Hương Tình Rực Cháy

Chương 133: Thất Vọng



Năm đó Khương Minh là mẹ của Uông Lâm chết trong đau đớn, ông ta mới chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, ông ta quỳ xuống kéo lấy chân Uông Bạch mà khóc. "Cha ơi, đừng đi...'' Nhưng rồi cuối cùng ông ta cũng bỏ mặc tất cả mà trở về với người phụ nữ đã chết kia. Kể từ đó trở đi, Uông Lâm không bao giờ gọi lại từ cha này nữa. Nhưng sâu thẳm trong tim, dù là một đứa trẻ hay người lớn, Uông Lâm vẫn còn một tia hy vọng với cha mình. Thậm chí năm đó khi Giang Nguyệt sinh đôi, hai đứa con trai của ông ta đều bị Uông Bạch đem đi, ông ta cho rằng dù không thương mình vì ông ta không yêu Khương Minh thì cũng sẽ thương xót cháu trai. Chỉ là không ngờ ông ta vẫn luôn xem hai đứa trẻ như công cụ của mình. Làm cho Uông Chính Thành chết, đến Uông Phong Quỳ cũng là sống không bằng chết.

Chỉ vì Uông Bạch mà cả một đời này của Uông Lâm quá mức đau khổ.

''Lý Nam Phong chết là đáng.....'' Ánh mắt Uông Lâm trở nên tuyệt vọng. Ông ta chĩa thẳng vào mặt Uông Bạch. ''Một kẻ tàn độc như ông vĩnh viễn sẽ không thể gặp lại được bà ta đâu. Bà ta đã chết rồi!!!!''

''Hỗn trướng!!!!''

Bốp một tiếng. Một cái tát giáng trời khiến cho Uông Lâm lảo đảo mà ngã xuống dưới đất. Ông ta cười, miệng tràn đầy máu tươi, nhìn khuôn mặt phừng phừng tức giận kia của uông Bạch, bao nhiêu năm nay chưa bao giờ cảm thấy thống khoái như lúc này.

''Uông Bạch....ông có còn nhớ mẹ tôi không....? Bà tên là gì, bà thích cái gì, bà sống được bao nhiêu tuổi, năm nào thì bà ra đi?''

Nhưng ông ta rõ ràng, Uông Bạch vĩnh viễn không biết.

''Ông chỉ lợi dụng Khương Minh, ông không yêu bà ấy, thì có quyền hại bà ấy sao.''

''Là bà ta tình nguyện, là bà ta tự đâm đầu vào. Mày thì hiểu cái gì chứ!!!''

''Phải, là bà ấy tình nguyện, nhưng là vì bà ấy yêu ông. Hy vọng tấm chân tình của mình có thể lay chuyển được ông. Nhưng kết cục của bà ấy chỉ là một cái chết thảm hại...'' Nước mắt trên má Uông Lâm chảy dài. ''Bà ấy vĩnh viễn không biết được, bản thân mình trong lòng ông còn không bằng một bộ xương!!!!!!''

''Câm miệng!!!!'' Uông Bạch giơ cái gậy của mình lên, đánh một phát lên người Uông Lâm.

Nhưng Uông Lâm như càng nói càng hăng, hắn cười lớn.

''Uông Bạch à Uông Bạch, ông chỉ là đang mơ mộng hão huyền thôi, bà ta chết rồi, chỉ còn một bộ xương thôi!!!!''

''Xúc sinh!!!!!'' Ông ta đã tức đến nỗi không thể kiềm chế, từng hồi vung gậy đánh lên người Uông Lâm.

Khắp mặt và miệng Uông Lâm đều tuôn ra máu tươi, nhưng ông ta vẫn không ngừng cười nhạo mà hét đi hét lại một câu. ''Lý Nam Phong chết rồi, bà ta đã chết rồi. Haha.....haha...''

Những tên thuộc hạ bên ngoài biết được Uông Bạch tàn bạo mười phần, nên khi nghe thấy tiếng bên trong cũng không dám có hành động gì. Uông Lâm cũng thật lớn gan, nhiều năm nay ông ta luôn cung kính với Uông Bạch, thật không ngờ lại có một ngày cha con trở mặt.

Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng hét của Uông Lâm nữa, chiếc gậy trên tay Uông Bạch cũng đã bị gãy làm đôi.

Khuôn mặt ông ta đã không còn một tia huyết sắc, Khương Minh thì thế nào, Uông Lâm thì sao, tất cả đều không bằng một Lý Nam Phong. Uông Bạch thở hồng hộc khụy xuống dưới sàn nhà, nhìn bàn tay run lên bần bật của mình. Một đời này ông ta vì Nam Phong mà phá hủy bản thân, tình thân là cái gì, hắn chỉ cần Lý Nam Phong mà thôi.

Bầu trời vang rần sấm sét, cơn mưa đổ đến bất ngờ, dưới làn mưa kia, đã từng có một người khiến ông ta đảo điên, cho đến hiện tại cũng như thế, nếu chết được thì tốt, chỉ là ông ta biết, chết là hết, còn có thể gặp lại bà ấy sao, hoang đường, thế nên ông ta muốn sống, chỉ cần có một tia cơ hội, hoặc dù cho không có cơ hội, ai nói ông ta không thể tạo ra nó chứ.

- --------------------------------------------------------

Mạc Nghiên điện đến cho Ưng Liêm đã chục cuộc, cậu ta không dám nghe, nhưng cuối cùng vẫn phải nghe máy. Uông Lâm nhập viện, tình trạng nguy kịch, công ty bị Uông Bạch đụng tay phá sản. Nếu như Uông Chính Thành còn không trở về chắc chắn sẽ không xong.

Nhưng Uông chính Thành vẫn luôn chần chừ ở nơi này mãi không đi, Ưng Liêm lại không dám mở lời khuyên bảo hắn.

Bước đi bước lại trước cửa, Ưng Liêm cũng cảm thấy mình chóng mặt nhức óc. Đến khi cậu ta quyết tâm mở của đi vào, không nghĩ tới từ bên trong, cánh cửa đột ngột mở ra.

''Cậu...cậu chủ....''

Uông Chính Thành xuất hiện, khuôn mặt hắn trông vẫn nhợt nhạt, chỉ là so với mấy ngày trước đã tốt hơn.

Hắn không nói gì, đi ra ngoài. Ưng Liêm cảm thấy bản thân không hiểu được, ngài ấy nghĩ thông suốt rồi sao.

- ------------------------------------------

Bên ngoài đã mưa phùn rồi, Nam Trân Tâm không vui cho lắm, cô kéo rèm cửa lại.

''Ngày xuất viện lại mưa, đúng là chán quá đi mất."

Thư Vỹ nhìn qua một cái cũng không nói gì, cô không có đồ đạc gì nhiều nên không thu dọn đồ mang về, chỉ gắp gọn lại chăn màn một chút. Cô đã nhờ Nam Trân Tâm đặt cho mình vé máy bay về nước, ban đầu Nam Trân Tâm còn hỏi cô, không nói cho người đó biết sao. Nhưng cô lắc đầu.

''Còn hai tiếng nữa mới đến giờ bay, cô có muốn đi đâu không?''

''Không...đến sân bay sớm một chút là được.''

Nam Trân Tâm gật đầu.

''Ừm, vậy cũng được.''

Ngay lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra.

Hai người vài phần sửng sốt nhìn ra phía cửa. Là Uông Chính Thành.

Một tuần trời, hắn lần đầu tiên lại được nhìn cô ở khoảng cách này, trông cô tốt hơn trước kia, chỉ là thân thể suy nhược gầy yếu như cành liễu, khiến người ta chỉ hận không thể nâng niu. Còn hắn, lại nhiều thêm một phần muốn đem cô dày vò cho đến khi cô hối hận khi đã bỏ đi đứa bé. Chỉ là so với phần này, hắn cũng nhiều thêm một phần mềm lòng.

Rõ ràng là rất tức giận, nhưng khi đối diện như thế này, hắn cũng không biết phải làm gì cả.

''Lại đây.''

Thư Vỹ giương mắt nhìn hắn không động đậy.

''Tôi bảo em lại đây.''

Ngữ khí người đàn ông lúc này đã trở nên hơi mất kiên nhẫn. Thư Vỹ chỉ hận không thể khiến cho người đàn ông này biến mất. Cô thu hồi ánh mắt, xem hắn như là không khí mà tiếp tục công việc của mình.

Hắn lại chưa từng thấy cô bướng bỉnh như thế, được, nếu như cô không đến, vậy thì hắn đến.

''Anh làm cái gì vậy!!!''

Hắn vẫn nắm lấy tay cô, không nói gì mà kéo cô đi.

Thư Vỹ giãy giụa không được, sức lực người này quá mạnh. ''Uông chính Thành, anh phát điên cái gì!!!''

Nam Trân Tâm bối rối, khi hắn kéo Thư Vỹ ra đến cửa. Cô cắn răng giữ Thư Vỹ lại.

Uông Chính Thành nhìn bàn ta cô đang níu lấy Thư Vỹ thì mặt trở nên lạnh tanh.

''Đến cô cũng muốn chống đối tôi sao?''

Nam Trân Tâm bị khí thế quá mức áp bức này dọa cho sợ, nhưng Thư Vỹ mới chỉ khỏi bệnh, hắn đối xử với Thư Vỹ như thế là quá thô bạo.

''Anh cả, không phải em chống đối anh. Nhưng....có gì thì từ từ nói, đừng làm hại Thư Vỹ....''

Uông Chính Thành nheo mắt, thì ra hắn trong mắt người em gái ruột mới nhận này là như thế.

''Chuyện của chúng tôi không thể từ từ nói, hơn nữa nếu như cô cảm thấy tôi hại cô ấy, cô có thể ngăn cản được sao?''

''Nhưng anh muốn đưa cô ấy đi, anh đã hỏi ý cô ấy chưa, cô ấy có muốn đi theo anh không?''

Hắn nhìn Thư Vỹ, chỉ thấy cô gái đã phẫn nộ uất ức đến nỗi hai hốc mắt đỏ lên.

"Tôi không muốn đi với anh!!!"

''Nếu như Nam Trấn Ảnh biết được anh đối xử với Thư Vỹ như thế, anh ấy và anh sẽ phải nhìn mặt nhau thế nào?''

Nam Trân Tâm thấy hắn bất động thì thở phào một hơi. Nhưng kế tiếp, hắn lại nói một câu.

''Vậy thì đã sao?''

Và sau đó, trong lúc Nam Trân Tâm còn đang sững sờ thì hắn đã đưa Thư Vỹ đi mất. Hắn không quan tâm người khác nghĩ gì. Nam Trấn Ảnh thì sao, hắn là anh trai ruột của cô, nhưng Uông Phong Quỳ mới là người đã nhìn cô lớn lên.

''Anh bị điên rồi sao, buông tôi ra!!!''

Bàn tay người đàn ông to lớn nắm lấy cổ tay cô rất đau. Hắn dường như vô cùng tức giận, bởi những lúc tức giận hắn sẽ im lặng.

Hắn quay lại nhìn cô, không nói gì mà bế cô lên. Cho đến khi đưa cô vào trong xe, quai hàm của Uông Phong Quỳ mới thả lỏng.

Mông Thư Vỹ ê ẩm, cô xoa xoa cổ tay đỏ ửng lên của mình, cô rất ấm ức, hắn ta luôn đối xử với cô như thế, khi dịu dàng thì thật không sao, khi hắn nổi điên lên thì lại biến thành ác ma. Thấy Ưng Liêm không lên xe, Thư Vỹ cảm thấy ngờ vực. Sau đó Uông Phong Quỳ tự mình lái xe, Thư Vỹ ngồi đằng sau, cô vừa đưa tay đẩy cửa xe hòng ra ngoài thì thấy cứng ngắc, khi muốn đối chất với Uông Phong Quỳ thì thấy hắn quay đầu nhìn cô. Gương mặt lạnh lùng, giọng hắn có chút bực mình.

''Không muốn chết thì đừng phá hoại lung tung.''

Sau đó chiếc xe lăn bánh.

Thư Vỹ có chút hoảng loạn nhìn khung cảnh bên ngoài, hắn phóng xe nhanh như điên. Như thế không phải là cô muốn chết mà là hắn muốn chết thì đúng hơn.

''Anh rốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu!!! Thả tôi ra, tôi muốn về nhà!!''

Nhưng cho dù cô có hét thêm bao lâu thì hắn cũng không dừng lại, vì thế cô cũng không muốn phí thêm sức lực nữa, dày vò nãy giờ cũng đủ rồi. Cô phát hiện mình chưa kịp mặc áo khoác, ban nãy khi hắn bế lấy cô còn cảm thấy không sao, vừa vào xe một cái hơi lạnh ùa vào, toàn thân nổi hết da gà.

Môi cô gái có chút tái nhợt, cô im lặng rồi. Trong xe rất yên ắng, hắn nghe thấy tiếng thở cô, hai bàn tay nhỏ đặt trên đầu gối năm chặt lại.

Trong lòng Thư Vỹ có ngàn lời muốn mắng chửi hắn. Cô vẫn còn nhớ ngày hôm đó...hắn đã khóc, có thể là hắn vô cùng luyến tiếc đứa bé, cô cũng thế, nhưng chẳng ích gì. Từ góc độ của cô có thể nhìn thấy nửa mặt người đàn ông, hắn trông tiều tụy đi nhiều rồi.

Những ngày ở bệnh viện Nam Trân Tâm chăm sóc cho cô cũng không nhắc đến Uông Chính Thành. Ngày đó hắn cũng bị thương, không biết đã lành chưa.

Cô vốn tưởng hắn đã chết tâm, cuối cùng cũng vẫn không buông tha cho cô. Nhưng khi cô nói muốn về nước, Nam Trân Tâm lại hỏi cô có muốn cho Uông Chính Thành biết không, Thư Vỹ ngẩng đầu nhìn Nam Trân Tâm, ánh mắt thẫn thờ.

Không biết qua bao lâu, cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe đã thay đổi bao nhiêu lần, cuối cùng thì chiếc xe cũng đã dừng lại.

Từ xa cô đã nhìn thấy Bắc Gia, chỉ là anh ta ăn mặc có chút kỳ lạ. Mà lúc này cô để ý kỹ lại, Uông Chính Thành cũng ăn mặc như vậy, âu phục đen, trên ngực còn có cài một chiếc mica màu trắng.

Hắn mở cửa xe, cô vẫn hờn dỗi không động đậy, hắn cũng không chấp cô, cởi lấy áo khoác âu phục của mình mà khoác lên cho cô.