Kẹo Ngọt Vị Chanh

Chương 4: Như vậy mới giống con người chứ



" Trần Lê Hoàng Nhật!! "

Tiếng quát tháo vang lên dữ dội đánh thức con người ngái ngủ vừa kịp dậy, đầu ngẩng lên nhìn vào người thầy tức đỏ mặt muốn tẩn cho cậu một trận ra trò thì Hoàng Gia Cát Linh bỗng cắt ngang.

" Thưa thầy!! "

" Hửm? Có chuyện gì với em sao Gia Linh? "

" Hôm nay lớp có bài kiểm tra 1 tiết ạ, mong thầy bỏ qua tránh chậm trễ giờ làm bài của bọn em. "

Nhờ có cô lần này mà cậu thoát được một kiếp, con người ấy vậy mà chẳng cảm thấy biết ơn ngược lại còn tặc lưỡi hướng về phía cô.

" Lo chuyện bao đồng. "

Tiếng trống vang lên báo giờ giải lao vừa kịp dứt, thầy hài lòng cầm xấp kiểm tra nhét vào cặp ra khỏi lớp.

Mấy gã du côn khi nọ đánh Trần Lê Hoàng Nhật bầm dập nay lại tới, còn đặc biệt mang cả bó hoa to lớn đến trước mặt Hoàng Gia Cát Linh tỏ tình.

Như mọi lần cô từ chối lịch sự, nhưng gã ta không có ý muốn buông tha còn gượng ép bắt cô đồng ý.

Bàn tay mạnh bạo nắm chặt lấy cổ tay non nớt khiến cô đau đớn không ngừng thét lên cầu xin buông tha.

" Này! Người ta đã không muốn nhận rồi mà còn làm cái trò khỉ gì vậy? "

Hoàng Nhật bước đến đẩy ngã tên đàn anh lớp 12 xuống mặt sàn khiến cả lũ ngay tại đó sững sờ.

" Chết tiệt thằng nhóc điên này!!! Mày muốn ăn đòn như hôm trước nữa sao!? "

Lúc này cả lớp bắt đầu bàn tán rộn lên.

" Không phải vì xách đồ cho Gia Linh mới bị ngã sao? Vậy là chúng ta hiểu lầm cậu ấy rồi, là lớp trưởng đã giải vây giúp cậu ấy! "

Nhờ hành động của cậu mà cả lớp nhận thức được lớp trưởng kiêm hoa khôi của trường đang bị bắt nạt. Toàn bộ hợp lực đuổi mấy tên cặn bã ra khỏi lớp còn không quên lại trấn an Gia Linh.

Cô lén nhìn cậu, mặt có chút đỏ lên rạo rực.

" Hoàng Gia Cát Linh!! Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa, không sao chứ!??? "

" H-hả? Chắc do nóng quá thôi!! Tớ không sao, cám ơn mấy cậu. "

Cái nhìn về tên ngỗ nghịch ngang ngược trong mắt cô có chút thay đổi, một tên dám bước ra giúp cô thoát khỏi hoàn cảnh vừa rồi khiến cô dần nổi lên đôi chút cảm tình.

" Trần Lê Hoàng Nhật!! Cảm ơn cậu! "

Cậu quay phắt lại nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau bỗng chốc khiến cô hồi hộp.

" Không ai nói cho cậu biết à? "

" Hả...? "

" Cái bộ mặt ngu ngơ đấy của cậu rất hợp làm chú hề đấy. "

Cát Linh rút lại cái đống suy nghĩ tốt đẹp về Hoàng Nhật, mặt trở nên khó coi vẫn gắng nặn ra nụ cười gượng gạo. Ngôn Tình Cổ Đại

" Thật...vậy sao? "

Vốn định sẽ bắt tay làm lành mà ai ngờ cậu ta lại khiến cô cảm thấy muốn vặt trụi lông đầu của cậu ta xuống.

Gia cảnh nhà cô không mấy khá giả, ngay từ khi được sinh ra đã là sai lầm của ba mẹ.

Tiếng khóc cất lên của đứa trẻ sơ sinh bị vứt lại cho bà nội chăm nom, ba đi ngoại tình, mẹ vì phẫn uất mà tiến thêm bước nữa.

Chẳng ai cần đến cô cả, cô luôn là tâm điểm của mấy đứa bắt nạt trong trường kể từ khi lên cấp 2. Chỉ vì ghen tức gương mặt xinh đẹp ấy mà nhẫn tâm ra tay cô lập để cô sống không bằng chết.

Không muốn ám ảnh bởi quá khứ cô mới tìm đến ngôi trường mới, một ngôi trường xa xôi lạ lẫm chẳng ai biết cô từ đâu, gia cảnh thế nào, quá khứ ra sao.

Lời cậu ta nói như con dao đâm thẳng vào trái tim đen sạm dần rạn nứt, nói cô hợp làm hề không phải khẳng định cuộc đời cô sinh ra vốn chỉ là trò cười cho người khác bông đùa sao?

Từng bước chân lùi lại dần đều rồi quay phắt chạy biến ra khỏi lớp học. Không khí yên lặng chợt kéo đến.

Tôn Hoàn La siết tay run rẩy quát lên trách móc.

" Cậu không thấy bản thân mình quá đáng khi nói con gái vậy hả!? "

" Mau đi xin lỗi Cát Linh đi!! "

" Sao tôi phải làm vậy? "

Dưới sự căm phẫn lẫn lời thúc ép của cả lớp, cậu buộc phải đi tìm cô bằng những bước đi nhanh nhẹn.

" Phiền phức. "

Dạo quanh khắp khu sân sau mới thấy cô ngồi yên một góc trên băng ghế đá. Vừa định chạy đến ngồi cạnh trêu chọc thì gương mặt u ám cúi rạp đầu xuống khiến cậu yên lặng.

Cô nghiêm mặt quay ra nhìn cậu.

" Cậu ra đây làm gì? "

" Vừa nãy tôi lỡ- "

" Cậu nói không sai, cảm ơn đã cho tôi nhận thức được. "

Vẻ mặt ngơ ngác, cậu lặng người ngồi xuống cạnh cô liền bị xua đuổi.

" Đi ra!!!! "

Vừa thét vừa nhảy dựng lên khỏi ghế ngồi, bị cô làm cho bất ngờ Hoàng Nhật phụt cười khúc khích.

" Đáng cười lắm hả tên này!??? "

Trần Lê Hoàng Nhật tựa mặt lên bàn tay chống đùi, ánh mắt hài lòng nhìn cô trong khóe miệng cười.

" Như vậy mới giống con người chứ. "

" Ý gì vậy???? "

" Hoàng Gia Cát Linh, lúc nào cậu cũng ra đường với vẻ mặt hoàn hảo, miệng lúc nào cũng cười đùa thân thiện, cái đám chết tiệt trong lớp cũng chỉ vì cậu mà bắt tôi đi xin lỗi một kẻ giả tạo như vậy. "

__________________________

Kịch trường:

"Đến lúc ngủ một giấc ngon lành rồi. "

Đám ồn ào khiến cậu chú ý, đóa hoa to che lấp gương mặt của Cát Linh phía sau đang lịch thiệp từ chối.

" Thời buổi nào rồi còn tán gái quê mùa vậy chứ. "

Cậu lắc đầu ngán ngẩm, tiếng thét van xin buông tay khiến cậu khựng lại nhanh chóng bước đến đẩy ngã tên to xác.

Đầu thầm nghĩ lại phải ra tay giúp con nhóc rắc rối nữa rồi.