Kẹo Ngọt Vị Chanh

Chương 21: Bày tỏ



Hai người vừa bước vào siêu thị đã nghe được tiếng háo hức của Hoàng Gia Cát Linh, cô nhanh nhẹn vui mừng tóm lấy một đống đồ cần thiết nhét vào trong giỏ hàng.

Hoàng Nhật ngây người, lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này có chút bất ngờ. Cậu còn nghĩ cô là một người cứng nhắc không thể cười được một cách hứng thú như vậy.

Vừa ra thanh toán thì bị sốc vì hóa đơn, cô nhớ mình đã cố nhặt ra mấy món rẻ nhất có thể vậy mà chẳng ngờ lại chi tiêu quá lố.

Trần Lê Hoàng Nhật không ngần ngại đưa thẻ để nhân viên tại đó quẹt thanh toán, cô vội vã ngăn lại muốn chia đôi bị cậu đẩy ra.

" Cứ để đó đi, cậu tích tiền dần để dùng cho chuyến đi chơi sau. "

" Hả…? "

Nói xong cậu xách cả đống đồ mang về nhà, dù đã rất nhiều lần nhiệt tình muốn xách giúp nhưng đều bị cậu chối từ.

Ngày khởi hành chuyến xe đến bãi biển, từ lúc sinh ra cho tới giờ đây là lần đầu tiên được đi chơi xa đến vậy lại còn là bãi biển chỉ mới được ngắm qua sách ảnh.

Đôi mắt long lanh hướng về phía biển cả mát lạnh, có điều…

" Cậu ngồi xê ra chút được không!?? "

Trần Lê Hoàng Nhật là người ngồi cạnh cô theo sắp xếp giống cặp ngồi trên lớp, thầy giáo muốn quản giáo mọi người dễ dàng hơn nên không cho phép đổi chỗ tự do.

Còn điều gì tệ hơn khi cái tên cùng bàn lúc nào cũng giở trò khiến cô phát cáu đến lúc được đi du lịch cũng phải ngồi cạnh.

Vì háo hức cả đêm mà cô không ngủ được, lên chuyến xe vào sáng sớm đã ngáp ngắn ngáp dài ngủ thiếp đi. Đầu tựa vào cửa kính, có đôi lần bị giật mình bởi đường đi gập ghềnh khiến đầu cô đập vào bên trong.

Mơ màng mấy lần phải tỉnh cuối cùng cũng được giấc ngủ ngon cho đến lúc tới nơi, tỉnh dậy mới cảm nhận độ êm ấm đàn hồi này lại là vai của Trần Lê Hoàng Nhật.

Cát Linh đã dựa vào người cậu trong suốt đoạn đường mà chẳng hề hay biết.

" Cậu tỉnh rồi à? "

" Hả…? Hả?? Khoan khoan đã, cái này tôi không cố ý tựa vào người cậu đâu!!! "

" Mau xuống xe đi, cả lớp xuống hết rồi. "

Nhìn lại mới thấy chỉ còn mỗi mình cô và cậu ta ngồi trên xe trước địa điểm đã được đặt trước.

Vừa đặt chân bước xuống, làn gió mát thổi tới khiến cô cảm thấy dễ chịu thoải mái.

Tôn Hoàn La nhanh nhẹn chạy đến nắm lấy tay cô kéo đi tiến gần hơn với bãi biển.

" Mau lên!! Chúng ta cùng nhau tắm biển đi!!! "

Bị phân tâm cô chơi vui hơn bao giờ hết, cùng nhau trải nghiệm với người mà mình coi là bạn. Chẳng cần phải phô ra sự hoàn hảo hay gắng gượng, đơn giản trước mắt chỉ là sự nô đùa của đôi bạn thân thiết.

Trời dần trở tối, không khí xung quanh lại lạnh hơn phần nào. Cả lớp cùng nhau chuẩn bị bữa tối, cùng ăn và ca hát giữa ngọn lửa trại lớn bao quanh toàn người.

Sau khi ăn uống vui chơi xong thì sẽ theo chân giáo viên vào khách sạn để nghỉ ngơi qua đêm.

Mỗi phòng gồm có 4 người lại rất vừa vặn với lượng người trong nhóm của cô.

Phân chia rõ ràng ranh giới 2 chiếc giường cho 2 nam 2 nữ ngủ tách xa nhau ra.

Nửa đêm vì khát nước mà cô bất chợt tỉnh dậy, bầu không khí xung quanh yên lặng đến kì lạ. Tôn Hoàn La vốn nằm cạnh cô lại chẳng thấy đâu.

Vì hoảng loạn mà cô vội mở đèn trong phòng lên mới phát hiện chỉ còn mình cô trong phòng.

" Mọi người…đâu hết rồi?? "

Vừa hay nhấc điện tử lên có đoạn tin nhắn chưa đọc đến từ Hoàn La. Các cậu ấy đều rủ nhau ra bãi biển để ngắm trăng sao mất rồi.

Tôn Hoàn La còn không quên thúc giục cô mau ra ngoài cũng xem, khung cảnh tuyệt đẹp ấy giữa bầu trời đêm đen lại càng khiến ngôi sao tỏa sáng.

Cô chạy vội bước ra bên ngoài, giữa bãi biển tối tăm mịt mù vắng lặng. Chẳng có lấy một bóng người, cô cất tiếng gọi cũng chẳng có hồi âm.

" Lạ thật, cậu ấy nói là ở đây mà… "

Đột nhiên ánh sáng từ trong bụi cây phát ra dần tiến bước đến chỗ cô, lộ rõ vẻ mặt vui vẻ của Tôn Hoàn La. Cạnh cậu ấy là Ngô Doãn Nam vẫn trưng bộ mặt vô cảm cầm lấy những ngọn đèn sáng rực bước đến cạnh cô hơn.

Mọi thứ vốn tối tăm lại bừng sáng lên một cách kì lạ, khung cảnh xung quanh đẹp đẽ tới mức cô chẳng thể rời mắt.

" Các cậu…đang làm gì vậy? "

Giữa muôn vàn câu hỏi vì sao, sự hoang mang giữa bãi biển đầy thơ mộng trong những ánh đèn sáng rọi. Trần Lê Hoàng Nhật ăn bận chỉnh chu tiến đến trước mặt cô với bó hoa to rực rỡ.

" Hả…? "

Gương mặt cô đỏ hết lên vì ngại ngùng thì đôi chân cậu ấy quỳ xuống một chiếc, ngước lên chăm chú hướng về phía cô.

" Hoàng Gia Cát Linh, nhìn tôi. "

" Cái…cái này là sao vậy?? "

" Tôi thích cậu, Hoàng Gia Cát Linh. "

Dưới sự hò reo đột ngột của đám người xung quanh vây khắp dưới tán cây cạnh đó, cô bất ngờ trong giây phút thiêng liêng này.

- Trần Lê Hoàng Nhật…vừa tỏ tình mình?!!

" Sao đột nhiên lại- "

" Chúng ta hẹn hò đi. "

Tiếng ồ vang lên giữa tiếng sóng đập mạnh vào bờ. Sự bối rối với nhịp tim đập loạn không biết nên làm thế nào thì câu hỏi của cậu lại cắt ngang.

" Câu trả lời đâu? "

" Tôi… "

Hình như trong biểu cảm của Hoàng Nhật vừa hiện lên sự thất vọng, cậu cười trừ trước sự lưỡng lự của cô. Đôi chân đứng dần lên dí vào tay cô bó hoa to lớn.

" Tôi hiểu rồi, xin lỗi. "

Chưa kịp bị từ chối đã rút lui bước ra khỏi vòng đời của cô. Biết trước kết quả sẽ tệ hại nhưng không ngờ nó lại khiến cậu đau đớn đến vậy.

Bước chân dần trở ra theo sự bất ngờ của đám đông vây quanh.

" Trần Lê Hoàng Nhật! "

Cậu dừng lại, mặt cúi gằm xuống chẳng dám quay lại nhìn cô. Thiết nghĩ, ngay cả bó hoa đó cô cũng muốn trả lại cậu sao?

Hoàng Gia Cát Linh tức tốc ôm chầm lấy cậu từ phía sau khiến cả lũ ồ lên vì vui sướng vỗ tay không ngớt.

Cậu bất ngờ bởi hành động đột ngột của cô, liền quay lại muốn nhìn gương mặt cô hiện tại.

Gương mặt nhem nhuốc bởi nước mắt, đôi mắt đỏ hoe khóc nấc lên.

" Này!! Tôi mới là người bị từ chối mà cậu khóc cái gì chứ!?? "

" Cậu…ai nói là tôi từ chối hả…? "

" Cái gì? "

" Trần Lê Hoàng Nhật…tôi thích cậu…Chúng ta hẹn hò đi! "

Con ngươi mở rộng vì sự kiện quá đỗi bất ngờ, bàn tay không tự chủ liền ôm lấy mặt cô hôn lên bờ môi mỏng manh một cách nhẹ nhàng.

Cậu ôm chầm lấy cô hạnh phúc ngập tràn. Hai người ôm nhau thắm thiết trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người.