Kế Hoạch Đè Nam Chủ

Chương 145



Lạc Dư trừng mắt, linh hồn lực của cậu rất mạnh tuy không bằng Long U, nhưng đây là cơ thể cậu đó, chỉ cần cậu cố gắng một chút thì không phải là không làm gì được hắn.

- CÚT.

Mắt cậu bùng lên lửa giận ngập trời dùng hết sức lực mà đá người ra khỏi thân thể mình.

- Hộc, Long U, đồ lưu manh nhà ngươi, ngươi đừng tưởng lão tử không nói gì mà được nước lấn tới nhá, cút xa ra một chút không thì đừng trách tôi không nương tình.

Long U li*m môi cười nhạt, hắn nhìn thoáng qua đầu ngón tay đang miết môi của cậu.

Chậc, môi rất đẹp, ngón tay cũng không kém. Long U híp mắt, thật muốn ngậm lấy môi em ấy, còn những ngón tay kia nữa, hắn muốn nhấm nháp từng ngón từng ngón một, chắc chắn sẽ rất ngon.

Long U hắn đối với mấy chuyện nam nam nữ nữ này trước giờ chẳng hề có một chút xíu gì là hứng thú, chỉ là sự xuất hiện của bảo bối lại khiến hắn thay đối, hận không thể đè em ấy ra ăn sạch.

Người nào đó cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nghĩ cái gì vậy không biết, hắn đâu phải d*m ma.

- Bảo bối, em thật tàn nhẫn, dù gì thì anh cũng đã cứu em một mạng mà.

Không sai, Long U lâm thời đổi ý đưa cậu trở lại nơi này đúng là đã giúp cậu bảo toàn mạng sống, những người kia trở về thôn giờ này không chừng bị mọi bắt giết rồi cũng nên.

- Bảo bối ~ em tên gì vậy?

Long U cân nhắc một chút rồi mới ấp úng dò hỏi, Lạc Dư vừa nghe thấy vậy liền há hốc mồm. Tên? Nguyên chủ ở cùng tên này ba năm, ba năm đó, hắn vậy mà ngay cả tên cũng không nhớ, thế hắn tự nhiên muốn đem cậu trở lại là có ý gì?

Lạc Dư mấp máy môi mãi không nói được một chữ, tầm mắt cậu vô thức rơi trên thân thể trắng nõn nhìn chằm chằm từng múi sầu riêng ngẩn người.

- Ha.

Vành tai có chút ngứa, chiếc áo hở hang bị kéo xuống hơi thở ấm áp của Long U lại gần vươn lưỡi li*m một cái.

- Bảo bối, thích? Muốn sờ không?

Lời hắn vừa dứt bàn tay nhỏ nhắn của Lạc Dư liền chạm vào làm da lành lạnh. Cảm giác lướt nhẹ qua từng múi cơ thịt của đám nam nhân này thật không tệ chút nào.

Lạc Dư ấn ấn xoa xoa thích thú cười tít mắt. Long U thấp giọng:

- Bảo bối, dịch xuống bên dưới một chút.

Lạc Dư vô thức nghe theo đến khi cái thứ nóng bỏng kia của Long U nằm gọn trong tay mới giật mình cúi đầu.

Đ*t!!!!?!

Rắn có tính d** quả không sai mà, mới sờ có chút xíu mà đã...ngẩng đầu.

- Ưm, bảo bối.

Long U sấn tới nhưng lập tức bị Lạc Dư đẩy mắt ra gằn giọng:

- Đừng có làm bậy.

- Được, không làm bậy, ta chỉ ôm em ngủ thôi.

Bàn tay Long U không an phận vuốt ve vùng bụng bằng phẳng, hắn giống như không để ý đến cái thứ dưới thân. Lạc Dư xị mặt cố gắng nhích ra mép giường.

- Ngã bây giờ, em là con run đấy hả? Nằm im.

Long U sầm mặt một nhát lôi người nào đó vào trong lòng, hắn dùng một chân tách hai chân cậu ra. Hai tay cũng hung hăng siết chặt người vào trong lòng tư thế chẳng khác nào đang giam cậu vào lãnh địa của mình.

- Nè...

- Ngoan, ngủ đi.

Lạc Dư bất lực, cứ nghĩ mình sẽ nằm thế này đến lúc Long U tỉnh nhưng không ngờ mới qua có mấy phút cậu đã ngủ mất.

- Ưm.

Lạc Dư rúc vào trong lòng Long U, nhẹ giọng:

- Ta tên là Lạc Dư. Đừng quên.

- Ta sẽ không quên, A Dư, tin ta.

- ...

Xẹt ---- Xẹt.

Bên ngoài bỗng dưng sấm chớp đùng đùng, một luồng ánh sáng xẹt qua thánh địa lao về phía thôn Long Thần.

Long U mở mắt, tròng mắt lạnh băng nhìn theo hướng luồng ánh sáng đó khóe miệng mím thành một đường thẳng.

Cái tên thiên đạo vớ vẩn này lại muốn chơi trò gì? Dám đưa người từ bên ngoài tới, còn không thèm xin phép ta nữa, hừ, thiên đạo, ngươi càng ngày càng to gan nha, muốn chết rồi?

Tiếng mưa rơi trên mặt hồ tí tách tạo ra những gợn sóng nhè nhẹ. Có điều chỉ cần như vậy thôi đã khiến Long U tức giận rồi.

Thiên đạo, đồ đần nhà ngươi. Ngươi cho mưa xuống lúc này lỡ bảo bối của ta tỉnh thì sao? Đáng chết.

Nếu không có sự xuất hiện của Lạc Dư thì kiểu gì Long U hắn cũng tò mò, hứng thú với nữ nhân bị thiên đạo đưa đến kia nhưng đáng tiếc. Hắn đã có A Dư, những kẻ tầm thường yếu đuối khác không có cửa.

Long U nhắm mắt, linh khí khắp nơi trong thánh địa giống như cuồng phong vũ bão lao tới, phạm vi bán kính năm mét quanh chiếc giường hàn ngọc bị linh khí dày đặc bao phủ.

Long U chạm vào người bên cạnh vui vẻ, A Dư của hắn quả nhiên khác biệt, linh khí nồng đậm như vậy nếu là người bình thường thì đã sớm nổ tan xác mà chết rồi. A Dư, ta yêu em chết đi được.

Trái tim loạn nhịp, Long U thở nhẹ ra ngồi dậy.

- Luân hồi trận.

'ẦM'

Linh khí bị trận pháp cắn nuốt, Luân hồi trận khởi động, thân thể Lạc Dư cùng Long U lập tức biến mất tại chỗ. Dù gì A Dư sớm muộn cũng bị đánh thức, đưa em ấy đi chơi một chút cũng không tệ.

Hai người vừa bị cuốn vào trong trận pháp bên trên mặt hồ lập tức xuất hiện một con mắt.

Người đâu?

Đồng tử đảo loạn, trong mắt thiên nhã bùng lên một ngọn lửa giận dữ. Lão khó khăn lắm mới đưa được một kẻ ngoại lai tới để câu dẫn Long U tiện thể thay lão tiêu diệt con rắn này khiến nó hồn phi yêu diệt. Nhưng giờ người đâu? Rắn đâu? Không thấy người thì câu dẫn kiểu gì, đáng chết.

Mặc kệ Thiên đạo nổi trận lôi đình dẫn tới mưa rông bão táp muốn ép người ra. Chỉ là lão làm sao biết được sức mạnh của con rắn kia đã vượt khỏi thế giới này, vượt qua lão, lão muốn giết rắn xem ra còn khó hơn lên trời.

- Xin Long Thần đại nhân bớt giận, xin Long Thần đại nhân bớt giận.

Mưa to gió lớn đem rất nhiều căn nhà quật đổ, vụ mùa bị thiệt hại nặng nề. Người dân ở thôn Long Thần chạy đến Thánh địa cầu khẩn, nhưng đáp lại bọn họ chỉ là sấm chớp cùng làn mưa lạnh băng.

Tất cả mọi người còn cho rằng Long Thần vẫn đang giận nên kiên trì quỳ lạy muốn Long U ra trợ giúp.

- Sao ngươi không quỳ?

Một người phụ nữ phát giác ra có một nữ nhân không quỳ lập tức chất vấn. Mọi người nghe thấy vậy lập tức quay đầu đáy mắt tràn đầy oán hận.

- Chắc chắn là tại cô ta, nếu không tại sao Long Thần đại nhân hiền từ lại không phản ứng chúng ta.

- Ngài trước giờ dù giận thì cũng không bỏ mặc người dân không lo, lần này lại làm ngơ, chỉ có thể là do cô ta không tôn trọng ngài.

- Đúng, nữ nhân đáng chết, mau giết cô ta.

Những người này rất tàn nhẫn hoàn toàn không hiểu phong tình, cũng không bị nữ nhân vóc người nóng bỏng, gương mặt búc bê kia mê hoặc.

Thập Thất mặt tái xanh, cô ta còn chưa kịp phản ứng lại việc mình không mặc đồ, lúc đầu nhìn thấy hai tiểu bạch thỏ đang nhảy lung tung trước ngực cô ta bị dọa không nhẹ.

Cô ta là người có chút bảo thủ, để người lạ nhìn thân thể mình như này vẫn là lần đầu tiên.

- Trưởng thôn, Thất Thất còn nhỏ không hiểu chuyện, xin người tha cho em ấy lần này.

Một người đàn ông vội vàng tỏ ý bảo vệ cô ta, Thập Thất cảm động suýt nữa thì bật khóc. Người nam nhân cao to thô kệch kia thấy vậy lập tức tiến đến dỗ dành, vươn tay kéo cô ta vào trong lòng, tiểu bạch thỏ cọ qua cọ lại khiến gã thích thú không thôi.

- Ngoan, Long Thần đại nhân sẽ không trách chúng ta đâu.

Thập Thất xấu hổ mặt đỏ bừng theo người nam nhân đó quỳ xuống.

Ở một viễn cảnh khác.

- Long U chết tiệt, đây là nơi nào?

Lạc Dư bị Long U ôm trong ngực không giãy giụa được.

- Ngoan, bảo bối nhìn xem.

Lạc Dư cau mày, nữ chính? Người này sao lại ở đây, còn nữa, tình cảnh này hơi quen quen.

- Hức, ta bị một con rắn yêu bắt cóc, đại ca giúp ta với được không?

Nữ nhân gương mặt, giọng nói trẻ con nhưng thân hình lại bốc lửa, nhìn một cái có thể khiến người ta lập tức chảy máu mũi.

Nam nhân mặc trên người một bộ y phục màu tím nhạt ngẩn ngơ.

- A? Được... được.

Nữ chính khóc lóc, người nam nhân kia đau lòng lập tức tiến tới ôm cô ta vào lòng an ủi.

- Ừm, ngoan, đừng khóc.

Nữ nhân kia gật đầu, nũng nịu rúc trong lòng gã.

Lại qua một lúc.

Sắc mặt Long U tối sầm, trán nổi đầy gân xanh vội vàng che mắt Lạc Dư giọng chua lòm:

- Không được nhìn, xấu chết đi được.

Lạc Dư ngẩn ra, không nghe thấy hắn nói gì. Cậu kinh ngạc kéo tay Long U muốn nhìn rõ một chút, nữ chính có phải quá cởi mở rồi không? Mới qua mấy tiếng thôi mà.

- Ai cho em nhìn, nhắm mắt lại mau lên. Có cái gì hay đâu chứ.

Long U nổi khùng, bàn tay to lớn bịp kín mắt cậu lại.

- Từ từ, cho tôi xem chút xíu thôi. Tôi chưa thấy nam nữ làm chuyện đó bao giờ, cho xem xíu xíu đi.

- Không cho. Hai a cẩu quấn nhau có gì hay đâu mà xem, đợi đến lúc trở về tôi cùng em thực hành luôn, không xem xét gì hết.

- Nhưng... nhưng cô gái kia lớn tiếng quá, chỉ nghe mà không được xem, cái này...

Mặt Long U tái xanh.

- Bịp tai vào.

- ... Nhưng.

- Câm miệng.

- Ò.

Đáng chết, biết thế không đưa em ấy theo. Long U chua chua nghĩ.