[JaeDo] Fly Away With Me

Chương 17: Hạ - 07



Đêm đó Kim Doyoung lại một lần nữa mất ngủ, anh thề không phải là vì bản thân anh lo lắng hay là gì đâu nhé.

Chỉ là được gặp lại chị gái trong hai ngày vừa rồi, Kim Doyoung cứ như tự được nhắc nhở về quá khứ đầy sự đen tối không chút ánh sáng của chính mình, đặt bên cạnh một Jung Jaehyun lúc nào cũng rạng rỡ sáng ngời như ánh mặt trời, cảm giác khoảng cách giữa hai người thực sự là xa tới vô tận. Anh làm sao có thể sánh vai cùng cậu suốt đời nhỉ, anh không dám.

Nhưng cũng thật cảm ơn Jung Jaehyun đã xuất hiện trong cuộc đời anh như một ngọn đuốc thắp sáng lên những mảng tối tăm trong anh, đem lại chút hi vọng dù chỉ là cỏn con nhưng cũng đủ hạnh phúc.

Kim Doyoung luôn là một người kiên cường, chỉ cần được quan tâm một chút thôi cũng đủ trở thành mục tiêu để anh phấn đấu mà quên đi đau đớn, huống hồ hiện tại anh còn đang có Jung Jaehyun ở bên mình.

Chỉ là, hãy chờ anh thêm một chút thôi, Jaehyun à. Chờ đến lúc anh tích cóp đủ tiền rồi sẽ cắt đứt mọi quan hệ với hai người gọi là "bố mẹ" kia, chờ đến lúc anh có thể buông bỏ hết mọi chuyện trong quá khứ, chờ đến lúc anh có thể chân thành mà sống đúng với cái tên Kim Doyoung chứ không phải là Kim Dongyoung bị người khác xem thường và ghẻ lạnh.

Nghĩ tới đây thôi, Kim Doyoung liền dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ, cùng Chu Công thưởng thức cảnh đẹp trong mơ.

Sáng hôm sau Kim Doyoung dậy rất sớm, do dự vì không biết nên đem gì làm quà biếu mới thích hợp, nghĩ tới nghĩ lui vẫn chốt hạ rằng đồ bổ là thứ không dễ bị làm lỗi nhất, bèn hạ quyết tâm mua một túi ôm ra tính tiền.

Mở cửa chào đón anh chính là mẹ của Jung Jaehyun, khí chất bà Jung toả ra rất dịu dàng và nữ tính, bà thấy anh đến liền cười nói "Cháu là Doyoung đúng không? Mau vào nhà thôi nào!"

Không đợi Kim Doyoung kịp mở miệng thăm hỏi, ba Jung ngồi bên trong phòng khách cũng vô cùng niềm nở chào đón anh "Mau vào đi cháu, Jaehyun với cả mẹ nó nghe tin cháu tới mà hì hục trong bếp suốt, làm không biết bao nhiêu món ăn rồi."

Ba Jung mẹ Jung khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, nhanh nhẹn cởi giày bước vào rồi đặt túi quà lên bàn, chưa kịp làm gì thêm thì đã thấy Jung Jaehyun bê một loạt đồ ăn đi ra bày ra bàn.

Kim Doyoung nhìn thoáng qua, rồi lại giật mình chợt phát hiện tất cả đều là những món mà anh yêu thích, anh không ngờ rằng Jung Jaehyun cậu còn nhớ hết những điều này, trong lòng ngổn ngang không nói nên lời.

Mẹ Jung rất nhiệt tình, trước khi ngồi vào bàn ăn đã kịp tìm được đúng đề tài hợp rơ với Kim Doyoung, ngược lại anh cũng rất biết điều mà tấm tắc khen tay nghề của mẹ Jung, khiến bà vô cùng vui vẻ mà trò chuyện ríu rít, không quên khen ngợi anh.

"Mong là Jaehyun nhà bác không đem lại nhiều phiền toái cho cháu ha." Bà liên tục đẩy đĩa thức ăn về phía anh ý bảo mau gắp đi, Kim Doyoung cũng không thể từ chối sự nhiệt tình của bà, vội vàng gắp một hai miếng rồi đáp lời "Dạ không đâu ạ, trái lại Jaehyun rất an tĩnh, còn chiếu cố ngược cả cháu luôn nữa ạ."

Mẹ Jung đối với tin tức này nửa tin nửa ngờ nói "Jaehyun ở nhà không hề như vậy luôn á cháu."

"Mẹ này" Jung Jaehyun nghe thấy mẹ mình ở trước mặt "anh trai thân thiết" nói ra điểm yếu của cậu mà không khỏi xấu hổ, vội vàng chen lời vào.

Mẹ Jung và Jung Jaehyun kẻ xướng người hoạ nói liên tục, ba Jung thì ở một bên gật gù nghe theo rồi bật cười, một khung cảnh gia đình ấm áp đoàn viên như vậy Kim Doyoung cũng đã từng có, khoé mắt không khỏi ửng đỏ vì nhớ về ký ức đẹp đẽ đã sớm bị chôn vùi đấy.

Kim Doyoung cố gắng không khóc, hít một hơi rồi đặt tay lên tay Jung Jaehyun cười đáp "Jaehyun thực sự là một người rất ưu tú đấy ạ, cô chú đã vất vả nuôi nấng em nên người rồi ạ."

Một mặt trời ấm áp và tươi sáng như Jung Jaehyun không khác gì thanh kiếm nhọn chặt đứt những bụi gai nhọn hoắt đâm vào người Kim Doyoung, là động lực để anh cố gắng, cũng là thân ảnh mà anh đem lòng khát khao.

Ba Jung đột nhiên nói với giọng điệu nghe có vẻ lạ lạ "Nhìn hai đứa có vẻ thân thiết với nhau nhỉ?"

Jung Jaehyun nghe vậy liền vội vàng rút tay ra khỏi cái nắm lấy của Kim Doyoung "Đúng rồi ba, anh Doyoung và con cứ như anh em thân thiết ruột thịt luôn vậy đó."

Kim Doyoung muốn nói chuyện tiếp nhưng phát giác cổ họng nghẹn ứ, bữa cơm đột nhiên trở nên im lặng, dường như tất cả mọi người ai cũng có những suy nghĩ riêng lúc này.

Kim Doyoung thỉnh thoảng quay qua lén nhìn khuôn mặt của Jung Jaehyun không biết đã tối sầm từ bao giờ, nhịn không được mà khe khẽ thở dài.

Giống như anh em thân thiết thôi sao...........?

Đêm hôm đó, hai ba con nhà Jung suýt nữa đã xảy ra tranh chấp chỉ vì Kim Doyoung, ba Jung đã sắp xếp cho anh ngủ ở phòng Jung Jaehyun, còn cậu thì sang phòng của khách ngủ. Nhưng mà hôm nay lúc Jung Jaehyun dẫn anh đi tham quan một vòng quanh nhà, Kim Doyoung cũng đã sớm nhận ra phòng của khách thực ra đã trở thành nhà kho từ bao giờ.

Kim Doyoung không muốn Jung Jaehyun khó ngủ, bèn vươn tay kéo cậu lại nói "Jaehyun à, để anh ngủ ở phòng của khách cho, em cứ ngủ ở phòng của em đi."

Ấy thế mà, đêm đó anh mất ngủ thật, không phải vì nội thất đơn sơ đâu, dù sao thì Kim Doyoung cái gì mà chả trải qua rồi, nhiều điều tồi tệ hơn thế này anh còn chịu được huống hồ chỉ là ngủ trên một tấm ván giường gỗ. Chỉ là trong đầu anh không thể quên được sự tình ban ngày, ngữ khí đột nhiên thay đổi của ba Jung, sự lảng tránh của Jung Jaehyun và cả cụm từ "anh em thân thiết" kia của cậu nữa, tất cả đều khiến anh cảm thấy bất an mà không ngủ được.

Kim Doyoung biết thứ tình cảm anh dành cho cậu hoàn toàn không thể được đưa ra ánh sáng, đã khổ tâm nhiều năm che giấu tình cảm này như vậy, không hiểu tại sao hôm nay rút cục lại ở ngay trước mặt ba mẹ Jung mà để lộ chân tướng.

Có lẽ là vì anh nhìn ba Jung ôn nhu như thế mà mất cảnh giác, nhất thời không kiềm chế được nên mới bị người nắm thóp. Anh cũng chẳng biết biểu tình lúc đấy của mình ra sao, không tưởng tượng nổi ngữ khí lúc đấy của mình thế nào, chỉ nhớ phản ứng của Jung Jaehyun và thái độ của ba Jung liền ngầm hiểu anh đã gây hoạ mất rồi.

Nhưng làm sao để cứu vớt, làm sao để gỡ gạc lại đây.....?

"Anh....." Kim Doyoung đã ngây người như tượng cau mày suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu mình.

Jung Jaehyun đẩy cửa khe khẽ bước vào, xem ra anh ấy còn tỉnh, liền tự tin đi hẳn vào bên trong rồi đóng cửa lại, không quên nói với anh "Đừng cố gắng chịu đựng chỗ này nữa, qua phòng em ngủ đi."

Kim Doyoung do dự một lát, rút cục vẫn là ngồi dậy đi theo bước chân Jung Jaehyun. Chỉ cần sáng mai anh cài đồng hồ báo thức sớm hơn một chút, quay trở lại đây sớm hơn một chút thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ.

Hai người ở trong phòng, nằm trên chung một chiếc giường mà im lặng không nói gì, đúng ra chỉ có Jung Jaehyun kể chuyện cho anh nghe, còn Kim Doyoung thỉnh thoảng đáp lại cậu một chút, đồng sàng dị mộng khẽ ôm lấy cậu mà thiếp đi.

Mãi mới được ngủ một giấc an yên, vừa tỉnh dậy lại có cảm giác sợ hãi bao trùm. Jung Jaehyun ôm chặt lấy anh, cậu ngủ sâu như thế nào từ trước đến nay Kim Doyoung đều biết rõ. Chỉ là bên ngoài có khi ba mẹ Jung cũng đã tỉnh rồi, anh bèn cố gắng thoát khỏi cái ôm của cậu, nhưng mà làm sao đọ lại được với đống cơ bắp kia. Chỉ còn nước nhỏ giọng khẽ gọi tên cậu, Jaehyun à, Jaehyun ơi, Jaehyunnie mau tỉnh dậy nào, có điều đứa trẻ lớn xác kia một tia thức giấc cũng chả có, ngược lại còn giống như sợ anh chạy đi mất mà thêm siết chặt vòng ôm.

Điều mà anh lo lắng nhất rút cục vẫn xảy ra, anh nhìn thấy ba Jung đẩy cửa bước vào, người vừa tới kẻ ở lâu chưa ai kịp thốt lên thanh âm nào thì Jung Jaehyun đang ôm anh còn ngái ngủ lèm bèm nói "Cho em ngủ thêm năm phút đi mà anh....."

"Hai đứa mau dậy chuẩn bị đi, nếu không muốn muộn giờ bay." Ba Jung vội vàng nói rồi liền xoay người rời đi.

Kim Doyoung có thể nhận ra một loạt cảm xúc qua biểu cảm của ba Jung, phẫn hận có, tức giận có, xấu hổ có và cuối cùng là gắng gượng ẩn nhẫn. Anh cảm giác lúc này bản thân cứ như bị lột sạch đồ quăng ra giữa phố lớn, xấu hổ vô cùng mà đưa chân đá cái tên ngủ như heo kia dậy, khuôn mặt đỏ bừng vội vàng chạy đi vệ sinh cá nhân.

Bữa sáng hôm đó có mùi vị như thế nào Kim Doyoung chẳng nhớ nổi nữa, cao lương mỹ vị gì giờ cũng nhạt như nước ốc cả mà thôi. Sắc mặt mọi người đều như ngũ vị tạp trần, chỉ có mình Jung Jaehyun cứ như đứa trẻ mà không hề hay biết gì. Sự trầm mặc này kéo dài tận cho tới khi hai người chuẩn bị xuất phát, ai cũng đi về phòng của riêng mình để chuẩn bị hành lý.

Trong lòng Kim Doyoung lúc này cũng ngổn ngang vô cùng, đúng lúc này, tiếng cãi vã ở phòng gần đó khiến anh phải chú ý.

"Ở trước mặt ba mẹ mà hai đứa còn như vậy, thử hỏi lúc không có người lớn thì còn dám làm ra chuyện gì nữa hả? Jung Jaehyun tao nuôi mày lớn đến từng này rồi mà mày còn dám cho tao bao nhiêu là sự xấu hổ thế hả, sau này làm sao tao dám vác mặt ra đường đây hả?"

"Bọn tao năm đó chỉ mong mày học tập thật tốt ở đại học, tốt nghiệp lấy cái bằng xịn rồi đi làm nghiên cứu sinh thì mày lại không chịu, một hai đòi về Hàn chạy đi hát mấy cái bài giẻ rách kia, nhảy mấy cái điệu lung tung loạn xạ hết kia. Mày nói những chuyện bọn tao đã an bài mày không muốn làm, mày bảo bọn tao không có quyền quyết định nhân sinh của mày. Được, cũng hay, tao thả mày ra, để rồi coi kết quả là như nào? Mày ở ngoài đấy học ba cái thứ nhăng nhít đi ngược luân thường đạo lý, thế mà còn dám mở miệng nói bọn tao có thành kiến với mày ư? Nhà họ Jung này tốt xấu gì cũng là dòng dõi thư hương, mấy đời làm giáo sư tiến sĩ giờ rút cục lại có đứa hậu duệ nối nghiệp đi làm ca sĩ hát hò đầu đường xó chợ như mày đó hả? Lại còn mang một thằng con trai đầy ám muội về nhà, mày đang muốn khiêu khích sức chịu đựng cuối cùng của tao đúng không?"

"Hai đứa tụi mày mau cút khỏi đây ngay, đừng hòng bao giờ vác mặt trở về nữa, tao không có thứ con trai như mày! Cút, cút ngay!"

Chẳng khó mà Kim Doyoung đoán ra được chuyện gì đã xảy ra, vội vàng kéo vali chạy về phía phòng của Jung Jaehyun. Đúng lúc này cậu cũng bực tức đẩy cửa bước ra, anh nhìn cậu mà lòng nhói đau, có khổ cũng không thể nói ra. Anh muốn giúp cậu giải thích vài câu, mặc kệ sự mắng chửi của ba Jung, chỉ là anh không muốn có người hạ thấp cậu như vậy.

Jung Jaehyun là tín ngưỡng của Kim Doyoung, nếu chỉ vì anh mà cậu trong mắt mọi người trở nên dơ bẩn như vậy, vậy thì anh....Anh thì sao đây?

Nhưng Jung Jaehyun đến cơ hội mở miệng cũng không cho Kim Doyoung kịp làm, lập tức nắm lấy cổ tay anh kéo người rời đi.

Thân ảnh của ba Jung trong kí ức cuối cùng của anh lần đó chỉ còn là mơ hồ, và cả bóng dáng lặng lẽ rơi nước mắt của mẹ Jung nữa, tất cả hoá thành cọng rơm cháy trụi thành tro tàn trong lửa giận mênh mông của cậu.

Tội ác của anh đã không thể cứu vãn, hết thảy lại đều chỉ vì, anh đã lỡ lầm bước vào con đường mà mình không nên đi.

Jaehyun à, đừng vì anh mà như thế chứ......?