Hot Lemon

Chương 8: Vòng xoáy cuối cùng



Biên giới Pháp - Ý, đêm cuối năm 206x.

Căn nhà gỗ thông dưới chân đồi cuối làng như đang run bần bật cùng với những tán thông bên hiên nhà đang oằn mình trong gió bão. Năm nay thời tiết thật sự vô cùng khắc nghiệt. Mùa hè nắng nóng như đổ lửa, hạn hán khiến sông suối đều khô cạn; mùa thu thì mưa dầm dề suốt cả tuần, nước đổ về xuôi ào ào khiến làng mạc dưới chân núi chìm trong nước lũ. Mùa đông đến rõ muộn, đầu tháng mười hai, trên độ cao gần hai ngàn mét mà nhiệt độ vẫn chỉ loanh quanh 15-20 độ C. Mãi bây giờ tuần cuối cùng của tháng mười hai thì lại đột ngột hạ nhiệt độ xuống dưới 0 độ C rồi ào ào bão tuyết trong khi mới hai ngày trước trời vẫn còn trong veo.

Đêm nay bão tuyết dường như đang lên đến mức độ lớn nhất. Tuyết rơi từng bông lớn bằng nắm tay người lớn, liên tục xiên những đường chéo theo chiều gió. Ai ra đường giờ này mà không che mặt kín thì sẽ có cảm giác muôn vàn lưỡi dao sắc lạnh đang đan vào nhau trong không gian và chỉ chực lướt những đường tươm máu trên da thịt.

Qua một vài khung cửa sổ bằng kính, ánh sáng khi tỏ khi mờ của ánh lửa bập bùng trong lò sưởi là nguồn sáng và nguồn ấm áp duy nhất trong toàn bộ cơn bão tuyết gào thét khắp nơi. Chỉ có một ô cửa sổ thấp thoáng bóng dáng hai người đứng tựa sát vào nhau như thể cố gắng chia sẻ hơi ấm trong đêm đông giá buốt này.

Jeanne giơ tay gạt lọn tóc màu nâu sẫm của cô cháu gái Manon khỏi che lấp mắt mình. Một nụ cười lơ đãng trên môi. "Thế là ông bà đã gặp lại nhau như vậy đấy. Rồi sau đó vài tuần, bà cũng chuyển đến làng La Gacilly thuê một phòng ở gần chỗ ông ấy mở phòng tranh. Bà được nhận vào làm việc ở bộ phận Đồ họa quảng cáo của tập đoàn YR ở gần đó…" Giọng người phụ nữ thoáng xúc động. "Ấy cũng là quãng thời gian tuyệt vời nhất thong dong nhàn nhã nhất của ông bà."

"Mỗi chiều làm việc xong bà sẽ đi bộ quanh làng, và đến khoảng 18h hơn sẽ tình cờ đi qua trước cửa phòng tranh của ông ấy. Bao giờ cũng thế, cho dù hôm đó bà có quyết định đi vòng xa hơn đi chăng nữa. Ông ấy sẽ tình cờ bước ra, mắt sáng lên khi nhìn thấy bà, trong tay là hai cốc giữ nhiệt đựng nước chanh gừng mật ong, ấm nóng lúc còn mùa thu đông, mát hơn khi sang mùa hè. Nhưng tuyệt đối ông ấy không cho đá vào ngay cả khi thời tiết khô nóng nhất."

Cô bé Manon cười nhẹ. "Chu đáo quá đi ạ. Bảo sao bà đổ nhanh thế. Đám con trai trong trường cháu toàn lũ dở hơi thôi còn lâu mới đạt được phong độ đàn ông như ông của cháu bà nhỉ. Có ông làm gương mẫu trong cách ga lăng với phụ nữ thế thì bảo sao cháu khó tính với con trai." Cô nhóc năm nay đã lên năm thứ ba trường kinh tế, nhưng đúng là trong khi đám bạn thân đã có hẳn vài mối tình lận lưng làm vốn thì nó chưa bao giờ giới thiệu ai là bạn thân khác giới chứ đừng nói là bạn trai. Cả nhà lâu lâu cũng trêu nó khó tính quá, còn Jeanne chỉ cười, đơn giản là chưa đến lúc mà thôi. Bố mẹ con bé may mắn (?!) khi quen nhau sớm nên cưới nhau và có nó khi còn đang học đại học, khiến bà từng thảng thốt chao ôi mình đến chức bà khi mình chưa đến 50 tuổi.

Hai bà cháu quấn quít nhau rất lâu vì Jeanne nhận chăm sóc cháu giúp con khi chúng nó bận học nốt và tìm việc làm. Đến mức Marco đôi khi cũng ghen tị đùa. "Anh quen em lấy em hơn ba chục năm nay cũng chưa thấy em chiều anh như thế."

Ôi Marco.

Trái tim bà chùng xuống khi nghĩ đến ông.

"Năm ấy, lần đầu tiên ông bà gặp nhau cũng là một đêm bão tuyết gần như thế này… đã gần 50 năm rồi đấy… Và dù tách nhau ra bao xa, ông bà vẫn tìm thấy nhau." Jeanne thoáng nghẹn ngào.

"Họ sẽ tìm thấy ông sớm thôi. Bà yên tâm." Manon an ủi bà như thể đang an ủi chính mình.

Marco bắt đầu có dấu hiệu cấp độ thứ năm của bệnh đãng trí Alzheimer hai năm trước. Ông dần quên tên các con, các cháu, sau đến là địa chỉ nhà, đường về nhà, rồi đến những sự kiện trong quá khứ, từ món ăn hôm qua cho đến sinh nhật mình tuần trước. Từ đó cả gia đình ông hầu như không dám để ông bà đi đâu một mình. Kỳ nghỉ đông năm nay, bỗng nhiên ông tỉnh táo và nhắc đến nơi ông bà gặp nhau lần đầu tiên, yêu cầu quay lại đó. Cô cháu gái đang học đại học được giao đi cùng ông bà để chăm lo giúp.

Hôm qua trời bắt đầu tuyết lớn, Marco nói cần lấy thêm ít củi từ ngoài kho chứa đồ cạnh nhà. Ông gạt lời khuyên chờ một chút Manon tắm xong sẽ đi cùng mà tự đi, Jeanne dõi theo qua cửa sổ thấy ông đi về phía kho. Nhưng hơn mười lăm phút sau ông ấy vẫn chưa xuất hiện lại. Hai bà cháu vội chạy ra tìm nhưng không thấy ông Marco đâu, chỉ có hàng dấu chân đang bắt đầu bị tuyết phủ lên hướng về phía trong làng.

Mọi nỗ lực của hai bà cháu đều chìm trong vô vọng. Trong làng chỉ có vài người nhìn thấy ông ấy đi tiếp về phía đường lên núi. Tuyết rơi càng lúc càng nặng hạt, gió thổi mạnh dần thành cơn bão tuyết. Họ báo cho đơn vị cảnh sát và cứu hộ để hỗ trợ tìm kiếm giúp.

Đã 36 tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa thấy có tin tức tích cực nào truyền về. Điện thoại di động của Jeanne và Manon để chuông reo thành tiếng sát tầm tay để nhỡ có ai đó gọi, dẫu chỉ là một thông tin mơ hồ.

Hai bà cháu đứng tựa sát vào nhau dõi mắt ra khung cửa sổ giờ tối om chỉ còn bóng tuyết rơi. Cũng qua khung cửa sổ này hôm qua, Jeanne nhìn theo bóng lưng người đàn ông ở bên bà hơn nửa cuộc đời rời xa tầm mắt của mình. Bà lặng lẽ chắp tay và cúi đầu, đôi mắt hằn những dấu chân chim khẽ khép hờ. Thánh thần trên cao nếu có tồn tại, bất kỳ thế lực thần kỳ nào nếu có tồn tại, xin hãy giúp dẫn đường cho ông ấy về nhà. Hai giọt nước trong suốt khẽ lăn dài trên má Jeanne, rồi im ắng rơi xuống sàn nhà gỗ thông và nhanh chóng thấm vào thớ gỗ nâu sẫm biến mất.

Ngoài đường bỗng lập lòe một tia sáng, như thể ai đó đang đến gần một cách chậm rãi với một cái đèn pin trong tay.

Dường như có linh cảm nào đó khiến Jeanne mở bừng mắt. Dáng đi tập tễnh, mệt mỏi, nhưng kiên quyết dứt khoát ấy ám ảnh bà suốt ba mươi sáu tiếng đồng hồ vừa qua, tưởng như chỉ còn ký ức cuối cùng về bóng lưng rời xa, giờ đây như một cơn ác mộng dài dần dần tan biến.

Marco đã trở lại. Tự mình trở lại.

Jeanne vùng ra khỏi vòng tay Manon thật đột ngột và lao ra khỏi nhà với đôi dép lông đi trong nhà và chiếc áo choàng len. Cô gái trẻ sững người rồi vội với lấy chiếc áo măng tô chống tuyết trên móc cửa và chạy theo. Đôi mắt cô cũng thảng thốt hoe đỏ.

Trong tiếng gió ào ào, từng cơn gió xoáy cuốn tuyết thành những vòng xoáy nho nhỏ xung quanh hai con người đang ôm chầm lấy nhau. Tay người đàn ông còn cầm một chiếc bình giữ nhiệt khắc hai chữ cái M và J lồng vào nhau, giờ đã cạn hoàn toàn.

Marco thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, rồi ông ngã quỵ trong vòng tay người phụ nữ yêu dấu.

Jeanne khàn giọng gào thét tên ông trong nỗi hoảng loạn tột cùng.

Manon chạy vội đến choàng áo lên người bà ôm chặt, tay kia vội bấm điện thoại, số của đội trưởng đội cứu nạn mà cô đã thuộc nằm lòng hai hôm nay.

Ánh đèn xe cấp cứu nhấp nháy màu xanh nhanh chóng xuất hiện cùng với những chiếc xe cảnh sát. Dòng người nối đuôi nhau hối hả ào tới.

Tiếng còi xe, tiếng gọi, tiếng thét, tiếng hỏi han ồ ạt xô đập vào nhau thành một chuỗi âm thanh hỗn độn ùa vào tấn công hai màng nhĩ của người phụ nữ đang bất lực giữ lấy cơ thể lạnh cóng của chồng mình. Trong vô thức, bà túm chặt áo ông ghì lại khi người ta định nhấc ông ấy lên cáng. Đôi môi khô nứt lắp bắp không thành tiếng. "Marco, Marco, đừng rời xa em…" Ai đó ôm lấy bà và gỡ những ngón tay buốt giá cứng đờ ra. "Bình tĩnh nào Jeanne, ông ấy đã về rồi. Chúng tôi sẽ đưa bà đi cùng ông ấy. Yên tâm. Bình tĩnh nào Jeanne…"

Rồi mọi thứ lại nháo nhác, người đưa bệnh nhân lên xe, kẻ gọi bộ đàm cho đồng bạn thông báo… những chiếc xe lại nhanh chóng hụ còi theo nhịp đèn nhấp nháy và lao vào màn đêm gió bão.

Manon ngơ ngác đứng một chốc mới sực tỉnh và quay lưng chạy vào nhà lấy túi, chìa khoá xe, và áo choàng mũ len găng ấm. Cô lại bước ra khóa kỹ cửa rồi định chạy tới ô tô của mình đuổi theo đến bệnh viện. Chân cô bỗng dẫm phải một vật tròn hơi cứng khiến cô trượt chân ngã ngửa trên nền tuyết. Đau điếng cả người, Manon mất một chốc mới tỉnh táo lại để ngồi dậy. Đập vào mắt cô là chai nước giữ nhiệt của ông Marco. Hai chữ cái M và J uốn lượn như dây leo lồng vào nhau rất dịu dàng mà giờ sao đầy vẻ rầu rĩ thê lương. Cô gái trẻ bật khóc, vùi mặt vào đầu gối. Tiếng khóc nghẹn ngào chìm nghỉm trong tiếng gió tuyết rít gào quay cuồng khắp thinh không.

***

Hai tuần sau, nghĩa trang làng Gacilly, trời nắng ráo, se sắt cái giá buốt của mùa đông.

Đoàn người nối đuôi nhau thật dài, như một con rồng màu đen ủ rũ tiến bước len lỏi qua những khoảnh mộ lâu năm tới một khu mộ mới mẻ. Hai nấm mộ mới cạnh nhau được mở nắp. Mười hai người đàn ông chia nhau nâng hai cỗ quan tài đồng loạt thả chầm chậm xuống hầm mộ. Từng người đến viếng lũ lượt bước đến thả rơi một bông hoa hồng xuống mộ. Rồi họ đóng nắp hai ngôi mộ mới. Và sau chừng nửa tiếng, ai nấy lần lượt rời đi.

Manon ở lại đến cuối cùng.

Cô ngồi xuống cạnh đôi mộ, mở túi xách tay và lấy ra một cái chai giữ nhiệt hơi bị bẹp một góc. Hai chữ M và J quấn quít trên chai giống hệt hai chữ khắc trên bia đá trên mộ.

Hai chữ cái cô đã thiết kế khắc lên cái chai nước tặng ông bà nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày cưới. Giờ nó sẽ trường tồn, đánh dấu nơi họ vĩnh viễn an nghỉ.

Trong túi của cô còn một cuốn nhật ký. Nếu giở ra, tìm trang gần cuối, ta sẽ thấy những dòng chữ viết tháu nhòe dưới những hình tròn ướt đẫm như có giọt nước nào rơi.

"Không ai hay biết khi ấy ông Marco đã đi đâu, làm gì. Không ai biết bằng cách nào ông đã về được nhà trong cơn bão tuyết khủng khiếp ấy.

Không ai biết đêm đó ông tỉnh lại không hay đã nói gì với bà Jeanne trong phòng bệnh.

Cũng không ai biết bà ra đi lúc nào.

Họ đã rời bỏ cõi trần cùng nhau. Trong vòng tay lẫn nhau, nét mặt bình yên như chưa hề đau đớn. Như lời bài hát ưa thích của họ đã kết thúc. Cuộc tình của họ cũng đã kết thúc.

Và họ cùng nhau lao vào vòng xoáy cuộc đời

Quay cuồng trong cơn lốc

Trong vòng tay ôm chặt lẫn nhau

Quấn quýt lấy nhau đến trọn đời…"

Mồng một Tết Giáp Thìn 2024 - HẾT

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!