Hương Tình Rực Cháy

Chương 134: Buông Xuôi



''Xuống đây....''

Thư Vỹ im lặng.

Hắn cũng thật kiên nhẫn với cô mà lặp lại.

''Xuống đây....''

Cô lườm hắn một cái, sau đó vùng vằng bước xuống, ném chiếc áo khoác xuống đất.

Uông Phong Quỳ không nói gì, cẩn thận nhặt chiếc áo khoác lên.

Bắc Gia trông có vẻ mệt mỏi, khi thấy Uông Phong Quỳ, hắn bước tới.

''Tang lễ đã xong xuôi rồi, cậu đến thắp cho cô ấy nén nhang đi.''

Uông Phong Quỳ gật đầu mà đi vào trong. Thư Vỹ lúc này mới biết vì sao Uông Phong Quỳ lại đưa mình đến đây. Vì thế bộ dạng xấu tính của cô cũng tiêu tan.

Khung cảnh có phần hoang sơ tiêu điều, xung quanh đều là hoa thanh lương trà trắng muốt, bức di ảnh trên cao khiến Thư Vỹ sững sờ trong giây lát. Đây là Lương Trà ư, cô ấy quá đẹp, không phải thực rực rỡ nhưng lại ẩn nhẫn như viên đá quý, thực sự cao sang khó ai bì nổi, bên cạnh là di ảnh của Lương Kỳ. Bên kia nữa là của Khanh Trần.

Trong lòng Thư Vỹ nhói lên một trận, ngày hôm đó Khanh Trần đã ra đi như thế nào cô đã tận mắt chứng kiến. Uông Chính Thành đã giết chết người kia, nhưng là vì cô.

Khanh Trần, số phận người này quá bi thảm. Cô nuối tiếc cho hắn, cũng vì chút tình cảm kia của hắn dành cho cô mà đau lòng.

Uông Chính Thành đã thắp hương xong cho bọn họ, lúc bước đến bên Thư Vỹ, đặt vào lòng bàn tay cô mấy nhành hoa.

Cô ngước mắt nhìn hắn, hình như người này đang rất buồn.

''Đi, tạm biệt họ một chút.''

Thư Vỹ từng bước đi đến, Lương Trà, Lương Kỳ, Khanh Trần đều đã chết, tất cả chỉ vì một bi kịch không đáng có. Thư Vỹ hốc mắt cay cay, cô cố nén lại sự đau đớn trong lòng, khi đặt nhành hoa bên cạnh di ảnh từng người, bàn tay cô đã run lên. Trước di ảnh Khanh Trần còn có chiếc kẹp tóc chuồn chuồn đỏ đó. Những ngón tay Thư Vỹ chạm vào nó, sự lạnh lẽo truyền đến tận chân tim. Bàng hoàng nhắc nhở cô, người này, thực sự đã không còn trên đời này nữa.

''Về nước luôn à?''

''Ừm...''

Bắc Gia đưa mắt nhìn về phía cô gái kia.

''Không định nói cho cô ấy biết sự thật sao? Hình như cô ấy hiểu lầm cậu.''

Hắn nhìn cô, sau đó lại dời ánh mắt. ''Biết với không biết cũng không có gì khác biệt, nếu đã qua, vậy thì cho nó qua đi.''

Bắc Gia cũng im lặng, gió thổi nhè nhẹ, mưa phùn lất phất. Hắn ngẩng mặt nhìn trời.

''Sắp có tuyết rồi...''

- ---------------------------------------

Lúc trở về thì Ưng Liêm đã đợi sẵn, hắn lái xe, còn hai người thì ngồi đằng sau. Thư Vỹ cũng không còn sống chết đòi xuống xe nữa. Tâm Trạng Uông Chính Thành không được tốt, từ đầu đến cuối cũng không nói với cô một câu nào. Hắn ôm trong tay một chiếc hộp, bên trong đựng thứ gì thì cô cũng không biết.

Một đường này lái thẳng đến sân bay, lên máy bay, vì quá mệt nên cô đã ngủ thiếp đi. Cho đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong một căn phòng quen thuộc. Trước kia sống cùng Uông Chính Thành là ở nơi này. Cô tưởng là vì bản thân ngủ quên nên hắn mới đưa cô đến đây. Nhưng cô đoán sai rồi.

Về nước được một tuần, một tuần này Uông Phong Quỳ vẫn không cho cô bước ra khỏi nhà, hắn cũng không trở về, trong nhà chỉ có cô cùng Vu Ân.

Cậu ta dường như là tay trong của Uông Chính Thành, quản cô rất chặt, cô muốn ra khỏi nhà cũng không được. Thư Vỹ tức giận. Thời buổi này còn có chuyện giam giữ người sao. Cô đòi gặp hắn, Vu Ân có chuyển lời, thế nhưng hắn không đến gặp cô cũng không thả cô đi.

Thư Vỹ tìm mọi cách liên lạc với bên ngoài, nhưng Vu Ân, cậu ta hoàn toàn không để cô đạt được mục đích của mình.

Ngày hôm đó Thư Vỹ liều mình chèo qua hàng rào chạy trốn, không may bị ngã từ trên cao xuống, đầu gối chảy máu rất nhiều. Vu Ân sợ hãi gọi cho Uông Chính Thành.

Hắn đem bông băng đến. Nhưng cô tức giận mà ném xuống đất.

"Cậu giỏi lắm, muốn hùa theo hắn nhốt tôi sao?"

Vu Ân không nói gì, chỉ yên lặng mà cúi xuống thu dọn.

Uông Thư Vỹ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, ngay lập tức liền chạy ra ngoài.

Vu Ân không kịp phản ứng, cánh cửa bị cô đẩy ra. Nhưng điều cô ngàn vạn lần không ngờ tới chính là, Uông Chính Thành đã đứng ngay ở đó. Nhìn thấy cô không yên phận như vậy, vẻ mặt hắn đã đen đến nỗi sắp biến thành bão rồi.

"Cậu chủ....?"

Uông Chính Thành liếc mắt một cái, Vu Ân cũng liền biết điều mà đi ra ngoài.

Hắn nhìn cô.

"Chạy? sao không chạy nữa?"

Uông Thư Vỹ không thèm để ý đến hắn, dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi, cô cũng muốn chạy trốn. Nhưng mà điều này làm sao có thể, Uông Chính Thành chỉ cần giang tay một cái, ngay lập tức đã có thể tóm lấy cô.

"Uông Chính Thành, anh làm như thế này là phạm pháp, tôi sẽ tố cáo anh!!!"

Hắn vác lấy cô trên vai đi vào phòng. Sau đó ném cô lên giường.

"Tố cáo tôi? Em chán sống rồi sao?"

"Không tố cáo anh mới là chán sống, anh tưởng những gì anh làm thần không biết quỷ không hay sao?"

"Tôi đúng là có năng lực ấy."

Uông Thư Vỹ tức đến nỗi muốn thổ huyết.

"Anh hai tôi chắc chắn sẽ không tha cho anh!!!"

Nhưng nghe lời này, Uông Chính Thành chẳng có biểu hiện gì là sợ hãi mà gương mặt hắn tựa hồ như vô cùng tức giận, cô có chút chột dạ nhưng nhiều hơn là sợ sệt.

Giống như đó là phản xạ đã hình thành từ lâu. Trước kia cô cũng sợ hắn như thế. Con người Thư Vỹ vốn nhát gan, không có khả năng vùng vẫy.

Cô vốn tưởng Uông chính Thành tức giận như thế sẽ chửi cô một tràng, nhưng người này lại im lặng. Người như hắn càng tức giận thì càng không nói gì, điểm này cô vẫn luôn nhớ rõ.

Hắn bước tới, không nói gì mà đem thuốc sát trùng vết thương cho cô. Vết thương khá lớn, bị chảy máu rất nhiều, da Thư Vỹ trắng nõn, vừa hay đối lập với màu máu quá mức đỏ thẫm kia. Bàn tay người đàn ông rõ ràng đã rất nhẹ, nhưng Thư Vỹ lại cảm thấy quá đau, cô không nhịn được mà rên lên vài tiếng.

Ánh mắt hắn ngước lên nhìn cô một cái, về sau, cô có cảm giác như hắn đã nhẹ tay hơn rất nhiều. Cẩn thận tỉ mỉ, người đàn ông này vốn là như thế. Dày vò thật lâu, cuối cùng cũng xử lý xong vết thương.

Biết hắn sắp rời đi, cô nói.

''Tôi muốn về nhà!!!''

Từ nãy đến giờ hắn không nói với cô câu nào, cô cũng không nói với hắn một câu. Nhưng lúc này câu mở lời của cô lại là muốn rời khỏi hắn.

Uông Phong Quỳ đứng sựng người như thế, hắn không trả lời cô, lại bước tiếp.

Thư Vỹ vỹ không khỏi khẩn trương, cô bất chấp chân mình đang bị thương mà đứng dậy, khi chạy về phía hắn được một bước thì bị ngã xuống sàn nhà.

Uông Phong Quỳ nhìn vết thương vừa được băng lại lúc này máu đã thấm đỏ băng gạc thì không giữ được bình tĩnh nữa. Hắn sốc cô bế lên trên giường.

''Em quậy đủ chưa?''

Cô hậm hực nhìn hắn.

''Anh có quyền gì mà bắt nhốt tôi. Tôi muốn về nhà!!!''

''Về nhà? Nơi này là nhà của em.''

Cô ném gối xuống sàn.

''Không phải!!!''

''Thư Vỹ, đừng khiến tôi tức giận.''

''Anh tự chuốc giận thì đúng hơn, vì sao phải đối xử với tôi như vậy?''

''Ngoài việc rời khỏi đây, em muốn gì đều được.''

Cô vung tay đánh hắn.

''Anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như thế!!''

''Dựa vào tôi là người yêu em!!!''

Bàn tay cô ngưng lại giữa không trung, nước mắt chảy ra thật đau xót.

''Yêu?....ai cũng có thể nói vậy, nhưng anh đối với tôi mà là yêu ư, là kiểm soát!!!''

Hắn nắm lấy bàn tay cô. ''Chỉ có ở nơi này em mới có thể an toàn. Đợi tôi giải quyết xong tất cả. Sẽ ổn thôi.''

''Tôi không quan tâm, anh muốn làm gì thì làm cũng không liên quan đến tôi.''

Đáy mắt người đàn ông dâng lên một cỗ khí lạnh, dù biết là thế nhưng Thư Vỹ vẫn không chùn bước. Cô muốn rời khỏi đây, không muốn dây dưa đến hắn nữa.

Hai đôi mắt đối diện nhau, trong phút chốc, một đôi môi lạnh đặt lên môi cô, cảm giác quá đỗi lạnh lẽo ấy phút chốc đã biến mất, đổi lại là nóng bỏng dày vò.

''Anh....'' Thư Vỹ cố vùng vẫy nhưng hắn đã nhanh chóng giữ chặt cô lại.

Cô gái của hắn bướng bỉnh như thế, vì sao đến bây giờ hắn mới nhận ra điều này. Cô không phải hoàn toàn ngoan ngoãn, sẽ có lúc cô chạy đi. Trước kia hắn cứ tưởng rằng sẽ có thể đem cô đặt bên cạnh mình, dù cho có thế nào cô cũng sẽ vẫn ở nơi ấy. Chỉ là dần dần hắn mới biết được bản thân mình sai rồi. Cô cũng sẽ biết chạy đi, cũng sẽ có một ngày rời bỏ hắn.

Cả đời này của Uông Phong Quỳ quá đỗi cô độc. Nếu như không còn cô nữa, hắn thực sự sẽ sống thế nào đây. Những ngày tháng thuở thiếu thời rất khổ, hắn không muốn phải sống những ngày như thế nữa.

Đã nhiều ngày không trở về, Vu Ân tưởng rằng hắn lát nữa cũng sẽ rời đi, chỉ là không ngờ tới, đêm nay hắn ở lại.

Bước vào phòng, hắn đã thấy Uông Phong Quỳ ngồi trầm tư ở đó. Hắn quá mệt mỏi, nhắm mắt dưỡng thần.

''Cậu chủ...dùng bữa thôi.''

Hắn không nhìn Vu Ân, vẫn bất động.

''Cô ấy đã ăn chưa?''

''Lúc chiều có ăn một chút...vừa rồi thì không chịu ăn.''

Uông Phong Quỳ gật đầu một cái. ''Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi.''

''Vâng.''

Sau khi Vu Ân đi khỏi, hắn mở mắt ra, căn phòng này quá đỗi tối tăm, bên ngoài tối như mực, bên trong cũng không sáng sủa. Hắn đến rót lấy một ly nước uống cạn, ngồi xuống sopha, tựa người ngửa cổ về sau.

Lúc này điện thoại reo chuông, hắn chậm chạp cầm lấy đưa lên nghe. Không biết bên kia nói gì, hắn nghe một lúc rồi cúp máy.

Vu Ân đang chuẩn bị đi ngủ, lúc này lại thấy Uông Phong Quỳ bước xuống.

''Cậu chủ muốn ra ngoài sao?''

''Ừm....để ý cô ấy một chút, khóa lại cửa sổ hết đi.''

''Vâng.''

Bóng đêm lạnh lẽo, một mình hắn lái xe ra ngoài. Vu Ân thở dài, lại nhìn về phía căn phòng vẫn còn sáng đèn kia, bóng dáng cô gái vẫn còn mờ mờ bên khung cửa sổ, trong lòng hắn bất giác ngứa ngáy.

- ---------------------

''Chính Thành...cha con...cha con liệu có sao không?'' Giang Nguyệt khóc lóc ngồi bên cạnh giường bệnh của Uông Lâm. Uông Hựu Dương thì thẫn thờ một góc.

Uông Phong Quỳ nhìn người đàn ông yếu ớt nằm trên giường bệnh kia không nói gì.

''Ông nội con....vì sao ông ấy lại độc ác như thế, từ khi ta gả cho cha con, chưa từng thấy ông ấy nhắc về cha mình, nhưng ta biết ông ấy vẫn luôn mong muốn được cha mình công nhận. Ông ấy nỗ lực biết bao nhiêu năm, cuối cùng lại...lại....''

Giang Nguyệt vừa nói vừa khóc nấc. Công ty mất rồi, gia đình cũng mất. Uông Lâm và bà mặc dù là kết hôn do mai mối, nhưng hai người lại thực sự thích nhau. Sau này ông ấy cũng đối với bà rất tốt. Hai người sinh được bốn người con. Cuộc sống những tưởng hạnh phúc viên mãn, nhưng chủ vì Uông Bạch, ông ta không những cướp đi hai đứa con trai của bà, còn muốn cướp đi tính mạng của chồng bà.

''Ông ta ác độc, quá ác độc...Uông Lâm...ông tỉnh lại đi....''

Uông Phong Quỳ không nhìn nổi nữa. Nói với Ưng Liêm.

''Đưa bà ấy đi nghỉ ngơi đi.''

Giang Nguyệt không muốn đi, nhưng nhiều ngày chăm sóc Uông Lâm, bà cũng đã cạn kiệt sức lực, đầu tóc đã lấm tấm vài sợi tóc trắng.

Sau khi bà rời khỏi, căn phòng lúc này cũng chỉ còn lại Uông Phong Quỳ và Uông Hựu Dương.

Uông Hựu Dương đã từ bỏ việc làm kia, trở về Uông Gia, cố gắng giúp cha giữ lại công ty, nhưng cuối cùng vẫn để cho Uông Bạch thực hiện được ý đồ. Khi công ty phá sản, Uông Hựu Dương mới chợt nhận ra bản thân mình quá mức kém cỏi.

''Cậu ở lại chăm sóc cho mẹ và cha thật tốt, bên Uông Bạch, tôi sẽ lo.'' Nói một tiếng, Uông Phong Quỳ liền rời đi.

Uông Hựu Dương nhìn theo sau bóng người anh trai này. Hắn ta là kẻ có bản lĩnh, xong không phải Uông Chính Thành cũng chết dưới tay Uông Bạch rồi ư. Chuyện năm đó cả nhà đều biết, chỉ có Uông Thư Vỹ là không biết.

Năm hắn bảy tuổi, nhìn thấy người anh trai này, hắn không nhận ra đó là Uông Phong Quỳ, hắn vẫn tưởng đó là Uông Chính Thành. Người này tính cách so với Uông Chính Thành cũng không có gì khác biệt, kể cả ngoại hình. Vì là sinh đôi nên rất khó phân biệt. Cho đến khi hắn biết được sự thật, mới dần dần cảm thấy, tính cách của người này không hẳn là giống Uông Chính Thành. Uông Phong Quỳ hắn tàn nhẫn hơn, cũng ác liệt hơn Uông Chính Thành rất nhiều.

Uông gia từ trước đến giờ hiển hách, đi đến bước đường này cũng là trả giá. Trước kia bọn họ gieo gió thì gặp bão thôi.

Còn người ông nội kia. Uông Hựu Dương lạnh lùng. Ông ta có thực sự coi bọn họ là người thân hay không, có lẽ là không. Trước kia khi còn rất nhỏ, cậu ta đã từng gặp được ông ta một lần, người này quá mức xa cách, Uông Lâm cũng rất sợ ông ấy. Thế nên trong mắt một đứa trẻ như hắn, ông ta cũng chẳng khác gì một nhân vật ác trong hoạt hình.

Uông Lâm nằm đây đã nhiều ngày rồi. Nhìn gương mặt kia, Uông Hựu Dương lúc này mới cảm thấy ông ấy thực sự đã già đi trông thấy. Trước kia hắn ăn chơi phá hoại, hoàn toàn không nghĩ tới gia đình. Bây giờ mới quan tâm đến, có phải đã muộn rồi không.

''Cha à...người tỉnh dậy đi, không phải cha rất muốn đánh chết thằng nghịch tử này hay sao...''

Nhưng ông ấy đã vô cùng yếu ớt, không nghe thấy những gì hắn nói nữa.

Mấy ngày sau, nửa đêm nọ Uông Thư Vỹ trở mình một cái, thấy bên cạnh có một cái bóng. Cô giật mình hét lên. Nhưng sau đó mới nhận ra cái bóng đó là Uông Phong Quỳ.

''Anh....anh....''

Hắn ôm lấy Thư Vỹ và nói rằng mình rất mệt, chỉ muốn ôm cô.

Thư Vỹ cũng cảm nhận được sắc mặt rất không tốt của hắn, mấy ngày này hắn cũng có trở về nhưng lại bận rộn đi tiếp, nhiều lúc chỉ hỏi thăm tình hình của cô từ Vu Ân.

Xung quanh biệt thự được phân bố thêm bảo vệ. Thư Vỹ chỉ nghĩ rằng hắn sợ mình chạy trốn. Cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Một lúc sau, cô cảm thấy trước ngực mình nặng dần. Không phải chứ. Uông Chính Thành ngất đi rồi. Cô sờ lên trán hắn, cả người của hắn cũng đã nóng bừng.

Trong lúc hắn hôn mê, Thư Vỹ ở bên cạnh đắp khăn hạ sốt cho hắn. Người này hiếm lúc mềm yếu, dù cho có đổ bệnh cũng gắng gượng trước mặt người khác. Nhưng sao lúc này lại để bản thân bệnh đến như thế.

Cả đêm hắn mê man, mồ hôi chảy liên tục, cô đỡ hắn dậy cho hắn uống thuốc hạ sốt, loay hoay thật lâu mới có thể cho hắn uống thuốc xong. Có lúc hắn mơ, có lúc lại không biết giật mình vì cái gì mà bật khóc, bàn tay cô trong bàn tay hắn, cô nghe hắn nức nở gọi một tiếng....cha ơi.

- ------------------------------------

Ngày mưa gió năm ấy, Uông Lâm rốt cuộc vẫn không qua khỏi, chết trên giường bệnh.

Trong tang lễ Giang Nguyệt khóc đến ngất đi tỉnh lại. Nam Trân Tâm tức tốc về nước.

Tang lễ của Uông Lâm một mình Uông Hựu Dương chủ trì, người khác đến chia buồn, Uông Hựu Dương vẫn chỉ một mặt điềm tĩnh vô cảm. sau khi lo liệu xong xuôi, nửa đêm không còn một ai. Nam Trân Tâm đem đồ ăn đến cho hắn.

''Anh hai, ăn chút đồ ăn đi...cả ngày anh đã không ăn gì rồi...''

Uông Hựu Dương đứng dậy đi đến. Chân của hắn từ tai nạn lần trước đã bị tật, mỗi lần đi sẽ hơi khập khiễng.

Nam Trân Tâm đặt thìa đến trước mặt hắn. Hắn cầm thìa lên ăn.

''Mẹ sao rồi?''

''Mẹ đã ngủ rồi em mới đến đây...''

''Ừm...Nghỉ ngơi đi, giờ này cũng không còn ai đến nữa đâu.''

''Không sao anh hai, em muốn ở cạnh cha thêm một lúc nữa."