[JaeDo] Fly Away With Me

Chương 18: Hạ - 08



Từ lúc quay trở lại, mỗi lần nhìn thấy Jung Jaehyun lại khiến Kim Doyoung cảm thấy đau lòng, cảm xúc trong anh dành cho cậu từ giống như làn nước mát giúp cho hạt giống tình yêu nảy mầm hiện tại đã trở thành thuốc độc bào mòn tâm hồn anh. Sự tồn tại của Jung Jaehyun càng khiến anh tự trách bản thân mình, cách duy nhất để tự cứu lấy bản thân vẫn nên là chạy trốn mà thôi.

Mối quan hệ của hai người trở nên lạnh nhạt, fans của họ là những người đầu tiên nhận ra nhất. Có lẽ lời đồn càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn, công ty có ra mặt cũng khó có thể ngăn cản. Hiểu lầm từ tin đồn là chuyện thường tình ở trong giới này, cuối cùng mọi thứ đều sẽ sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian. Chẳng qua chỉ là mọi người không ai nghĩ rằng đây chính là sự khởi đầu của tai ương sắp ập vào đầu họ.

Con bướm chỉ cần vỗ cánh một lần thôi cũng có thể tạo nên sóng thần, và tình yêu của Kim Doyoung dành cho Jung Jaehyun cũng có thể chặt đứt sự nghiệp của cậu, đồng thời là cả sự sống của vô vàn người khác.

Công ty cuối cùng cũng không thể chống đỡ, tiền lời từ hoạt động của nhóm càng lúc càng ít, ban quản lý đã đi đến quyết định giải tán nhóm để ngăn chặn hao tổn kinh tế cùng danh dự của công ty, lựa chọn vứt bỏ chính những người đã từng được gọi là "gà đẻ trứng vàng" cho bọn họ.

Đây quả thực là một chuyện đả kích vô cùng lớn với tất cả, nhưng đối với những người ở trên cao vốn đã quen với cuộc sống trong nhung lụa lại dễ dàng như thể thẳng tay quẳng đi đống rác nhỏ. Có người thổn thức, có người cảm khái, có người muốn bênh vực kẻ yếu, cũng có người đắm mình trụy lạc.

Mà Kim Doyoung đại khái thuộc về thể loại cuối cùng.

Lưu đắc thanh sơn tại, bất phạ một sài thiêu (*), anh cũng cảm nhận được Jung Jaehyun nỗ lực níu kéo mối quan hệ của hai người như thế nào, nhưng đóng băng ba thước không chỉ do lạnh một ngày (**), nếu như lúc đầu tình cảm này chỉ như dòng suối nhỏ chảy qua kẽ núi, anh đã có thể dễ dàng vén ống quần mà bước qua nó rồi. Hiện tại đã trở thành dòng suối sâu thẳm không nhìn thấy điểm dừng, có cố gắng đến bao nhiêu vẫn là bị ướt bởi dòng nước đó. Đến tột cùng trong chuyện này, ai đúng ai sai cũng không còn quan trọng, trong không trung đã tồn tại một bàn tay vô hình, trực tiếp đẩy anh rớt thẳng xuống vực sâu tăm tối.

(*) Có nghĩa là núi xanh còn đó, lo gì không có củi đun, nghĩa bóng chính là giữ được cái gốc, phần căn bản, thì mọi việc sẽ tốt

(**) Có nghĩa là cái lạnh của một ngày không thể khiến băng dày ba thước, nghĩa bóng chính là chuyện gì xảy ra cũng có lý do ấp ủ lâu ngày mà khiến nó phát sinh, không phải chỉ trong chớp mắt mà hình thành nên.

Hoạ vô đơn chí, những giao dịch đen trước đó của công ty giống như đụng phải nhầm người không nên chạm tới mà bị tố cáo hàng loạt, đám người trên cao kia cũng sẽ không tự nhiên ngồi yên chờ chết, nhanh chóng tìm tới những kẻ đáng thương bị vứt bỏ kia biến họ thành người chịu tội thay.

Kim Doyoung đã gặp Jung Jaehyun vài lần ở cục cảnh sát, khuôn mặt tiều tuỵ của đối phương khiến cậu không khỏi đau lòng.

Kim Doyoung do dự thật lâu, rút cục vẫn là thông qua chị gái nhờ liên hệ tới bố của Jung Jaehyun.

Đáp trả lại sự mong đợi của anh chính là cuộc gọi từ nơi phương xa kia "Cháu thực sự xin lỗi khi đã làm phiền bác lúc bận rộn như này ạ."

"Muốn nói gì thì mau nói đi." Cách nhau cả Thái Bình Dương nhưng rõ ràng Kim Doyoung vẫn dễ dàng cảm nhận được sự mất kiên nhẫn của bố Jung Jaehyun.

Kim Doyoung nuốt nước miếng, đưa mắt ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh tươi rực rỡ, hạ quyết tâm nói "Cháu nghĩ chắc hẳn bác cũng đã sớm biết tình hình của công ty tụi cháu, cũng như tình trạng của Jaehyun lúc này..........Cháu hy vọng rằng bác có thể ra tay giúp đỡ tụi cháu chuyện này, nếu được thì dù có phải chết vạn lần cháu cũng can tâm tình nguyện."

"Chết vạn lần cũng cam lòng? Mày lấy tư cách gì mà năn nỉ tao như vậy, lúc muốn rời đi cũng do chính nó tự ý quyết định, lúc muốn đoạn tuyệt quan hệ với tao cũng là chính nó muốn, hiện tại xảy ra chuyện rồi mới nhớ tới tao mà cầu xin ư? Hừ....."

Bố Jung có phản ứng như vậy cũng nằm trong dự đoán của anh "Về chuyện ngày hôm đó, cháu cũng muốn nói chuyện với bác ạ, dù có thể bác sẽ không muốn nghe nhưng cháu mong bác sẽ không cúp máy ạ."

"Tình cảm của Jaehyun dành cho cháu thực sự chỉ là bạn bè thuần tuý, nhiều nhất cũng chính là tình huynh đệ mà em ấy chưa từng được trải qua, chỉ vậy thôi ạ." Kim Doyoung cắn môi dưới nói "Nhưng thực sự việc này quả nhiên là lỗi của cháu không thể tha thứ, là cháu đã lợi dụng tình cảm đơn thuần của em ấy để đạt được mục đích của chính mình."

Bố Jung đã có chút bối rối "Lời này của mày là sao đây?"

"Cháu tưởng bác chỉ cần điều tra một chút thôi đã sớm biết được xuất thân của cháu rồi, tiểu thiếu gia duy nhất của Kim thị huy hoàng một thời, người duy nhất sống sót như cháu thì bác nghĩ sẽ muốn làm gì ạ? Đúng vậy, cháu muốn trả thù cho bố mẹ, năm đó Kim thị sụp đổ chỉ trong vòng một đêm, làm sao có thể. Bố mẹ cháu là người như thế nào, cháu phải biết rõ nhất chứ, chắc chắn đây là do có người dựng nên hãm hại. Thời điểm Jung Jaehyun nhắc tới bác cho cháu, cháu đã nuôi quyết tâm lợi dụng em ấy lót đường cho mộng báo thù."

"Kẻ giết chết Kim gia năm đó đã rửa tay gác kiếm, nhưng nếu cháu nhớ không nhầm thì bác cũng có nhúng tay vào sự việc năm đó."

Đây chính là lá bài lật ngửa cuối cùng của Kim Doyoung, cũng chính là sự thật mà anh đã cố gắng ngó lơ suốt bao nhiêu năm qua. Anh có thể quên đi đau đớn của thế hệ trước mà tiếp tục dành tình yêu cho Jung Jaehyun, hiện tại cũng chỉ có thể dùng cái thân phận mà anh ghét bỏ nhất để cứu lấy người mà anh yêu thương nhất.

Đôi khi anh cảm thấy rằng chính mình có lẽ là đức Thánh mẫu Maria chuyển thế, đương nhiên không phải vì anh vẫn có ham muốn nếm thử trái cấm, chỉ là điều duy nhất hiện hữu trong đầu Kim Doyoung lúc này là nhất định phải cứu lấy Jung Jaehyun.

Không khí trầm mặc kéo dài rút cục cũng bị đánh vỡ, thái độ châm chọc mỉa mai đã không còn trong câu hỏi của bố Jung "Cháu..... muốn gì?"

"Cháu chỉ muốn xin bác hãy cứu lấy Jung Jaehyun và các thành viên khác đang ở trong tình trạng nước sôi lửa bỏng thôi ạ." Kim Doyoung dừng một chút "Thực sự cháu không muốn nói ra những lời khó nghe đâu, nhưng cháu không ngại sắp chết rồi vẫn lấy bác ra làm chắn lưng đâu ạ."

Bố Jung nghe thấy vậy liền thở dài "Bác không hề nghĩ rằng cháu......cháu vẫn còn sống sau sự việc năm đó, đáng nhẽ bác nên sớm đoán ra được cháu chính là con trai của người kia. Bây giờ cẩn thận ngồi nghĩ lại thì, cháu thực sự rất giống bố cháu đấy, vừa ngoan tuyệt lại vừa..........si tình."

Những lời này Kim Doyoung liền không nghe rõ, bố Jung có lòng tiếp tục giải thích cho anh "Bố cháu năm đó vì muốn cứu vớt Kim thị mà không từ bất cứ một thủ đoạn nào, nhưng lúc cùng đường bí lối rồi vẫn không hề vứt bỏ mẹ cháu và cháu. Bác chỉ là người ngoài cuộc đứng nhìn nhưng vẫn còn nhớ ra hắn đến phút lâm chung vẫn nắm chặt bàn tay mẹ cháu, còn không quên đẩy cháu ra xa để cứu mạng. Cháu là người có đầu óc, biết tính kế, có đắn đo có nhẫn tâm nhưng rút cục đứa trẻ vẫn mãi chỉ là đứa trẻ mà thôi, trong ánh mắt có tình thì làm sao giấu nổi, bởi lẽ ngày ấy bác tức giận với cả hai là vì thế."

Nghe đến đây Kim Doyoung liền ngẩn cả người, anh thật không ngờ bản thân lại bị đánh phản như thế này. Dù anh có cố gắng hết cỡ để suy tính những kế sách tiếp theo như thế nào thì bây giờ cũng đều trở thành công cốc, cả cơ thể như mất đi một mảng lớn mà cứng đờ bất động.

"Chuyện này bác có thể đáp ứng cháu." Bố Jung ngữ khí nhẹ nhàng nói "Nhưng bác có một điều tò mò....."

"Vâng ạ, xin bác cứ nói."

"Tại sao cháu lại muốn bác cứu lấy Jaehyun và các thành viên khác mà không phải là chính bản thân cháu?"

"Chuyện này muốn kết thúc nhất định phải có người hứng chịu" Kim Doyoung mỉm cười bất đắc dĩ, trên mặt lại biểu lộ vẻ thoải mái vô ưu "Sẽ phải có người giải quyết hết mọi việc, cháu không muốn đó là các thành viên vô tội không biết chuyện gì, và nếu phải chọn giữa cháu và Jaehyun thì người đó nhất định phải là cháu."

Ngày mà Kim Doyoung bị bắt vào tù, bầu trời trong xanh đến kỳ lạ, không có cơn mưa tầm tã như trong tưởng tượng, càng không có sấm chớp cuồng phong gào thét, vạn vật vẫn xinh đẹp vẹn nguyên như cũ. Không một ai có thể giải oan cho anh, kể cả chính bản thân anh rồi.

Điều duy nhất anh không lường trước được chính là cuộc sống ở trong tù, cảnh ngục và phạm nhân thông đồng với nhau mà chia chác tiền lời, và nạn nhân sẽ luôn là kiểu người đáng thương như Kim Doyoung, bên ngoài không có ai vì anh mà lo lắng chu toàn, bên trong cũng không thể tự mình đấu tranh mà phản kháng.

Thời hạn thi hành án rất lâu, nên anh có thể từ từ nhẫn nại mà làm quen với nó, nhưng sự thật thì cơ thể anh lại không hề. Kim Doyoung đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của cơ thể mình, thủ lĩnh phòng tủ thường sẽ dùng đủ mọi cách để "chào đón" ma mới như anh, thường xuyên nhất là đấm đá tay chân. Động một chút là bị đánh bị chửi, chẳng biết từ bao giờ đã trở thành nếp sống hằng ngày của anh. Anh phải làm hết tất cả những việc bẩn thỉu để phục vụ đám người này, nhưng rồi lòng người được voi đòi tiên, dần dà chúng đòi hỏi những thứ càng ngày càng quá quắt.

Trong nhà tù có phân chia khu vực nam nữ riêng, thành thử nam nhân trưởng thành lại có làn da trắng nõn mịn màng như Kim Doyoung đã trở thành thú vui duy nhất của bọn chúng. Chúng đem nước trà trộn với thuốc đem từ bên ngoài vào, có khi lại không quan tâm mà cứ liên tục đánh người cho tới khi chịu nhận mới thôi. Kim Doyoung là người xuất sắc xinh đẹp đến vậy, đám người kia làm sao có thể bỏ qua. Ban đầu thủ lĩnh còn mừng mừng rỡ rỡ giả bộ "lạt mềm buộc chặt" với anh, anh mà từ chối thì cùng lắm là ăn một cú đấm vào bụng rồi thôi. Dần dà bọn chúng trở nên buồn chán, hoặc không thể chịu nổi cảm giác có người dám chống lại không nghe lời bọn chúng liền bắt đầu động thủ với "cậu em" của anh.

Trong đám người vào tù chung đợt với Kim Doyoung cũng có một cậu bé ngoại hình trông khá được mắt, cậu kể cho anh nghe rằng mình có một cô bạn gái rất xinh, là do cậu nhất thời hồ đồ mà phải vào tù, cho nên cậu mỗi phút mỗi giây đều cố gắng ngoan ngoãn để được gặp lại người yêu.

Kim Doyoung còn nhớ rõ cái lần đầu tiên mà tên thủ lĩnh "gọi" anh tới, anh đã cương nghị đến mức thà chết chứ không bao giờ chịu khuất phục nhưng rồi khung cảnh tiếp theo khiến anh đau đớn, cậu bé xinh đẹp kia toàn thân trần trụi quỳ gối giữa hai chân người đàn ông xăm trổ đầy mình, đôi mắt nhìn anh vừa khinh thường lại vừa xót xa.

Kim Doyoung tiến tới đẩy người đàn ông ra khỏi cậu bé, đám người kia bị chọc giận liền dùng gậy đánh, dùng chân đá vào người anh khiến anh phủ phục nằm gục xuống mặt đất, trông không khác gì một con thú bị thương, trên người có không biết bao là vết thương còn chưa liền lại, chỉ có đôi mắt vẫn toát lên vẻ kiên cường cùng chút hung ác. Anh nhớ rõ bản thân bị đẩy vào bồn tắm chứa đầy xà phòng, nhớ rõ hương vị chua lét sượt qua yết hầu khiến anh liều mạng nôn khan, nhưng rồi lại bị bàn tay dơ bẩn kia chặn miệng lại, cũng chính là chặn hết hi vọng sống trong anh.

Kim Doyoung không nhớ được bản thân mất đi nhận thức từ lúc nào, chỉ biết rằng hình ảnh duy nhất xuất hiện trước khi anh nhắm mắt chính là Jung Jaehyun ở ngoài cổng tù, mỉm cười nói rằng cậu đến đón anh về nhà.

Người ta thường nói rằng trước khi một ai đó chết đi, tất cả những ký ức đẹp đẽ nhất của họ sẽ đồng loạt ùa về như một lời tiễn biệt, và Kim Doyoung nhìn thấy khuôn mặt của anh và Jung Jaehyun ngày đầu gặp gỡ, ngây ngô nở nụ cười xán lạn vô cùng.

Đứa trẻ duy nhất độc chiếm trái tim anh cuối cùng cũng trưởng thành rồi, đáng tiếc rằng cuộc đời anh có lẽ phải chấm dứt bây giờ thôi.

Kim Doyoung gắng ngẩng đầu nhìn, không có bầu trời xanh trong nào cả, chỉ có trần nhà lát xi măng mà thôi. Mà anh nào biết rằng, Seoul ở ngoài kia đang đổ mưa tầm tã, như những giọt nước mắt rơi vì sự xót xa.