Kẹo Đường

Chương 11: Chiến lược kinh doanh



Khi ông vẫn đang ngồi kể chuyện cho cô nghe thì vợ ông, một bà lão với gương mặt mang nét đẹp trời Tây bước ra, trên tay bà còn mang theo một đĩa bánh và một bình trà. Bà nhận ra có một cô bé ở trong tiệm, bà mỉm cười thân thiện chào hỏi: "Chào cô gái nhỏ! Sao con lại ở đây?"

"Con bé vào mua chậu hoa đấy!" Ông thay cô trả lời.

Bà vui mừng cười tươi rói, hỏi lại: "Ôi thật sao? Cuối cùng cũng có một người rồi." Câu nói ấy tuy chỉ là sự vô tư mà bà đã thốt ra nhưng khi nghe lại có cảm giác man mác buồn, đáng thương và đau lòng đến lạ.

Bà nhiệt tình mời cô dùng bánh mình làm, trên bàn cả hai loại bánh là bánh dcone, bánh madeleine và trà hoa cúc. Bánh vừa mới nướng vừa ra lò, mùi thơm bay nghi ngút. Cô thấy bánh ngọt hai mắt sáng lên như đen pha ô tô, ngoài trừ bánh kem thì bánh ngọt lại là món cô vô cùng thích! Nhưng ngại nổi cô không đủ tiền mua, cô phải tiết kiệm cho tương lai của mình, không thể vì một phút thèm thuồng mà tiêu tiền vào mấy chiếc bánh bé nhỏ được. Dẫu nó có sức hấp dẫn lắm nhưng cô cũng rất kiên định lướt qua mỗi khi đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt. Hôm nay được mời ăn bánh ngọt cô phấn khích vui vẻ không tả nổi, nó giống như là một sự bù đắp cho ngày hôm nay vậy.

"Bánh thơm quá bà ạ! Con xin phép ạ." Trước khi ăn còn không quên thể hiện phép lịch sự khen ngợi trước.

Tuy là yêu thích lắm nhưng cũng không thể sỗ sàng như thế được, cô xin phép rồi mới thưởng thức. Oa! Mùi vị Madeleine mà cô yêu thích đây rồi! Cảm nhận sự mềm mại, nhẹ nhàng và sự béo ngọt tan trên đầu lưỡi khiến cô thoải mái vô cùng. Sang đến với Scone với nhân mặn thịt xông khói với vỏ bánh khá dày vừa mềm mịn vừa thơm ngon, mặn mặn ngọt ngọt vừa hay đến đúng lúc.

"Bà ơi ngon lắm ạ! Đều là bà làm hết sao?" Cô với biểu cảm thỏa mãn vì được ăn ngon, khen ngợi hết lòng.

Bà chia sẻ: "Là bà làm, thỉnh thoảng vẫn hay vào bếp làm một ít bánh ngọt để ông dùng với trà."

"Nhưng mà hình như ông bà hơi không giống người Trung Hoa... ông bà là người Anh phải không ạ?" Cô hơi e dè hỏi.

"Con có nói gì sai mong ông bà bỏ qua ạ." Còn không quên phòng hờ trước.

"Bà là người Anh, ông là người Trung gốc Anh. Ông bà về đây sinh sống mở ra cửa hàng này cũng đã gần 30 mươi năm rồi, cũng hay có thói quen dùng trà chiều con thấy lạ cũng không có gì sai."

Khi nghe bà nói như thế cô lại cảm thấy mắt nhìn của mình cũng không tồi. Lúc đầu thấy ông đã có cảm giác hơi khác lạ, mắt của ông có màu nâu, sau khi gặp bà thì lại càng khác lạ vì mắt bà có màu xanh với làn da trắng sáng. Tiếng Trung bà nói cũng hơi chậm.

"Nhìn bà đẹp quá! Mắt của bà cũng đẹp nữa!" Cô giương đôi mắt trong trẻo của mình ngưỡng mộ nhìn đôi mắt xanh của bà.

Bà lão bật cười xoa đầu cô, hiền từ nói: "Cô bé, con cũng vô cùng xinh đẹp. Con tên là gì?"

"Cảm ơn bà. Con tên Ngân Tâm ạ. Con bà và ông ạ?"

"Bà tên Maddy, ông tên là Hàn Tiết Thanh."

"Ông bà ơi, con có chuyện thắc mắc, ông bà ở đây lâu như thế không có lấy một khách hàng thân quen ạ?"

Từ ngày chuyển về đây cô không quan tâm đến những thứ xung quanh, không làm quen cũng không kết giao thân thiết với ai trong làng xóm, chỉ có cắm đầu vào học và làm, những chuyện còn lại đều không để ý. Nên đã bỏ quên những giá trị xung quanh. Tự trách bản thân mình vậy mà lại quá vô tâm, không để ý đến nơi mình sinh sống còn có những người hiền lành và nhân hậu như thế này!

Nhưng rõ ràng là ông bà cũng đã có gần ba mươi năm kinh doanh, ắt cũng phải được biết đến nhiều. Tại sao nơi này lại vắng khách như thế?

"Không hẳn là không có! Chỉ là họ cũng rời đi rồi, sắp tới ông bà cũng sẽ dự định trở về Anh sống, không còn ở đây nữa, đồ đạc cũng dọn dẹp gần hết nên chẳng ai đến nữa. Cửa hàng này là công sức gần 30 năm của ông bà làm ra, cũng tiếc lắm nhưng chẳng còn người nào nữa, cũng chẳng còn hạnh phúc gì nữa. Ông bà không phải là tiếc tiền mà là vì ông bà già rồi không còn sức để cạnh tranh với lớp trẻ nữa." Ông Hàn buồn bã, ánh mắt thất vọng nhìn lại biết bao tâm huyết của mình trở nên dang dở.

Cô suy ngẫm, rồi nhìn khắp xung quanh cửa hàng nhỏ của ông bà, lại nhìn sang cửa hàng khang trang đối diện rồi nhìn lại cửa hàng của ông bà một lần nữa.

Cô đưa ra kết luận, tuy là đồ đạc không còn nhiều nhưng món nào cũng có, không thiếu, chỉ là lâu ngày bám bụi, không còn mới nguyên nữa, lau dọn một chút chắc là sẽ lại như ban đầu mà thôi. Cô trầm tư một chút rồi lại suy nghĩ ra một cách để khiến cửa hàng trở lại thời gian trước đó.

"Nếu con nói, con có một cách giúp ông bà thì có được không ạ?"

"Thật sao? Con cứ nói..." Bà sẵn sàng lắng nghe.

"Nếu không không muốn bị đối thủ làm lu mờ thì chúng ta phải có chiến lược kinh doanh rõ ràng, cũng giống như một khu rừng không thể có hai bá chủ sơn lâm, một con đường không thể có hai cửa vật tư nông nghiệp đối diện nhau được. Để có thể cạnh tranh với đối thủ mạnh thì con và ông bà phải có chiến lược kinh doanh riêng."

"Trước hết, chúng ta không thể kinh doanh theo hình thức vật tư nông nghiệp được nữa. Chúng ta phải chuyển hướng sang một hình thức khác, vừa có thể bán vật tư nông nghiệp vừa có thể thu được lợi nhuận từ ý tưởng kinh doanh mới. Mà hình thức đó con nghĩ bà và ông hoàn toàn làm được."

"Ý của con là...?"

"Trang hoàng cửa hàng này trở thành một tiệm trà chiều ạ! Cái kệ lớn này ông bà có thể dùng đặt hàng hóa, kệ dưới cùng đặt dụng cụ làm đất và trồng cây, ở trên có thể đặt hạt giống hoa và cây trồng, trên cũng có thể đặt chậu cây. Kệ bên cạnh dùng để đặt những thứ còn lại. Mua thêm bàn ghế đặt ở trong cửa hàng và đặt thêm ở ngoài vài bàn gần cây hòe nữa là được, nhưng ông bà vẫn nên mua bàn ghế bằng gỗ, bằng mây và bằng tre thì sẽ phù hợp hơn với cửa hàng hơn. Ông bà có thể trồng vài loại hoa dễ trồng và có mùi thoảng thoảng như là tinh khôi, bông tuyết, hoa hồng trắng, hoa nhài. Đặt thêm vài chậu sen đá và xương rồng quanh cửa sổ và trên bàn. Ở đây còn có thể trưng vài chậu lan chi, ngũ gia bì, hoa thủy tiên nữa ạ. Vào buổi chiều ông bà mở cửa tiệm bán trà và bánh ngọt, ví dụ như là trà hoa cúc bà đã pha cho con, trà bạc hà, Rose Congu, trà Earl Grey... những loại trà này có mùi vị thơm dịu, rất dễ uống. Buổi sáng ông bà có thể cùng nhau làm vài món bánh ngọt giống như madeleine và scone, ngoài ra còn có maccaron, cupcake, bánh táo, bánh quy... Làm như thế có thể vừa kinh doanh vật tư nông nghiệp vừa có thể kiếm được tiền từ việc kinh doanh tiệm trà. Con tin là trong thời gian một tháng ông bà sẽ thu về lợi nhuận. Con sẽ giúp ông bà trang trí nơi này thành tiệm trà cổ điển giống như màu sắc của nước Anh vừa thanh tao vừa nhẹ nhàng, con nghĩ tông màu chủ đạo nên là vàng nhạt và trắng. Vào thời gian rảnh con sẽ đến phụ ông bà, con tin là ông bà sẽ làm được đấy ạ!" Cô kỹ lượng chia sẻ những ý tưởng xuất hiện trong đầu mình, cô nói đến đâu mọi thứ càng hiện ra rõ nét đến đó.

Ngay cả bà Maddy và ông Hàn cũng trầm trồ vì sự thông minh của cô bé này! Một cô gái đơn thuần chỉ là học sinh cấp ba, mà đến vấn đề kinh doanh cô cũng thông thạo, cách nói chuyện vô cùng chững chạc và trưởng thành. Khả năng logic và giải quyết vấn đề của cô khá nhanh nhẹn vừa nhìn sơ qua cô đã có cách để giải quyết từng vị trí. Cô am hiểu tất tật mọi thứ từ chất liệu bàn ghế, đến cây cảnh cô cũng nhận ra đúng từng loại, kể ra chi tiết và sắp xếp từng loại hoa phù hợp, cả bánh ngọt và trà cô cũng hiểu biết không kém. Sự lanh lợi của Ngân Tâm khiến người khác phải ngỡ ngàng. Một cô bé tinh tế và kỹ lưỡng như thế này khó mà gặp được, hôm nay gặp cô đã khiến ông bà Hàn hạnh phúc và may mắn hơn cả.

"Con ưu tú quá Ngân Tâm!" Bà Maddy khen ngợi cô.

"Con nói đúng! Với tình hình hiện tại muốn cạnh tranh với cửa hàng bên cạnh chúng ta phải có chiến lược và ông nghĩ chiến lược của con vô cùng hoàn mỹ." Ông Hàn sau khi nghe từng chi tiết mà cô nói ra cảm thấy vô cùng hài lòng.

"Vậy ông bà định khi nào có thể thực hiện ạ?" Cô hào hứng hỏi.

"Ngay ngày mai! Con đến giúp ông bà nhé?" Bà Maddy không chần chừ trả lời.

"Vâng ạ!" Cô vui vẻ đáp.

Để có thể giúp đỡ người khác một việc gì đó vô cùng ý nghĩa là một chuyện tốt đối với cô, cô thích nhìn nụ cười tươi rói của người khác khi nhìn cô, dường như nó là một tia nắng sưởi ấm trái tim cô. Được giúp ích cho người khác cô cảm thấy vừa hài lòng với cuộc sống vừa hạnh phúc hơn mỗi ngày.

"Ngân Tâm à! Bà gọi con là Kaytlyn được không?" Bà Maddy ân cần đề nghị.

Cô hơi ngạc nhiên tròn xoe mắt hỏi lại bà: "Sao lại gọi là Kaytlyn ạ?" Chắc hẳn nó phải có hàm ý gì thì bà mới gọi cô như thế nhỉ?

"Vì Kaytlyn có nghĩa là một đứa trẻ thông minh và xinh đẹp." Đối với bà cô hội tụ đủ yếu tố để có thể gọi bằng cái tên đó.

"Vậy bà có thể gọi con là Kaytlyn ạ!" Cô cười rạng rỡ nhận lấy cái tên mới.

Sau khi chào tạm biệt ông Hàn và bà Maddy, Ngân Tâm hưng phấn trở về nhà, trên tay còn cầm theo hộp bánh nhỏ mà lúc nãy bà Maddy gửi cho cô. Bà bảo cô phải ăn một mình đừng chia sẻ với người khác vì sợ cô ăn không đủ, cô nghĩ đúng vậy! Cô giấu bánh vào túi rồi mới trở về nhà.

Vừa về đến nhà, chưa kịp mở cổng nhà đã thấy trước sân vẫn còn là một bãi chiến trường mà lúc trưa bọn người kia gây ra vẫn chưa được dọn dẹp. Trong nhà lại sáng đèn, chắc hẳn Thanh Nhược và lão Tiêu Minh - chồng bà ấy đã trở về, họ thấy mớ lộn xộn này lại chẳng thèm đụng tay vào. Nếu lúc trưa không vội rời đi thì cô sẽ chẳng ngần ngại gì mà dọn dẹp sạch sẽ căn nhà này rồi. Cô thở dài thất vọng một hơi rồi trở vào.

Cô ủ rũ buông ra một lời chào không thể tệ hơn: "Thưa mẹ, thưa dượng con mới về."