Kẹo Ngọt Vị Chanh

Chương 20: Lời đồn



Ngày thông báo điểm thi lòng cô lại càng thêm bồn chồn lo lắng, vừa mới sửa soạn xong xuôi đã không may ngã ngửa giữa đường vì cái vỏ chuối trơn trượt.

Cô đau đớn xoa cặp đùi bị xước xác, lòng thầm nghĩ có lẽ là điềm báo cô bị trượt khỏi top 1.

Trần Lê Hoàng Nhật vừa kịp bước ra ngoài đã thấy cô lăn lóc trên mặt đường với đôi chân bị thương rướm máu. Chẳng kịp suy nghĩ đã chạy đến thật nhanh chỗ cô nhăn mặt hỏi han.

" Này! Cậu không sao đấy chứ!?? "

" Không sao không sao, bị xước tí da thôi. "

" Cái con người này, cậu đi đứng không đàng hoàng được hả!? Mới sáng sớm đã ngã ra giữa đường thế này rồi! "

Vừa nói xong liền ngồi thụp xuống kéo cô vào tấm lưng to rộng đưa cô lên người bước đi uyển chuyển.

" Cậu làm gì vậy!! Tôi vẫn đi được, mau thả xuống đi!!! "

" Yên lặng chút đi, đợi cậu lết đến bao giờ mới tới nơi? "

Vì lo cho đôi chân của cô chen chúc giữa đám đông, cậu đích thân tự mình giúp cô kiểm tra điểm số còn căn dặn Cát Linh ngồi yên trên băng ghế đợi mình.

Vừa nhìn thấy cậu bước ra cô liền không kìm được mà cất lời hỏi cậu kết quả, gương mặt cậu yên lặng đôi chút khiến cô càng thêm lo sợ.

Bàn tay chậm rãi đưa ra chiếc điện thoại chụp lại kết quả, cô ngó vào nhìn thật kĩ người đứng top 1 thì bất ngờ vì vui mừng. Vì sự cố gắng, vì niềm tin bản thân có thể đạt được cô nhảy lên ôm chầm lấy Hoàng Nhật thét lên sung sướng.

" Tôi làm được rồi!!! Top 1 có tên tôi đấy!! Cậu thấy không!! "

Cậu sững người lại tại chỗ, thân thể cứng đờ từ từ đưa tay lên ôm lại vỗ về lưng cô.

" Ừm, cậu làm tốt lắm. "

Nghe tiếng xì xào bàn tán xung quanh cô mới ý thức được vì vui quá trớn mà lỡ ôm một người bạn khác giới, lại còn là Trần Lê Hoàng Nhật gương mặt điển trai biết bao nhiêu cô gái đổ gục mến mộ cậu ta.

Cát Linh ho lấy vài tiếng chữa lại bầu không khí, đầu quay mặt đi nơi khác không dám đối diện nhìn thẳng cậu.

Tuy nhiên có một điều vi diệu mà cô chưa chú ý, sự kiện lần đầu tiên xảy ra khiến ai nấy trong lớp cũng sốc nặng vì bất ngờ.

Vị trí top 2 mà Ngô Doãn Nam luôn mang bị Trần Lê Hoàng Nhật cướp đi trong tích tắc, hơn hết điểm số của cậu chỉ thua kém top đầu 1đ.

Có những người trước giờ không ưa cậu bắt đầu nghi ngờ không tin vào kết quả.

Trong lúc cô đi mua lon mước tại máy bán hàng tự động thì nghe lén được một nhóm thanh niên đang túm lại bàn nhau nói xấu Hoàng Nhật.

" Cái tên đầu đường xó chợ chỉ biết đánh đấm đấy thì sao có thể có điểm thi tốt thế được? Chắc chắn là nhìn trộm bài của bạn học xấu số nào đấy rồi. Đúng là cái loại chẳng ra gì. "

" Đã vậy, cậu có để ý không? Dạo này cậu ta cứ bám lấy Cát Linh miết, không phải là có ý đồ bất chính đấy chứ? "

" Hoa khôi của chúng ta thân thiện như vậy bị tên khốn đó dắt mũi, phải tách cậu ta ra mới được. Đẹp trai thì đã sao chứ, nhân cách thối tha! "

Hoàng Gia Cát Linh trước giờ vốn luôn giữ hình tượng hoàn hảo trước mặt tất cả mọi người, khi làm bất cứ điều gì cũng phải suy nghĩ điều đấy có nên hay không.

Lần đầu tiên cô chẳng màng suy nghĩ của người khác về bản thân, bất chấp tất cả mà lao vào đám đông hét lên cắt ngang đám nói xấu sau lưng Hoàng Nhật.

" NÀY!! CÁC CẬU THÌ BIẾT CÁI GÌ VỀ HOÀNG NHẬT MÀ DÁM NÓI VẬY!? CÁC CẬU LẤY TƯ CÁCH GÌ ĐỂ NHẬN XÉT CẬU ẤY HẢ!!! "

Tiếng nói lớn khiến cả lũ bị giật mình chạy biến đi mất không dám nhận mình vừa nói xấu. Cô thở mạnh vì hết hơi, sự sợ hãi trước kia biến đi đâu mất rồi? Cô cũng chẳng rõ nữa.

Hớp ngụm nước lớn lấp đầy cổ họng khát khô. Chẳng ngờ được Hoàng Nhật cậu ấy lại tai tiếng đến vậy. Vì chuyến du lịch ngoại khóa sắp tới được vui vẻ trọn vẹn cô quyết định giấu nhẹm chuyện này đi.

" Cậu đi mua nước gì mà lâu quá vậy? "

Hoàng Nhật chạy theo phía sau vỗ nhẹ vào vai trách móc vì sự lề mề của cô.

Cùng nhau trở về trong dàn tiếng ve kêu râm ran khắp tán cây mặt đường. Mùa hè nóng nực lại đến với những kỉ niệm thú vị sắp tới trong kí ức thanh xuân của học trò.

" Mai đến nhà tôi đi. "

" Hả!???? "

" Làm gì mà hét lớn vậy, sắp điếc đến nơi rồi cái con nhỏ này! "

" T-tại tại cậu tự dưng nói vớ vẩn đấy! "

" Tôi không đùa đâu, mai qua nhà tôi, chúng ta cùng nhau đi mua mấy đồ cần thiết cho chuyến du lịch ngoại khóa. "

" Không lẽ... cậu nghĩ ra cái gì đen tối à? "

" Không có!!! "

_________________________

Kịch trường:

Ngày thi cuối kì, cậu cố tình bỏ trống câu hỏi cuối cùng vì không muốn để Cát Linh buồn bởi vị trí top 1 mà cậu ấy luôn có được.

Nằm sõng soài trên mặt bàn chờ cho đến khi hết giờ thì lại nhớ đến gương mặt tức nghẹn của cô mỗi lần bị cậu trêu chọc. Bất giác cười lên trong phòng thi khiến giám thị chú ý.

" Cái tên nhóc này, giờ thi vừa mới bắt đầu mà đã nằm đây cười rồi? "

" Em làm xong hết rồi. "

" Cái gì? Nói đùa cũng biết chừng mực thôi, ai mà không biết cậu là cái tên học dốt- "

Chưa kịp nói xong đã bị đáp án trong tờ thi làm cho bất ngờ đến đứng hình.

" Đúng...đúng hết rồi.. "