Khi Chàng Ngốc Biết Yêu

Chương 17: Tiệc



 Khí lạnh vẫn chưa dứt. Mặc dù ngồi trong xe nhưng chẳng đỡ hơn là bao. U mặt mày say sẩm, nên buộc thầy đành phải mở cửa kính.

Gió lùa vào, tôi co rúm lại. Lùa mình vào góc người của anh. Đôi tay tê tê nắm chặt với nhau. Cũng may sao vừa kịp lúc, thầy hãm phanh, dừng xe ngay góc phố xa hoa.

Anh Tâm khoác áo cho tôi, dìu tôi bước ra ngoài.

Ngõ phố cổ lạ lẫm, quanh quanh là sương trắng xóa lấp lánh ánh đèn dầu nơi góc nhà lờ mờ đượm lên vẻ đẹp phù ảo.

Mải ngắm cảnh tình mà tôi quên mảng đi mất cái lạnh còn đọng trên lớp da..

Thầy Thắng dẫn đường đi trước, đưa chúng tôi qua một cánh cổng được trang hoàng lộng lẫy.

Nghe bảo đâu theo quan niệm phong thủy, ông bà ta từ xưa vốn cho rằng cổng càng rộng thì sẽ đón rước được nhiều tài lộc, vận may về nhà.

Chẳng biết có đúng không nhưng trước mắt đã là cái minh chứng rõ thấy cho lời nói ẩn chứa đầy tính nghi hoặc ấy rồi.

"Thắng!"

Người đàn ông trẻ tuổi với vết sẹo hằn dài trên trán. Ông ta mặc chiếc may ô trắng phau, khoác nhẹ tấm áo mỏng bên ngoài cảm giác như mình đồng da sắt, nào lại có người chống trọi được với cái tiết trời quái gở này.

Ông vui vẻ cúi khẽ đầu chào thầy. Tay còn vướng bận điếu xì gà chưa châm. Tay còn lại hình như không có, chỉ thấy mảnh áo đung đưa theo chiều gió.

"Ôi đã bao lâu từ lần đấy chúng ta chưa gặp nhau. Kể ra cũng hơn 3 năm ấy chứ."

Thầy ôm chầm lấy người đàn ông đó, tay vỗ vỗ lên vai ông ta. Sụt sịt xúc động, được lúc lâu mới thốt lên thành lời.

"Nay gặp được mày cũng đã là cái duyên lắm đấy. Thời gian qua mày đã đi đâu? Tao tìm cách liên lạc, hỏi anh em đồng nghiệp. Thế mà cũng không thấy tung tích của mày."

Người đàn ông cười khổ, thở dài mấy hơi sau đó bắt đầu châm điếu thuốc trên tay.

"Năm ấy, sau khi tao về. Bà già mất, nhà tan cửa nát. Cuộc sống khó khăn chật vật. Tao bôn tẩu khắp nơi làm ăn kiếm mấy đồng bạc cho qua ngày.

Nhưng cũng đỡ mày ạ. Gặp trúng mối, đúng thời, công việc hiện tại kha khá lên rồi. Nhờ thế tao mới có thể đứng đây để nói chuyện với mày đấy."

Thầy rầu não, im lặng chẳng nói gì. Chắc biết được bạn mình có chút áy náy, người đàn ông liền nhanh trí hướng mắt về phía chúng tôi.

"Anh dẫn cả đại gia đình luôn à. Chà, chị Diệp thay đổi nhiều quá."

Thầy tôi chợt giật mình, quay đầu nhìn u bỗng chốc lạnh mặt.

"À à mày hiểu lầm rồi. Đây là vợ sau của tao. Chuyện riêng gia đình, có dịp thì tao giải thích mày nghe."

Ông bạn có vẻ hiểu ý, thấy bản thân hơi chút lỗ mãng với vợ thầy. Ông gãi đầu xin lỗi, cười cho qua chuyện.

"Đây là chú Phan, bạn thời thầy còn đi lính. Tay chú cũng vì hi sinh, lần ấy đỡ đạn cho dì Thoan chúng mày. May mà bắn trượt vào tay, không thì có mà toi."

Chú Phan đánh nhẹ vào vai thầy, hai người ghẹo nhau từ chuyện này sang chuyện khác dưới con mắt thán phục của tôi.

Tôi đột nhiên ngưỡng mộ chú ta vô cùng. Sao lại có thể dùng cả thân mình để đỡ đạn cho dì Thoan. Có thể bất chấp tính mạng vì dân vì nước như thế, quả là hết phần khen ngợi cũng chưa đủ để bồi đắp cho cánh tay này của chú...

"Thôi chúng ta vào trong, mọi người đến đông đủ cả rồi."

Dõi bước theo chân chú Phan, chú đặt tay mở cửa. Thảm thêu đỏ sẫm dưới chân, người người đông đúc rầm rì trò chuyện. Nơi đây toàn là những vị chức tá bậc cao, hào kiệt giàu có.

Kể cả đám quan tham ô ấy cũng góp mặt chung vui.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, dáng vợ chồng ông Niên ngồi cách đó không xa.

Chẳng biết thế nào, tôi vội che mặt lại. Có lẽ sợ ông tóm cổ vì chưa trả đủ cú tát hôm đó.

Tôi trốn, chạy nép vào người anh Tâm, chắc anh bối rối lắm. Tôi cũng chẳng kém gì anh đâu..

"Sao đột nhiên vợ lại ôm anh?"

"Anh không thích à. Thế thôi."

"Ai bảo là anh không thích."

Anh lấy tay ghì chặt tôi lại, anh cúi đầu xuống. Bờ môi chạm nhẹ lên mái tóc tôi.

"Khiếp cơ! Vợ chồng son có khác. Khổ cho cưới được thằng đần."

Cái giọng điệu ấy, quen lắm. Tôi đẩy anh Tâm ra, lộ nửa gương mặt cười mỉa ở phía sau.

Vợ ông Niên đã ngóng ở đấy từ bao giờ..

"Ôi Nhiên đấy à con. Tưởng thầy mày kiếm đâu được công việc đàng hoàng lắm, lấy tiền trả cho chồng tao. Ngờ nào...nó lại bán con đi thế này. Tội thật đấy."

"Không cần bà thương hại."

Tôi tức, dù vậy vẫn phải nhịn. Đã oan ức còn phải chịu thiệt thòi. Đúng là phận đàn bà con gái như tôi, có chức quyền đâu trong cái xã hội này. Nhưng mụ ta thì khác, mụ có chồng chống lưng. Chẳng phải suy nghĩ việc ăn ở sống sót ra sao của bọn dân thường, của những người hạ đẳng mà là hằng đêm nhức óc tìm cách hối lộ cấp trên, nhưng người có tầm vóc, chỗ đứng cao hơn để việc gì còn ngồi hưởng chực phúc lợi.

"Nói con biết. Đợt gây sự trên huyện đường còn chưa xử lí xong hết cả đâu. Chờ mà xem, sắp tới con sẽ thấy kết cục của con. Để tao đây chống mắt xem thử, gia đình ông Thắng còn dám chấp nhận đứa con dâu này hay không."

Ả đàn bà cười điên dại, ném chiếc khăn giấy nhàu nát vào người tôi, từ từ cất bước đi..

"Vợ.."

Tiếng anh nhỏ lại, kéo dài hơn. Đôi mắt đỏ hoe, ngân ngấn vài giọt lệ.

"Anh sợ sao? Đừng sợ, bà ta không làm gì anh đâu."

"Không phải. Là..là anh không bảo vệ được cho em."

Nước mắt anh lăn xuống, nhiễu ướt trên cổ áo. Tay anh liên tục thay phiên hong khô những giọt còn sót lại..

"Kìa..anh khóc người ta sẽ cười cho đấy. Nín đi."

Anh gục đầu, dựa lên vai tôi. Khoảnh khắc ấy cứ tưởng chừng chỉ có đôi ta. Mọi người xung quanh như là cái bóng vô hình, là quang cảnh lãng mạng thêm vào cho cái ôm giữa tôi và anh..