Kẹo Đường

Chương 12: Nạp năng lượng



Thanh Nhược và Tiêu Minh thấy cô trở về với bộ dạng u ám, liền lập tức mặt nhăn mày nhó mà buông lời mắng cô: "Mày đi đâu mà không dọn dẹp? Nhà cửa sân vườn tan hoang hết cả lên, không đâu vào đâu cả! Vậy mà mày bỏ đi đâu giờ này mới về? Người ta đến nhà quậy phá thì phải biết ngăn lại chứ, để cho bọn nó phá nhà của tao mà mày con bỏ đi được! Tao sinh mày ra sao lại vô ích thế này! "

Ngân Tâm đứng như trời trồng, trong lòng tự hỏi hai người họ có tư cách gì mà mắng cô? Căn nhà này lộn xộn hết cả lên còn là do ai, còn vì ai mà thành ra như thế này? Là bà ta không hiểu hay cố tình không hiểu?

"Người ta đến đập phá mọi thứ, đến cả một đứa con gái như con họ cũng làm cho bị thương rồi, nếu không phải có người đến giúp thì e là bây giờ hai người không nhìn thấy con trong căn nhà này đâu, mà là bệnh viện rồi kìa! Hai người là người gây ra nợ tại sao con phải gánh vậy chứ?" Ngân Tâm không muốn phải to tiếng làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, mặc dù cô rất muốn mạnh mẽ phản kháng như cô vẫn cố kiềm nén giải thích, chất giọng khẽ trách.

"Mày còn trách tao? Sao lúc đó mày không hô hào lớn gọi hàng xóm đến giúp? Sao không báo cảnh sát đến? Là do mày ngu xuẩn, không biết đường mà tính!" Thanh Nhược cố tình không hiểu lời cô, còn lớn tiếng chỉ trích cô hỏi ngược lại cô.

"Mày nói xem, đi suốt cả một ngày trời, ở bên nhà họ Lạc nịnh nọt người khác bà ta cho mày những gì rồi? Mày không đi thì thôi vừa về đã là khắc tinh của tao và mẹ mày rồi. Bọn đòi nợ kéo đến là do sự xui xẻo của mày mang về. Vô phước lắm mới sinh ra đứa con như mày đấy!" Tiêu Minh chẳng ngần ngại phủi bỏ hết mọi sai lầm của mình, ngang ngược đổ hết lên đầu cô.

Cô nghe những lời mắng mỏ trái tim và lương tâm không thể chịu nổi nữa, cảm xúc cũng dần mất khống chế, cô uất ức, nước mắt cứ thế tuôn trào, sự nhẫn nhịn dần lên tới đỉnh điểm. Họ hoàn toàn không quan tâm đến cô dù chỉ một chút, đến cả việc hỏi thăm cô có bị thương hay không họ cũng chẳng nói một câu, ngược lại chỉ biết lấy cái cớ trách móc cô. Rõ ràng là chính bà ta và chồng mình gây nợ, bà ta biết sẽ có ngày hôm nay, vừa nhìn thấy bọn đòi nợ liền như một con rùa rụt cổ cùng chồng rời đi, bỏ lại đứa con gái mà mình cắn chặt răng trong phòng mổ mấy tiếng đồng hồ mới sinh ra để cậm cự lũ cao to khỏe mạnh. Hoàn toàn không biết suy nghĩ cho cô, vào tình huống hoạn nạn như ngồi trên đống lửa bà ta nhẫn tâm rời bỏ cô cùng một người đàn oongnkhác, mặc cô tự thân vùng vẫy. Tình thương của một người mẹ bà ta căn bản là không có!

"Ở đây có người nào yêu quý gia đình chúng ta hả mẹ? Mẹ liệt kê cho con nghe với! Chẳng ai quan tâm chúng ta cả, họ căn bản không hề muốn giúp đỡ chúng ta. Mẹ biết tại sao không? Là vì mẹ đó! Vì mẹ hất nước bẩn vào nhà dì Lý vì ghét dì ấy, vì mẹ vô cớ vứt rác vào nhà bác Mạc, vì mẹ gây sự cãi nhau với mọi người trong khu phố, vì mẹ không biết nhận lỗi, không biết sai, cố chấp chửi mắng chửi hạ nhục người khác, khiến cho mọi người ghét bỏ chúng ta. Trong khu phố chẳng đứa trẻ nào muốn làm bạn với con, chúng hắt hủi con vì không có bố, mẹ cũng là kẻ mất nết không biết dạy dỗ, bố dượng là kẻ tệ bạc, vô dụng, bám váy phụ nữ. Chẳng có nhà nào muốn đối xử tốt với nhà mình cả, họ còn chưa cầu nguyện chúng ta sớm ngày rời đi đã là may mắn lắm rồi, làm gì có chuyện giúp đỡ chứ mẹ? Mẹ nói sao? Báo cảnh sát? Lũ đàn ông đó còn ngang nhiên thách thức con, còn muốn đánh con. Mẹ bảo con phải làm sao? Cả chậu hoa của bố cũng bị họ đập rồi... Còn dượng nữa, nợ là do ông tạo ra, hôm bay bọn họ đến là tìm hai người, có giết cũng là giết hai người, tôi cùng lắm chỉ là con tốt thí để hai người bỏ chạy mà thôi! Không thể nói là tôi xui xẻo kéo họ đến được, là do dượng và mẹ làm ra, thì tự mình đi mà gánh!" Cô nức nở quyết liệt tuôn ra những kiềm chế mà bấy lâu nay mình đã nhẫn nhịn, cô nói ra hết tất cả những suy nghĩ của mình mà không hề do dự.

Chát!

Một cái tát rõ đau được vào xuống má phải của cô bởi một tên khốn nạn mà suốt từng ấy năm qua cô đã cắn rắn chịu đựng gọi bằng bố dượng.

Hắn hung dữ mắng chửi cô: "Cái con ranh này! Mày học ai cái thói hỗn láo vậy hả? Không ai dạy mày nên mày mất hết quy tắc không biết tôn trọng người lớn rồi đúng không? Hôm nay tao phải dạy dỗ mày mới được."

Chát!

Một cái tát nữa mạnh bạo giáng xuống, cô trụ không nổi liền té xuống sàn nhà, má cô đỏ ửng hết cả lên vì hai cái tát mà mình vủa chịu phải. Hắn tức giận liền lấy cây chổi lông trên mặt tủ quất thật mạnh vào tay chân cô mấy phát liền tục. Ngân Tâm không biết làm thế nào để kháng cự chỉ có thể ôm chặt hai bả vai khóc trong sự tủi hờn, nhẫn nhục chịu đựng không phản kháng. Nếu cô cố vùng vẫy nữa thì sẽ càng khích máu điên trong người hắn ra mà thôi, hắn sẽ đánh cô thật đau, đau hơn cả bây giờ nữa. Đau lắm! Cô không chịu đựng nổi đâu! Cô im bặt khẽ rơi nước mắt, nhìn thấy cô không nói câu nào hắn ta lại muốn tiếp tục động thủ nhưng lại bị Thanh Nhược ngăn lại.

"Thôi được rồi, đánh nhiêu đó đủ rồi! Còn đánh nó nữa thì ngày mai nó biết ăn nói sao với nhà họ Lạc đây? Nó còn phải kiếm tiền cho chúng ta đấy!"

Nghe thấy Thanh Nhược nhắc đến tiền hắn cũng đành vứt chổi xuống, làm ra bộ dạng của một bậc trưởng bối đúng nghĩa, răn đe nói: "Lời người lớn dạy phải khắc ghi trong lòng. Bố mất rồi thì dượng cũng như cha, nuôi dạy mày từng ấy năm thì ít nhất phải biết hiếu thảo với người làm cha này. Hôm nay chỉ là dạy dỗ để mày nên người, nếu còn có lần sau thì đừng có trách."

Cô thầm cười trong bụng khinh bỉ hắn rẻ mạt vì mấy câu đạo lý của mình. Gì mà 'Bố mất rồi thì dượng cũng như cha, nuôi dạy từng ấy năm thì ít nhất phải biết hiếu thảo' cô khinh! Là cô đi làm kiếm từng đồng để nuôi hai vợ chồng không danh chính ngôn thuận nhà hắn mới đúng!

Hắn nuôi cô được bữa cơm nào mà bảo là cha cô? Mà cũng chẳng có người cha nào tay chân đầy đủ để một đứa trẻ 12 tuổi nuôi cho mình ăn uống cả. Hắn chỉ là kẻ ăn xin tạm bợ bám dai lấy Thanh Nhược và cô suốt 8 năm qua mà thôi! Lương tâm Âu Dương Ngân Tâm này chưa bao giờ nhận kẻ này là người thân, chỉ là cuộc sống ép cô phải hạ mình nhẫn nhịn. Cô thề rằng dù hắn có chết ở đầu đường xó chợ nào thì cô cũng sẽ vứt xác hắn không quan tâm, chứ đừng nói là làm tròn chữ hiếu! Cô đã tròn chữ hiếu cho Thanh Nhược 8 năm qua rồi, hắn cũng đã được hưởng ké 8 năm rồi, chẳng còn nợ nần gì cả! Tiếc đối đừng có mà mặt dày ảo tưởng hai từ 'hiếu thảo' từ cô nữa.

Trút giận mệt rồi, Thanh Nhược cùng tên Tiêu Minh xách túi ra khỏi nhà. Thanh Nhược bảo tối nay bà ta sẽ không về, sáng mai cũng sẽ không về nốt. Nên cô đi đến Lạc gia thì khóa cửa lại, trưa mai mới về! Còn không quên bảo cô dọn dẹp mớ lộn xộn này rồi mới được đi ngủ.

Cô lặng thinh không muốn nói cũng chẳng muốn để vào tai bất kỳ lời nói nào nữa. Cô thừa biết bọn họ đi đâu, chắc là lại đi đánh bạc rồi, tối hôm nay chỉ có mỗi cô ở nhà mà thôi! Căn nhà toát ra không khí lạnh lẽo bao trùm. Ngân Tâm ngồi thất thần trên sàn nhà không cử động, đôi mặt đỏ hoe sưng lên, nhịp tim đập nhanh vừa rồi cũng dần chậm lại, nhưng năng lượng hoàn toàn tụt xuống mức yếu nhất. Ngồi được một lúc một tờ giấy bay về phía cô, Ngân Tâm mệt mỏi cầm vội tờ giấy lên qua loa. Từng câu từng chữ phóng đại vào mắt cô, hàng chữ: 'Hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất'.

Sở dĩ ngày hôm nay tờ giấy này xuất hiện trước mặt cô là vì lão Tiêu Minh. Tiêu Minh hắn vốn chẳng phải kẻ tốt lành gì, hắn cờ bạc rượu chè thì đã là gì so với việc hắn đê tiện đến mức dụ dỗ mẹ cô bán cả căn nhà của bố cô để lại chứ! Cô lúc đó chỉ mới 8 tuổi đã đứng lên từ chối mạnh mẽ nhưng chỉ là một đứa trẻ cô không thể ngăn cản được gì. Là vì sự xuất hiện của hắn khiến tình cảm mẹ con của Ngân Tâm ngày càng rạn nứt, vì hắn mà cô phải chuyển đến căn nhà tồi tàn này, mà đến cả vách tường còn tróc sơn gần hết.

Căn nhà ở ngoại ô là thứ cuối cùng mà bố đã để lại cho hai mẹ con, Thanh Nhược vì nghe lời hắn ta dụ dỗ đã bán đi căn nhà mà gia đình nhỏ từng vun đắp. Vườn hoa nhỏ không còn là của cô, chiếc xích đu nhỏ cũng không còn là của cô, mọi thứ dần thuộc về người khác, cả mẹ cũng bị người khác lấy đi.

Cô cắn răng hồi tưởng không dám khóc, cũng không muốn khóc nữa, vì không tốt! Cô hết năng lượng rồi, cần phải nghỉ ngơi để bình tĩnh hơn, không nên ngồi một góc suy nghĩ tiêu cực nữa. Cuộc sống chẳng bao giờ là mỹ mãn, dù sao thì chịu đựng nốt hôm nay là cô sẽ chính thức rời đi rồi, những ngày tháng sau này dù có cực khổ đến đâu thì ít ra cũng sẽ không còn đối mặt mỗi ngày với những người đáng trách nữa, không còn phải lo toan cho họ từng miếng cơm nữa, cô sắp được tự do rồi. Cô nhất định sẽ cố gắng thay đổi để tốt hơn, chuyển cuộc đời mùa đông lạnh lẽo và u ám của mình sang dần mùa xuân đầy sức sống và rực rỡ, chăm chỉ học hành hơn để cuộc sống không cần phải nhìn mặt ai mà sống cả, để có một bữa cơm trọn vẹn và kiếm thật nhiều tiền để mua lại căn nhà của bố, tự tạo ra cho mình một cuộc đời tươi đẹp mà mình mong ước.

Nhưng trước hết cô phải nạp năng lượng cho bản thân mình trước khi nghĩ đến những chuyện lớn lao hơn, không ngồi như một đứa ngốc ở đây nữa, phải đứng lên dọn dẹp lại nhà cửa, tắm rửa thật sạch sẽ, sau đó ăn bánh ngọt bà Maddy tặng và đi ngắm sao. Cô nghe tivi bảo hôm nay bầu trời đêm đẹp lắm! Cô nhất định sẽ xem thật kỹ mới được.