Hot Lemon

Chương 7: Vòng tròn chưa khép kín



Làng La Gacilly, vùng Bretagne miền Bắc nước Pháp, một chiều đầu tháng 10 năm 202x

Vùng đất Bretagne nằm ở phía Tây Bắc nước Pháp, nơi dường như ngay cả đến không khí cũng có nhiều khác biệt so với phần còn lại của đất nước này. Cuộc sống như chậm rãi hơn, thong thả hơn, ngay cả ở những đô thị cỡ trung như Rennes hay Brest. Ở đó, bạn sẽ không khó bắt gặp cảnh đàn bò khoang đen trắng thong dong đứa nằm đứa đứng đứa bước chậm rãi trên cánh đồng cỏ xanh mượt trong tầm mắt canh chừng của bầy chó chăn gia súc, tạo thành những khung cảnh thật bình yên và thư thái.

Đầu mùa thu, khi phần còn lại của Pháp hãy còn đang tận hưởng nốt những ngày nắng ráo mà không nóng rẫy như mùa hè, thì Bretagne với vị thế ba mặt là biển đã bắt đầu đón những cơn mưa rào rả rích. Cây cối tuy vẫn chủ yếu là màu xanh mướt mắt nhưng cũng bắt đầu lấm tấm những điểm ngả vàng sang nâu. Trên nền ghi xám được dệt bởi những cơn mưa giăng giăng như vô vàn sợi tơ nhện, ta cảm giác như ai đó đang trải ra trước mắt ta một bức tranh màu nước với độ loang nhẹ nhàng tạo thành những mảng màu nối tiếp nhau, từ màu xanh tươi mát của sự sống cỏ cây sang gam màu trầm ấm của mùa thu.

Marco khoanh tay đứng nhìn chăm chú vào bức tường trước mặt, nơi đang treo một bức tranh màu nước với những mảng màu sắc gợi liên tưởng đến một góc rừng với tán lá xanh ngả vàng đang nhòe vào những đám mây lẫn sương mù mịt. Bức tranh này đã quá quen thuộc với anh từ nhiều tuần nay. Vì lẽ đơn giản, nó được anh vẽ hồi giữa tháng Năm khi mới chuyển đến nơi này, và được anh treo lên ở nơi dễ nhìn thấy nhất, đối diện khung cửa ra vào của phòng trưng bày tranh kiêm xưởng vẽ mới khai trương mang tên "Harmonie" - Hài hòa. Sự hài hòa của một bức tranh mùa thu được vẽ vào cuối mùa xuân.

Hài hòa. Đó cũng là mục đích của anh khi từ bỏ công việc giám đốc dự án ở một tập đoàn năng lượng khá lớn với những chuyến công tác khắp thế giới, ở khách sạn nhiều hơn ở nhà.

***

Mười tháng trước.

Một buổi sáng tỉnh giấc ở nơi anh gọi là nhà, căn hộ cá nhân rộng gần 60 mét vuông ở quận 3 trung tâm Paris, với không gian đầy những gam màu lạnh lẽo của xu hướng nội thất hiện đại thiên về chất liệu kim loại và những đường nét sắc sảo và sự tối giản gọn gàng, Marco bỗng cảm nhận được một thứ trống rỗng kỳ lạ xâm chiếm toàn bộ cơ thể.

Anh lướt mắt nhìn một vòng quanh căn hộ vốn có 3 phòng nhưng đã được cải tạo và bỏ hoàn toàn các vách ngăn để trở thành một gian phòng duy nhất với ba khu vực sinh hoạt được ngăn cách bởi những tấm ngăn có thể xếp gọn lại thật dễ dàng. Khu bếp lát đá cẩm thạch sạch bóng hầu như không một hạt bụi, đồ dùng làm bếp vẫn bóng loáng như mới, mà quả là mới vì suốt ba năm ở đây hầu như chúng rất ít được dùng đến. Tủ lạnh phong cách Mỹ cực kỳ hiện đại với bộ phận lọc nước uống tự động và cả trí thông minh nhân tạo để kiểm tra thực phẩm bên trong còn hạn hay không và gửi thông báo vào điện thoại của anh nhắc nhở anh nên mua thêm những gì để bổ sung. Nhưng tủ lạnh luôn trống rỗng, ngoài vài chai bia và một lố trái cây theo mùa mà người giúp việc đến dọn dẹp và bổ sung theo yêu cầu của anh hàng tuần. Góc phòng khách và làm việc cũng như thế, hiện đại, sạch sẽ, nhưng nhìn qua là biết ít được sử dụng, chỉ có vài cuốn tạp chí kinh tế và kỹ thuật được xếp gọn gàng trên bàn và chiếc đèn đọc không dây luôn được sạc đầy pin. Ba khung cửa sổ thật lớn được trang bị kính ba lớp để cách âm cách nhiệt được những tấm rèm dày màu ghi che bớt hơn một nửa diện tích. Nếu đứng cạnh cửa sổ và gạt lớp rèm ấy ra, rồi mở hé cửa sổ một chút, vô vàn những âm thanh náo nhiệt của khu phố Marais đầy những cửa hàng, quán ăn, tiếng ô tô qua lại... sẽ ùa cả vào và xua tan không gian trầm lặng trong nhà. Cắt ngang qua bầu trời sẽ là những đường nét thẳng thớm, góc cạnh màu kim loại xám của Trung tâm văn hóa đương đại mang tên cựu tổng thống Pháp Georges Pompidou, nơi thu hút vô vàn khách du lịch bốn phương trời về thăm quan, cho dù là yêu thích nghệ thuật hội họa đương đại hay chỉ đơn giản là check in rằng đã tới địa điểm văn hóa quan trọng này. Thế nhưng, Marco biết, anh rất hiếm khi mở toang hết rèm cửa cũng như đứng bên cửa sổ mở và để những hình ảnh âm thanh đó ùa vào xâm chiếm các giác quan của mình.

Ánh mắt của Marco sau khi nhìn quanh một vòng căn hộ, cuối cùng cũng lướt đến một bức tranh duy nhất cỡ 30x40cm trên tường cạnh giường ngủ của anh, với màu sắc hoàn toàn không hợp với phong cách xung quanh. Bức tranh miêu tả hình dáng một người phụ nữ có mái tóc nâu dài lượn sóng che khuất phần lớn gương mặt lấm tấm tàn nhang, một bàn tay cô ấy đang chống cằm đầy suy tư, với một chuỗi vòng và hẳn nửa tá nhẫn đầy màu sắc rực rỡ trên cổ tay. Marco đã vẽ nó vài năm trước, phóng to từ một bức ký họa màu nước nhỏ sau một kỳ nghỉ trượt tuyết ở miền nam nước Pháp. Bức tranh nhỏ hơn được anh lồng khung và để trong ngăn kéo bàn làm việc ở công ty. Cũng như ở nhà, bức tranh ấy là thứ duy nhất mang lại những màu sắc tươi sáng hơn trong không gian làm việc đầy những màu trung tính lạnh lẽo của anh.

Marco cụp mắt xuống khi bức tranh gợi anh nhớ về cô ấy. Đã gần 8 năm trôi qua, số lần họ lướt qua nhau chưa lấp đầy năm đầu ngón tay, lần cuối là chuyến đi công tác ở Madrid, Tây Ban Nha, ngay sau đó anh được thăng chức lên làm giám đốc dự án ba năm về trước. Dường như ký ức về cô đang mờ dần, như một giọt màu sặc sỡ bị đánh rơi trên mặt giấy đẫm nước và nhanh chóng loang mờ theo thời gian, chỉ còn một ấn tượng đâu đó rằng nó đã từng là một giọt màu đậm đặc, rực rỡ đầy sức sống. Trong lòng anh chỉ còn thấp thoáng một mái tóc nâu dài cuộn sóng, những chiếc vòng, nhẫn leng keng lấp la lấp lánh, và giọng hát hơi khàn khàn bằng tiếng Ý hòa với tiếng đàn banjo.

Bỗng dưng trong đầu anh bật ra ý nghĩ: Mình sống để làm gì? làm việc để làm gì? Đi làm mười năm nay, thăng tiến khá là nhanh khi giờ đã là giám đốc dự án, nhưng mười năm nữa thì sao? Liệu mười năm nữa anh có đang ngồi máy bay tiếp tục chuỗi ngày giờ giấc điên đảo, thuộc mặt của lễ tân công ty đối tác bên kìa bờ Đại Tây Dương hơn là nét mặt hàng xóm trước cửa nhà hay không? Liệu anh có tiếp tục mở mắt dậy trong một căn phòng đầy những sắc màu lạnh lẽo không hề có sức sống, trong khi tập giấy vẽ, đống bút lông cùng với bộ màu nước nhiều màu rực rỡ nằm mốc meo trong góc tủ, bởi đã nhiều tháng không ở nhà và không còn thời gian để vẽ.

Marco rời giường, lần mò lục lọi khắp căn hộ theo trí nhớ, và rồi cũng tìm lại được chiếc thùng bằng thiếc cất kỹ ở góc trên cùng của tủ quần áo, nơi anh giữ những thứ-không-dành-cho-công-việc của mình. Chiếc thùng không bám nhiều bụi lắm, nhưng anh vẫn chùi nhẹ phần nắp khắc chữ Kỷ niệm một cách ngập ngừng với tay áo ngủ của mình. Dường như Marco bỗng thấy chùn bước, có thứ gì đó cứ tắc lại trong lòng khiến anh ngần ngại mở nó ra. Nhưng anh hít một hơi thật sâu, rồi như hạ quyết tâm với chính mình, anh nín thở, và bật mở nắp thùng nhanh chóng. Cảm giác như một đứa trẻ vừa qua trò chơi tìm kho báu và giờ đang hồi hộp mở thùng kho báu hải tặc, phần thưởng cuối trò.

Bên trong khá lộn xộn, từ những tấm thiệp mừng sinh nhật thuở nhỏ giờ đã phai màu đến những hộp màu nhỏ xíu bằng bàn tay gần như hết sạch, hay là những miếng đồ chơi bé xíu hay nhét trong những quả trứng sô cô la Kinder Surprise, rồi thì những tấm bưu thiếp từ khắp nơi trên thế giới mà gia đình anh gửi cho nhau mỗi khi đi đâu đó... Nhưng thứ mà Marco tìm kiếm thật ra hoàn toàn không khó tìm, bởi lẽ đơn giản nó không nằm trong đống đồ kỷ niệm linh tung trong thùng, mà được dán phẳng phiu lên mặt trong của nắp. Một bức tự họa bằng màu nước, mặt sau được viết một hàng chữ kiểu cách điệu.

"Hạnh phúc ở đời là khi có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu thương, và có điều gì đó để hi vọng." - I. KANT

Thật ra Marco đã tìm thấy câu trả lời cho cảm giác trống rỗng đang tràn ngập trong từng sợi dây thần kinh của mình từ trước khi mở nắp thùng Kỷ niệm. Chỉ là anh muốn tận mắt nhìn thấy nó, như một lời nhắc nhở bản thân rằng mình đang đi lạc trên con đường kiếm tìm hạnh phúc. Như thể anh vẫn đang lạc lối trong một khu rừng đầy sương mù xám ngoét, và sau một thời gian dài lang thang, anh vẫn tiếp tục đi loanh quanh, nhưng đã quên mất mục đích sống đầu tiên của mình, ấy là tìm kiếm lối ra khỏi khu rừng. Tuồng như thay vì cứ đi mãi theo một vòng tròn vô định, Marco quyết định đổi hướng, đi thẳng trước mặt theo đường mình chọn, và lần này anh quyết tâm sẽ chọn con đường mình thấy thoải mái nhất, chứ không còn là con đường mà lý trí của anh bảo rằng nên đi nhất.

Con đường tìm kiếm sự hài hòa của hạnh phúc.

***

Marco đã đệ đơn xin nghỉ hai năm không lương nhưng giữ vị trí ở công ty và đi du lịch quanh châu u để đi theo thôi thúc của bản thân tìm kiếm thứ gì đó khiến tâm trí mình thỏa mãn hơn. Cuối cùng, thay vì chọn một vùng quê nước Ý gần nhà như bố mẹ anh đề nghị, anh lại muốn đi xa hơn thế, dừng chân ở một làng nhỏ phía Bắc nước Pháp, nơi bạn bè hay đùa nhau là một năm 365 ngày thì hết 360 ngày có mưa.

Mọi thứ đồ đạc ở Paris đều đã nhờ công ty môi giới hoặc là bán đi hoặc là để lại cho người mua căn hộ. Chuyển nhà về La Gacilly từ đầu tháng Ba, Marco dành phần lớn thời gian đi dạo khắp nơi trong vùng, trên vai đeo một túi nhỏ đựng hộp màu, giá vẽ mini, tập giấy vẽ và các thứ linh tinh khác. Cứ nơi nào khiến anh thấy thú vị, vừa mắt là anh dừng lại, lấy sổ ký họa ra vẽ, hoặc lấy tập giấy ra quệt màu nước. Đầu óc không còn quay cuồng mười tiếng một ngày với những bản vẽ kỹ thuật khô khan, ánh sáng từ màn hình máy tính, hay là những cuộc họp tranh luận ồn ã. Ở đây anh như vứt hết mọi thứ của cuộc sống guồng quay hối hả cách đây chỉ dăm bảy tháng, hoàn toàn rũ bỏ những thứ ngày xưa tưởng chừng là lý tưởng thành đạt mà giờ đã trở thành vô vàn gông xiềng níu kéo bước chân. Để rồi ánh mắt thay vì chỉ chăm chú nhìn dưới chân để khỏi vấp ngã, giờ nhìn ra thật xa, nhìn lên cao, hướng về những chân trời rộng lớn hơn, những lựa chọn khác đi, vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Chỉ sau vài ba tháng, số tranh Marco vẽ đã vượt qua ba chữ số. Đến cả bản thân anh cũng bất ngờ về thành quả này khi bắt tay vào chọn lựa những bức tranh sẽ treo trong phòng trưng bày mới mở. Vậy nên cứ cách một tuần, Marco lại thay một loạt tranh mới, cố gắng để mỗi đợt tranh lại theo một chủ đề gì đó đặc biệt, rồi đặt một tấm thông báo nhỏ ngoài cửa, gợi mời khách thăm quan tìm ra chủ đề đó và trao đổi với nhau.

Ở La Gacilly, bầu không khí tràn đầy nghệ thuật màu sắc và thư giãn ấy không phải là điều gì hiếm lạ. Lễ hội nhiếp ảnh hàng năm kéo dài bốn tháng là một ví dụ. Vô số các bức ảnh đến từ các nghệ sĩ đủ màu da, quốc tịch, giới tính, lứa tuổi được trưng bày ngoài trời ở mọi ngõ ngách trong làng. Khách du lịch tới đây để ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật ấy, cùng nhau chạm cốc bia táo thơm ngọt trong lúc chuyện trò thoải mái về mọi thứ. Họ có thể đi bộ khắp làng theo những tuyến đường hướng dẫn trên những tờ sơ đồ như những tấm bản đồ kho báu, tìm đến những nơi ẩn giấu các câu đố nhỏ liên quan đến các bức ảnh được treo trong vô số các căn nhà, cửa hàng, quán ăn trong làng đăng ký tham gia. Phòng tranh và cửa hàng của Marco cũng kịp thời tham gia lần đầu tiên vào lễ hội đặc biệt này, khi anh treo những bức tranh của mình xen lẫn các bức ảnh nghệ thuật kia. Cũng nhờ đó mà tuy chỉ mới khai trương chưa lâu, phòng tranh của anh vẫn được khá nhiều khách ghé thăm, trò chuyện, hỏi han, thậm chí có khá nhiều bức tranh của anh đã được đặt hàng, chỉ chờ hết lễ hội để gửi về tận nhà cho khách.

Tuần này đã là tuần cuối cùng của lễ hội nhiếp ảnh nghệ thuật. Khách du lịch đã vãn đi nhiều. Trời cũng đã nhuốm màu thu vàng ấm khắp nơi, đi cùng những cơn mưa rả rích có thể ập tới bất cứ lúc nào trong ngày theo những cơn gió thổi từ phía biển.

Marco đang đứng quay lưng về phía cửa ra vào, hai tay khoanh trước ngực và ngắm bức ảnh treo trên tường, cạnh bức vẽ hàng cây mùa thu của mình. Bức ảnh phần lớn là đen trắng với màn mưa rào và những con người chen chúc vội vã qua đường ở một ngã tư tấp nập ở New York, và phía bên phải nổi bật màu sắc đỏ tươi rực rỡ của một chiếc ô rộng lớn. Cặp đôi ôm nhau đi dưới ô không lộ rõ mặt, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được sự gắn bó, tình cảm cũng như cảm giác thong thả hoàn toàn đối lập với khung cảnh xung quanh.

Chuông cửa vào phòng tranh bỗng vang lên khiến Marco giật mình. Anh vội vàng chỉnh lại nét mặt vui vẻ, xốc nhẹ lại áo len mỏng đang mặc trên người, rồi quay lại. Đập vào mắt là một chiếc ô màu đỏ tươi đang được khép lại và rũ nhẹ. Người tới hẳn là một cô gái trẻ với chiếc áo khoác màu nâu sáng, mái tóc nâu dài ngang vai hơi xoăn nhẹ. Cô gái đang quay lưng lại phía anh để rũ nước mưa khỏi ô và gài ô vào giá để ô ngoài cửa sổ.

Rồi cô ấy quay lại với một nụ cười. "Xin chào... Ôi Chúa ơi!"

Nụ cười của Marco khựng lại, rồi chợt bừng sáng. "Rất mừng khi gặp lại em, Jeanne!"