Khi Chàng Ngốc Biết Yêu

Chương 14: Giận



 Tối đấm nhẹ lên ngực anh, anh mới chịu buông ra. Hậm hực tức trong lòng lắm mà có làm gì được đâu. Có đánh anh cũng vậy, chỉ biết càm ràm trách móc anh.

"Sao anh dám..."

Tôi lấy tay quẹt môi, cau có nhìn bộ mặt lợi dụng của anh. Anh Tâm mỉm cười, để lộ hàm răng trắng muốt.

"Anh chưa nói là sẽ hôn ở đâu mà. Do em hấp tấp quá thôi, hay tại vì em không chịu được. Hửm?"

"Anh là cái đồ lưu manh!"

Tôi quát anh, bực tức bỏ đi mặc cho anh còn ngồi bệt dưới đất. Tôi xuống thẳng bếp, dì Thoan đang bày biện chén đĩa. Thấy tôi, dì như tá hỏa mém phát thì rơi cả đồ.

"Khỏe chưa lại hùng hục ra đây? Có vào trong phòng không thì bảo.."

"Con khỏe rồi. Dì cứ mãi lo."

Tôi xới nồi cơm, vừa tức vì chuyện khi nãy thì anh Tâm đã đến sát cạnh tôi hồi nào không hay. Anh ngồi xuống ghế, vẻ mặt bình thản chống cằm nhìn tôi tựa như việc khi nãy chỉ là ngoài ý muốn.

"Lấy cho anh nhiều nhiều vào."

Anh cầm cái bát gốm, chìa ra trước mắt tôi. Tôi nhăn mặt lại, khó chịu nhìn anh. Thế mà anh vẫn cười, tươi hơn là đằng khác..

"Ơ...Thằng Tâm hôm nay chịu ăn cùng gia đình cơ á. Nghe vợ quá nhỉ."

Dì Thoan ghẹo anh ngốc, anh ta liền tức tốc mếu máo kéo áo tôi. Tay kia hướng sang bóng lưng của dì.

"Dì đùa cơ. Coi kìa, lại làm nũng với vợ."

Đợi khi dì quay đi, tôi mới hất tay anh ra. Thấy tôi như vậy chắc anh cũng hoảng lắm. Coi bộ dạng ngơ ngác ấy đến tôi còn phải nhịn cười. Trách là do anh tùy tiện lấy đi nụ hôn đầu của tôi mà chẳng báo tôi trước một tiếng. Xem đợt này anh xử sự ra sao..

"Nào nào, cả nhà ra mà ăn cơm."

Vào bữa, thầy Thắng nói vu vơ buôn vài ba mẩu chuyện thường ngày. Theo tôi thấy, dì Thoan với thầy có vẻ hợp tính nhau lắm. Hở được chuyện gì là tuôn ra chuyện ấy.

Dì Thoan chắc tầm tuổi u, tuy không xinh đẹp nhưng dì tháo vát ở mọi việc, làm lụng quanh năm nên bàn tay thô ráp, làn da có chút sạm nắng.

Thay vì nhan sắc trời ban thì đổi lại dì có cái nhân cách, đạo đức tốt. Kể ra dì Thoan đôi chút lại giống thầy tôi, chịu khổ than, gian khó đều được chỉ mong sao con cái người thân đều bình an, cũng đã là cái phúc phận quý báu duy nhất trên đời.

Từ khi sống dưới cái thân dâu con có chừng một hai ngày thôi, đủ để tôi tạm biết tính tình mỗi người thế nào. Ngoại trừ anh Tâm..

Dì và thầy mải trò chuyện, chẳng ngó ngàng mấy tới bọn trẻ chúng tôi, cả vợ thầy nữa. Chắc thế nên u đâm ra tức, trừng mắt nhìn dì Thoan mà miệng thì lải nhải cảnh cáo thầy.

"Im lặng mà ăn cơm, thầy nó nói nhiều quá đấy."

"Ừ ừ. Hiếm được hôm thằng Tâm ra dùng bữa, ăn nhiều vào con nhá."

Suốt sáng hôm ấy, ngoài những lúc dì Thoan thay băng cho tôi thì anh lúc nào cũng san sát bấu dính lấy tôi như sam. Kể cả trong giờ ăn, còn nhõng nhẽo trước mặt mọi người làm tôi chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui tọt xuống. Xấu hổ chết mất...

Nhưng dù thế tôi vẫn cứng mặt giận dỗi. Quyết không tha để anh chừa cái thói hư ấy đi.

Có lẽ là vẫn không biết tôi giận, mãi khi đang ngồi sau vườn. Anh mới đem cái mẩu quế nhỏ đến dỗ dành tôi.

Vỏ quế tí tẹo đấy vậy mà lại là món ăn vặt của bọn trẻ trong làng. Mỗi khi được ông Hạnh cho, y rằng cả bọn quắn quéo xúm xít lại tranh giành nhau chỉ vì một mảnh quế nhỏ.

Quế nó thơm nồng, vị cay cay ngọt nhẹ. Sở dĩ thời đói kém, vớ được món gì là lạ chúng nó thành ra thích lắm. Nhưng đâu dám một đợt ăn trọn cả mẩu quế, thế thì tiếc vô cùng. Con Mận cũng vậy, nó cắn nhỏ mấy miếng rồi lại gói trong bọc giấy, cảm nhận từ từ cái hương vị ngòn ngọt cay nồng toát ra từ hơi miệng nó.

Dẫu biết là thế nhưng tôi đang giận anh, đâu thể nào vứt bỏ cả liêm sỉ chỉ để giựt lấy cái ăn trong khi người tôi giận lại là chồng tôi kia chứ.

"Cho vợ này."

Tôi không trả lời, liếc mắt nhẹ xem thử cái phản ứng của anh.

"Vợ không ăn sao?"

Tôi vẫn tiếp tục giữ im lặng, quay phắt mặt ra hướng khác. Biểu hiện rõ hơn sự giận dỗi dù biết là bản thân tôi đang giả vờ..

"Em không ăn thì anh ăn."

Ngay một phát, anh cho nó thẳng vào miệng. Cái hương thơm nồng tỏa ra, từ từ nuốt trọn vào bụng anh.

Tôi chẳng biết nói gì cả, tiếc miếng ăn đến cả tiếc thay cái cách anh ăn.

"Em đừng giận anh nữa."

Tôi như mở cờ trong bụng, được đà mà hỏi thẳng anh luôn.

"Biết là em giận cơ đấy. Thế anh có biết em giận vì điều gì không?"

"Anh ăn mất quế của em. Nhưng em đừng lo, còn cả thảy trên nhà cơ."

Tôi hụt hẫng nhìn anh, trông mòn mắt chỉ đợi anh nhận lỗi lúc sáng.

Tôi thở dài, sực nhớ bản thân đã quên một chuyện. Anh bị bệnh kia mà, sao có thể hiểu hết từng lỗi sai vặt trong khi thân mật với chính vợ mình lại là điều đúng đắn.

"Thôi, không giận anh nữa. Em vào nhà đây."

Anh vội nắm tay tôi lại, cúi chạm khẽ vào đầu tôi.

"Đau không?"

Giọng anh mềm hẳn, ánh mắt sâu thẳm khoáy vào vết thương của tôi một nỗi xúc cảm khó tả.

"Em không sao."

Tôi đẩy anh ra, vẫn chưa quen được những lúc anh gần gũi thế này. Tim tôi không đập, cái trống trải vẫn còn đó. Ắt là sự quan tâm anh giành cho tôi đều đổ sông đổ bể. Bởi tôi đến với anh..không vì tình yêu, mà đúng hơn là vì tiền. Tất cả chỉ để cứu lấy gia đình tôi..