[HP][Snarry] Đôi Mắt Hoàng Kim

Chương 106: Mảnh gương vỡ



"Harry!!!" Lily hoảng hốt hô to chạy đến. "Severus, cậu làm cái gì vậy? Hả?"

"Đó không phải Harry." Snape lạnh lùng nói.

"Sao cậu lại làm như vậy? Lỡ như có cách cứu thằng bé thì sao?" Lily thét lên dùng sức đấm đá vào người Snape.

"Đó không phải Harry." Hắn cúi đầu đăm đăm nhìn cái xác dưới mặt đất, tròng mắt đen kịt không chút chớp động.

"Lily" James tiến lên ôm lấy Lily đang kích động vào lòng. Lí trí của anh mách bảo có gì đó không đúng, nhất định mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài.

"Chủ nhân" Bellatrix gào to một giây không để ý bị Sirius đánh ngã xuống đất.

Đám người sói bị giết đến chỉ còn vài con chúng nó tru lên sợ hãi rồi bỏ trốn mất biệt. Peter nhận thấy tình hình không ổn liền nhân lúc không có ai để ý tới gã nhẹ chân nhẹ tay hóa thú rời khỏi phòng.

Dọc theo chân tường bẩn thỉu, một con chuột chạy thục mạng xuyên qua khe hở giữa các tấm ván chui vào một căn phòng chất đầy đồ lộn xộn. Dưới ánh nến lập lòe con chuột bỗng nhiên biến lớn trở thành một người đàn ông to béo. Gã nhanh chóng lục lọi nhồi nhét từng vốc đồng vàng và những thứ quý giá vào một cái túi da cũ.

"Đi đâu vội thế, ngài Pettigrew?"

Rầm...

Peter giật thót đánh rơi cái túi trên tay, những đồng galeons vàng và trang sức vãi tung tóe ra đất. Gã quay phắt lại về phía một cái ghế gỗ cũ trống không. Đôi mắt gã trợn trừng như muốn lồi ra khi từ trong hư không một bàn tay trắng nõn bỗng lộ ra làm động tác vén thứ gì đó lên. Và rồi gương mặt tưởng là đã chết trong căn phòng Peter vừa mới trốn ra xuất hiện.

"Cậu... cậu..." Gã run rẩy chỉ vào Harry.

"Ngạc nhiên sao?" Cậu mỉm cười.

Peter vội vàng quỳ xuống chắp tay cầu xin.

"Xin cậu... tôi biết lỗi rồi. Tôi thề sẽ không bao giờ làm việc xấu nữa. Tha cho tôi."

"Không cần giả vờ nữa đâu, ngài Pettigrew... À không, phải gọi là quý ngài khung tranh chứ nhỉ?" Harry bắt chéo chân chống tay lên cằm nhìn gã.

Cơ thể đang run bần bật của Peter thần kì trấn tĩnh lại, gã ngẩng đầu trừng Harry với ánh mắt tràn đầy oán độc. Gã rít lên khe khẽ. "Sao mày lại biết?"

Harry bật cười đứng lên thong thả đi qua những dãy kệ chất đầy đồ vật lộn xộn như thể cậu chỉ cao hứng tò mò muốn xem xét lướt qua.

"Chắc ông không biết hoặc là ông biết nhưng đã quên rồi. Tôi là một xà khẩu."

Gương mặt của Peter lập tức trở nên vặn vẹo đáng sợ.

"Tử xà" Gã lẩm bẩm.

"Trước khi bị tiêu diệt tử xà đã nói với tôi người đánh thức nó là một người đàn ông không phải truyền nhân của Slytherin nhưng lại biết xà ngữ mang theo một con rắn. Con rắn đó là Nagini, còn người đàn ông tôi đã nghĩ đó là Voldemort giả mạo trong lốt Rodolphus Lestrange nhưng thời gian ông ta thoát ra khỏi Azkaban không đúng. Rabastan càng không phải, như vậy chỉ còn lại ông."

"Chỉ bởi vì vậy nên mày nghi ngờ tao?"

"Cũng không hẳn, dù sao tôi đã kiểm tra ông không phải rối người. Sau đó tôi đã tìm hiểu về Chiếc gương sát nhân của Louis Alvarez. Nó bị cải tạo lại thành một khung tranh và được bán trong cửa tiệm Borgin & Burkes nhưng mặt gương lại không hề có tung tích."

Harry đi đến một góc không bắt mắt, vươn tay lật tấm vải nhung lên làm lộ ra mảnh gương vỡ mà nhìn thoáng qua người ta cứ nghĩ là rác rưởi.

Cả người Peter căng cứng vội vàng nhào tới muốn ngăn Harry đụng vào mảnh kính ấy.

"Petrificus Totalus"

Harry nhanh như điện cho gã một bùa tê liệt.

"Để tôi đoán nhé. Vì một lý do nào đó mà mảnh gương chứa một phần ý thức của chiếc gương sát nhân đã lọt vào phòng cần thiết của Hogwarts. Dù sao trong ấy cũng cất ti tỉ thứ chả biết của ai."

"Sau khi trốn thoát được khỏi Azkaban, Peter Pettigrew đến Hogwarts tìm kiếm nơi trú ẩn. Tôi chắc ông ta đã lên lầu 7 với hi vọng đi vào một nơi không thể được tìm thấy và tiến vào phòng cần thiết. Ma xui quỷ khiến thế nào lại đụng phải mảnh gương vỡ này và bị nó nhập vào."

"Trong một cơ thể không thể chứa đựng nhiều hơn một linh hồn nhưng linh hồn của Peter Pettigrew đã bị tổn thương sau những năm tháng bị tra tấn ở Azkaban và ý thức trong mảnh gương vỡ cũng không hoàn chỉnh. Hai thứ sứt mẻ vừa vặn ghép với nhau một cách hoàn hảo."

"Peter Pettigrew là một kẻ hèn nhát. Ông ta đã thua trong việc đấu tranh giành lấy quyền điều khiển cơ thể của mình. Thật đáng tiếc."

"Ông tìm đến nhà Lestrange tập hợp với phần ý thức trong khung tranh giờ đã trở thành Voldemort được các Tử thần thực tử vây quanh hầu hạ. Hai người quyết định sẽ hợp tác với nhau tìm kiếm thân thể thích hợp nhất để nhập vào. Các người lại tham lam, không chỉ muốn làm người mà còn muốn thống trị cả con người nên mới xây dựng đội quân con rối và quái vật này. Tôi nói đúng chứ?"

Harry cầm mảnh gương lên đùa giỡn với nó giữa những ngón tay trong khi Peter chẳng thể làm gì ngoài việc trợn trừng thót tim sợ hãi.

"Tôi tự hỏi." Harry liếc nhìn gương mặt tê liệt với dáng vẻ oán hận của Peter. "Chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi phá hủy mảnh gương này? Ông sẽ bị tiêu diệt hay là bị mắc kẹt mãi mãi trong thân xác của Peter Pettigrew chịu đựng đủ sinh lão bệnh tử của con người rồi cuối cùng cũng tan biến? Tôi thích loại thứ 2 hơn, ông nên trả giá cho những sinh mạng ông cướp đi."

Dứt lời cậu ném thẳng mảnh gương xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ trong trẻo vang lên cùng với tiếng gào thét thảm thiết khàn đặc vang vọng khắp tòa nhà cổ.

...

Harry xách đuôi con chuột lớn trở lại căn phòng trung tâm, nơi hiện tại đang diễn ra những trận cãi vã kịch liệt. Nghe thấy những tiếng cãi nhau vang ra từ phía xa, cậu liền rảo bước nhanh hơn. Harry đẩy cánh cửa gỗ ra lớn tiếng chào.

"Chào mọi người."

Nắm đấm của Sirius đang hướng thẳng tới mặt Snape đột ngột dừng giữa không trung. Hàng loạt con mắt đồng loạt chỉa thẳng vào người vừa mới đến. Harry bước lên đang định mở miệng giải thích thì một bóng dáng đỏ rực lao đến ôm chầm lấy cậu.

"Harry, tạ ơn Merlin con không sao."

"Thật xin lỗi, đã làm cô lo lắng rồi." Cậu vòng tay ôm lấy cô.

"Nếu thằng nhóc kia còn sống thì đây lại là cái gì?" Moody khó hiểu liếc cái xác dưới đất.

"Là một con búp bê khá giống người và vài thủ thuật che mắt mà thôi. Một trong mấy thứ vớ vẩn thằng nhóc thích gây chuyện này học được trong đống sách của Nasha Lestrange." Snape vung đũa phép thu hồi lại phép thuật, con búp bê giống hệt Harry trở nên giả tạo hơn với những khớp nối mắt thường có thể thấy được.

"Đây có thể gọi là gậy ông đập lưng ông không nhỉ?" Dumbledore thích thú reo lên.

James, Sirius và Remus cùng đi đến chỗ Harry hỏi han.

"Cháu bắt được Peter Pettigrew này." Cậu giơ con chuột lên.

"Ừ, để gã cho chú xử lý. Cháu không sao thật chứ?" James tóm lấy con chuột lại hỏi.

"Cháu không sao. Cả quãng đường cháu đều khoác áo choàng tàng hình đi bên cạnh điều khiển con búp bê thôi. Chỉ là đã làm Lily sợ rồi." Cậu áy náy nói.

"Cô không sao, thật mừng vì cháu không có việc gì." Lily lắc đầu nhưng bàn tay nắm lấy Harry vẫn còn run run.

"Chúng ta rời khỏi đây đi, cháu sẽ kể với mọi người trên đường đi." Cậu nói.

"Đúng rồi, đi thôi. Ra khỏi cái chỗ quái quỷ này." Sirius là người đầu tiên hưởng ứng.

Bọn họ mang theo Harry và Ron vẫn còn hôn mê cùng ra khỏi tòa dinh thự tràn ngập hơi thở hắc ám và chết chóc. Harry vừa đi vừa kể, khi đối đầu với con búp bê của Nasha Lestrange đã cho cậu một ý tưởng. Cậu tạo ra con búp bê dựa theo hình dáng của mình là để phòng hờ cho những tình huống nguy hiểm. Nếu như có thời gian cậu còn muốn chế tạo cho Snape và những người thân cận của cậu mỗi người một con. Nhưng giờ thì không cần nữa, Harry mỉm cười nắm lấy tay Snape.

"Thật xin lỗi lại bắt anh làm những chuyện quá đáng rồi."

"Cũng không phải lần đầu tiên." Hắn hừ lạnh siết chặt thêm bàn tay.

Khi bọn họ rời khỏi căn nhà đã là hoàng hôn, bầu trời đầy mây âm u nhưng cậu lại thấy đẹp đến khó tả. Có lẽ là do tâm tình đã thả lỏng hơn. Trời đang mưa rả rích nhưng xa xa phía cuối chân trời đã loáng thoáng thấy được cầu vồng bảy màu xinh đẹp lấp lánh trong ánh nắng chiều.

"Mình đã nghĩ có gì đó kì kì mà." Sirius nhìn hai người đi phía trước chép miệng.

"Sao thế?" James vác thằng nhỏ nhà mình trên vai ghé qua hỏi.

"Bình thường Snape vẫn cứ thích bám lấy Harry. Bắt đầu từ lúc tới đây mình đã thấy lạ khi nó không hề chạm tới Harry, ý mình là con búp bê ấy." Y bĩu môi.

"Dù sao cậu ta cũng biết trước mà." James nhún vai.

Trở về Hogwarts, Harry và Ron được đưa đến bệnh thất để kiểm tra. Trời đã tối, toàn bộ học trò háo hức chuẩn bị nghỉ hè đều không hề biết về việc bắt cóc cùng cuộc chạm trán hữu kinh vô hiểm của bọn họ vừa rồi.

Sáng hôm sau, hai đứa nhóc đã tỉnh và được kể lại về chuyến phiêu lưu bất đắc dĩ của chúng nó. Harry và Ron thất vọng nhìn nhau, tụi nó ngủ mê suốt cả quá trình chẳng biết gì cả. Nếu được chiến đấu cùng những người lớn chắc là ngầu lắm. Đúng là mấy đứa nhóc con vô tri lớn miệng, Lily đã cho chúng mỗi đứa một cái cốc đầu.

Đoàn tàu đã đến ga Hogsmeade, một năm học kết thúc đám nhóc vui tươi hớn hở xách vali trở về nhà. Harry giúp Hermione, Harry và Ron mang đồ đạc ra sân ga. Sự việc vừa rồi quá mức nghiêm trọng, tất cả nhóm người lớn đều bận đến hận không thể phân ra ba bốn người để xử lý công việc. Harry rảnh rỗi xung phong nhận trách nhiệm đưa mấy đứa nhỏ về nhà. Trên sân ga đông đúc, cả bọn vừa đứng chờ xếp hàng lên tàu vừa trò chuyện. Harry vắt hết cả người nó lên vai Harry vẫn không thể cạy ra được bất cứ tin tức nào từ miệng cậu.

"Anh Harry." Draco lễ phép hành lễ, nó đã nhận được thư của ba nó sáng nay. Cháu của người đã đánh bại Chúa tể hắc ám và là người tiêu diệt hang ổ Tử thần thực tử nhất định không được đắc tội.

Harry cũng không tránh đi mà mỉm cười cúi đầu đáp lễ lại Draco.

Tiếp theo sau đó là đến Blaise, cậu bước đến tỏ lòng biết ơn. "Tôi rất cảm kích về hành động giải cứu bạn đời tương lai của gia chủ nhà Zabini, cảm ơn anh."

Harry nhướng mày liếc về phía Ron đang đùa giỡn không để ý tới bên này. "Em chắc chắn?"

"Tôi đã nhận định cậu ấy." Blaise giương cằm ngạo nghễ tuyên bố.

"Vậy thì chúc em thành công." Harry nhẹ nghiêng người.

Đám rắn nhỏ đằng sau cùng bước đến cung kính chào Harry trước khi lên tàu. Bọn chúng đều ít nhiều được người lớn trong nhà mịt mờ kể về sự kiện ngày hôm qua, lúc đầu còn có phần hoài nghi nhưng khi nhìn trông thấy hành vi của hai quý tộc đứng đầu trong giới không còn do dự nữa. Đối với mỗi người đến Harry đều nhất nhất chân thành đáp lễ làm cho người ta cảm giác cậu không hề cao ngạo cũng không hèn mọn mà là sự lễ độ và tôn trọng người khác phát ra từ xương cốt. Người như vậy đáng giá để đi theo.

Thái độ của nhóm Slytherin chính là thái độ của tầng lớn tinh anh của giới pháp thuật. Mấy đứa nhỏ có con mắt tinh tế một chút đều phát hiện ra thân phận của Harry vốn dĩ đã không tầm thường nay còn đạt được thêm nhiều sự ủng hộ. Cũng có vài người lo sợ cậu sẽ lại trở thành một Voldemort thứ hai nhưng phần lớn vẫn tin tưởng vào nhân phẩm của cậu. Thế là trong bất giác, Harry đã trở thành lãnh tụ của thế hệ tương lai của giới phù thủy.