Khi Ác Nữ Xuyên Thành Nữ Phụ Phản Diện

Chương 13: Không biết khi nào mùa xuân sẽ tới!



"Mệt thật đó cuối cùng cũng được về nhà rồi!"

Diệp Kiều Linh mới vừa về đến nhà liền ngồi bộp xuống giường giở giọng than ôi, cô hít một hơi thật sâu rồi thở đều, có thể hôm nay vì đi lại quá nhiều nên đã khiến cô mất đi không ít sức lực.

Đã thế còn phải chứng kiến nhiều cảnh buồn nôn ngứa mắt, thật tình không hiểu hôm nay là ngày gì mà xui xẻo thế không biết.

Đột nhiên có một cuộc gọi tới với hàng chữ số lạ khiến Diệp Kiều Linh do dự bắt máy.

Là ai đây, giờ cô không có tâm trạng để nghe điện thoại của bất cứ ai đâu.

Lập tức cúp máy rồi vứt sang một bên không thèm để ý tới cái điện thoại, Diệp Kiều Linh bước vào phòng tắm thay đồ để chuẩn bị đi ngủ.

Chiếc điện thoại reo lên liên tục không ngớt khiến Diệp Kiều Linh cảm thấy nhức đầu, cô vội vàng thay đồ thật nhanh rồi đi ra ngoài cầm cái điện thoại lên mà bắt máy.

Một tràng to tiếng tức giận liền hướng về phía đầu dây bên kia: "Này là ai mà cứ gọi suốt thế, giờ đã là mấy giờ rồi mà cứ gọi hoài vậy, không biết như vậy là rất phiền sao?"

"Cho hỏi cô có phải là Diệp Kiều Linh không ạ?" Tiếng của đầu dây bên kia nhẹ nhàng cất tiếng, hoàn toàn không nghe thấy có một chút run rẩy nào trong đó.

"Phải.. có chuyện gì còn không mau nói nhanh lên." Diệp Kiều Linh gằn giọng nghiến răng, mặt mày hậm hực mà hét to vào chiếc điện thoại.

"Diệp tiểu thư xin cô hãy bình tĩnh, tôi chỉ là muốn nói với cô vài điều nho nhỏ thôi không biết cô có thể dành chút thời gian để nghe những lời tôi sắp nói hay không?"

"Không thể.. phiền phức!" Diệp Kiều Linh hét vào điện thoại tắt máy sau đó liền quăng thẳng lên giường mặc kệ cái cái thanh sắt hình vuông chạy bằng pin đó.

Chỉ có vậy mà cũng liên tục làm phiền người khác từ nãy đến giờ bộ rảnh quá không có gì để làm đó à?

Thật phiền phức chết đi được!

Tuy nhiên vào lúc này, tại một nơi khác.

Ánh đèn mờ ảo trong đêm sương gió, những làn gió liên tục lùa lách vào bên trong cánh cửa đang được mở sẵn. Đứng ngay tại cánh cửa đó, một người đàn ông đang phì phèo điếu thuốc suy nghĩ xâu xa.

Ánh mắt trầm ngâm của người đàn ông nheo lại một hồi sau khi nghe thấy tiếng "cạch" vang lên từ cửa phòng.

"Thưa ngài cô ấy đã từ chối nghe máy rồi ạ."

"Vậy sao, quả nhiên.."

"Dạ?"

"Vâng tôi biết rồi thưa ngài." Nhận được ánh mắt sắc lạnh của người đứng trước mặt mình, tên trợ lý liền kết thúc câu nói của mình sau đó vội vàng đi ra ngoài.

Khi vừa đóng sập nhẹ cánh cửa lại thì bất ngờ lại gặp một người con gái xinh đẹp với thân hình bốc lửa đi tới.

"Anh ấy đang ở trong sao?" Cô gái chỉ chỉ tay, cất tiếng ngọt chảy nước.

"Dạ phải thưa cô nhưng hiện tại cô không thể vào trong đó đâu ạ."

Nhận được câu trả lời không ưng ý khiến cô ta nhíu mày tỏ ra khó chịu.

"Sao tôi lại không thể vào chứ?"

"Ngài ấy hiện tại muốn yên tĩnh một mình nên cô không thể vào lúc này được đâu ạ." Tên trợ lý can ngăn cô gái bước tới còn không ngừng dặn dò.

Nhưng cô ả kia nào chịu, lập tức vùng vằng xô đẩy tên trợ lý kia ra thật mạnh sau đó mở cửa bước vào.

Một giọng nói ngọt thanh nhẹ nhàng cất lên: "Quý! Anh đang làm việc sao, giờ đã là mấy giờ rồi chứ?"

"Liên quan tới cô?" Tiếng nói lạnh lùng được cất lên ngay sau đó khiến cô gái có hơi lùi bước, biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp có hơi hoảng sợ.

"Em.. chỉ là nhớ anh nên mới đến gặp anh thôi.."

"Vào giờ này? Nửa đêm?" Câu nghi vấn liên tục được đặt ra khiến cô gái có hơi gượng gạo cười, cố gắng điều chỉnh để sao cho trông được tự nhiên nhất.

"Thật ra, em.. cái đó."

"Cô đi về đi bây giờ tôi không có nhu cầu."

"Anh à.."

"Cút!"

Tiếng quát lạnh lùng phát ra, cái trừng mắt sắc như dao của người đàn ông khiến cô gái hoảng sợ, vài giọt nước mắt bắt đầu lã chã rơi cho đến một lúc sau nó mới bắt đầu tuôn trào ra hẳn.

Vì quá sợ hãi người đàn ông đứng trước mặt, cô ta lập tức chạy ra ngoài, vừa chạy vừa khóc lóc thảm thương như một con chó trung thành bị chủ nhân của mình xua đuổi.

"Phiền phức!"

Người đã đi không còn ở lại làm phiền khiến cho người đàn ông thở dài một hơi như vừa trút được gánh nặng trên đôi vai của mình.

Tên trợ lý không biết từ đâu ra xuất hiện, hắn sợ hãi rụt rè cúi đầu xin lỗi người đứng ở trước mặt hắn.

"Chủ tịch, tôi xin lỗi ngài, tôi thật sự biết sai rồi, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa mong ngài hãy bỏ qua cho tôi!"

"Chỉ cần xin lỗi là xong?"

"Chủ.. tịch!" Giọng nói run run nức nở phát không thành tiếng, tên trợ lý lập tức quỳ hẳn xuống cụng đầu trên nền đất lạnh lẽo cầu mong xin được tha thứ.

May cho hắn là con người với phong thái cao cao tại thương kia đã gật đầu một cái để thể hiện sự tha thứ của của mình dành cho hắn. Khi vừa nhận được cái gật đầu tha thứ, tên trợ lý mừng hết nấc liền tự giác chạy vội ra ngoài, trước khi đi hắn còn không quên cúi đầu cảm tạ.

Người đàn ông lặng lẽ thở dài nhìn ra ngoài cánh cửa, ánh mắt di chuyển chậm chạp quan sát buổi đêm đầy yên tĩnh lạnh lẽo của thành phố.

Mùa thu qua đi kéo theo mùa đông sắp đến, còn rất lâu mới tới mùa xuân ấm áp. Rốt cuộc khi nào hắn mới có thể thấy được nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời chiếu xuống kia đây.

Người đàn ông lôi từ trong chiếc áo vest được treo trên chiếc giá đựng quần áo kia lấy ra một bức ảnh, trên bức ảnh ấy có một cô gái xinh đẹp cười rất rạng rỡ đang cầm lấy bàn tay của hắn để che đi ánh nắng mặt trời chiếu hắt vào gương mặt nhỏ nhắn của mình.

Từng ngón tay di chuyển lên bức ảnh như đang thực sự vuốt ve người ấy.

"Anh thật sự rất mong được gặp lại em đấy, cô bé nghịch ngợm của anh à!"

Sáng hôm sau, tại trụ sở Diệp Na.

Trong phòng chủ tịch, Diệp Kiều Thịnh đang nhâm nhi tách trà còn nóng hổi từ từ thưởng thức.

Ánh mắt dời sang một người phụ nữ đang ngồi với tư thế chán đời vắt chéo chân còn ngang nhiên bấm điện thoại mặc cho ông ta có đang ngồi tại đó.

"Kiều Linh rốt cuộc con đến đây để làm việc với ta hay với cái điện thoại thế hả?"

Diệp Kiều Linh vừa nghe thấy tiếng gì đó như tiếng ong kêu, lập tức thu hồi lại trạng thái mê mẩn của mình, cô cất điện thoại đi sau đó ngồi lại với tư thế ngay ngắn đối diện với sự tức giận đang hiện rõ trên gương mặt già nua của ông ta.

"Vâng bố có gì muốn dặn dò sao ạ?" Nụ cười "ngoan ngoãn" hiện lên khuôn mặt xinh đẹp, Diệp Kiều Linh nhẹ giọng nói.

"Hừ.. mau nói.. chuyện tối hôm qua là như nào, tại sao Kiều Loan lại khóc sau khi về đến nhà chứ!"

"À.. là chuyện đó sao? Cái đó.. sao mà con biết được chứ, con thấy tốt hơn hết là bố nên đi hỏi em ấy đi như vậy sẽ rõ hơn đấy ạ!"

"Mày.." Diệp Kiều Thịnh tức giận, chỉ thẳng tay vào khuôn mặt tươi cười đắc ý của Diệp Kiều Linh. Nếu có thể hỏi được con bé, ông ta cần gì tới nó cơ chứ.

"Bố sao thế, chẳng phải muốn hiểu rõ ngọn ngành sự việc không phải nên hỏi rõ chính chủ sao? Bộ con nói không đúng sao bố?"

"Hừ.. đúng là chẳng ra thể thống gì."

Diệp Kiều Thịnh đột nhiên "khụ khụ" vài tiếng rồi bắt đầu nói.

"Bỏ đi giờ ta có một chuyện rất quan trọng muốn nói với con."

"Bố cứ nói đi ạ!" Diệp Kiều Linh nhướn mày tò mò, thắc mắc không biết chuyện ông ta sắp nói là gì.

"Lần trước hạng mục xây dựng khu đô thị của Phong gia và Diệp gia chúng ta thành công tốt đẹp cũng là nhờ một phần công của con. Vì vậy cho nên hạng mục sắp sửa ký kết tới đây, ta muốn con sẽ thay ta phụ trách nó."

Diệp Kiều Linh ngạc nhiên, người bố tham lam của nguyên chủ đâu rồi, không ngờ một người luôn coi thường nguyên chủ như ông ta mà lại giao cho nguyên chủ phụ trách dự án này, mặc dù hiện tại cô chính là con gái của ông ta.

Thời thế đổi thay nên tâm trạng của con người cũng thay đổi theo luôn à? Không ngờ đấy!

"Thưa bố! Vậy đối tác sắp tới của chúng ta là ai?" Diệp Kiều Linh hỏi.

"Đối tác của chúng ta chính là chủ tịch của tập đoàn Hàn Sơ, Hàn Thiên Quý. Nhớ là phải chuẩn bị cho thật tốt, ai mà chẳng biết tên này là người ra sao chứ. Nhớ phải thật cẩn thận đấy!"

Hàn Thiên Quý, cái tên này hình như cũng có xuất hiện trong nguyên tác. Theo cô nhớ thì người này chỉ là một nhân vật phụ nhỏ bé trong cuốn tiểu thuyết này thôi.

Mà đặc biệt hơn hết, nhân vật phụ này lại chính là cái người được độc giả gọi bằng cái tên "bạn trên giường" của nguyên chủ.