cô sẽ kịp đọc nốt sách trên tàu.

Đêm qua, không biết có phải vì cuốn sách đang đọc hay không mà cô mơ về ông bà nội cùng với những mẩu chuyện lặt vặt của ông bà. Như thể cô đã có mặt ở đó, trong phòng bệnh, khi chàng lính thiết giáp Erik ủ rũ chấn thương tâm lý sau chiến tranh gặp lại cô y tá Anna đang ngập tràn hăng say trong công việc.

Jeanne bật cười, rồi xốc lại ba lô trên vai, rời khỏi xe buýt.