Khi Chàng Ngốc Biết Yêu

Chương 31: Hoa nở giữa đông



Tôi co người trong chăn, tận hưởng cái hơi ấm nồng nàn trước khi ló đầu ra ngoài rạng đông lạnh cắt da cắt thịt kia.

Đầu ngõ có tiếng người gọi mời, giọng ai thánh thót kêu vang…

Tôi xuống nhà, bưng cốc nước ấm đứng hóng ở trước cửa.

Còn chưa kịp hớp được ngụm nào, tôi đã bị bóng người ấy hút mắt vào. Tôi tươi cười, vẫy chào cái Lan.

“Nhiên ơi! Biết tin gì chưa? U mày về rồi đấy.”

Tôi buông tay làm rơi cả chiếc cốc, tiếng vỡ choang thu hút sự chú ý của anh Tâm. Tôi chưa kịp định hình rõ ràng đã chạy ùa về phía cái Lan. Tôi vồ lấy vai nó như hàm ý muốn nó nói rõ ngọn ngành đầu đuôi sự việc.

“Thật chứ? Sao mày biết?”

“Vừa chập sáng nay thôi. Tao có ghé nhà mày, thấy u mày đứng cùng con Mận ấy.”

Cảm xúc tôi mỗi lúc một dâng trào lên, tôi lơ đễnh cái Lan, tiến bước cứ thế mà chạy đi.

“Nhiên! Em đi đâu?”

“Em về thăm nhà. Anh cứ nói với mọi người thế nhé.”

“Này! Em…”

Đã bao năm trời tôi chưa lần nào nhìn thấy u. Khoảng trống ấy khiến nỗi nhớ nhung ngày một lớn hơn. Tôi cứ chạy, quên cả mệt lẫn thể trạng lúc này. Tôi sợ rằng chỉ cần chậm một chút, một giây thôi bà ấy sẽ rời đi, sẽ bỏ tôi lại mà không lấy một lời từ biệt.

Tôi khóc ướt cả hai bên má, tôi đã mong ngóng, trông chờ thời khắc này lâu lắm rồi. Tôi chỉ biết đợi, đợi có người báo tin cho tôi rằng…u đã trở về.

“Nhiên.”

Tôi khựng dừng chân trước thảm ruộng xanh mươn mướt. Đóa hoa chao đảo nghiêng ngả dưới rặng cây. Tôi xoay mình nhìn lại…

Cái đôi quang gánh trên vai đặt nhẹ xuống thềm đất. Mái tóc búi gọn xệ trên gáy cổ. Đôi mắt vẫn vậy, long lanh, mĩ miều…

“Sao bây giờ u mới về…”

Tôi sà ngay vào lòng bà, bàn tay u choàng lấy người tôi. Một hơi thở ấm áp quen thuộc, chưa bao giờ tôi có thể quên được cái cảm giác nằm trọn trong vòng tay ấy, đôi tay thô tháp qua bao mùa mưa gió vẫn nựng nịu xoa nhẹ mái tóc tôi.

“U xin lỗi con vì trong ngày hôn lễ, u đã không có mặt để đưa con đi.”

U vỗ về tôi, trong chốc lát tôi đã quên bén rằng bản thân đã ở độ tuổi 18 chẳng còn cái thời đang tập tành biết đi. Nhưng như thế thì đã làm sao, tôi vẫn muốn được u ôm trong lòng, được u bế bồng cưng chiều tựa thuở còn bé thơ.

“U về cùng con, cùng cả nhà ta, từ giờ sẽ không đi đâu nữa.”

Mái nhà tranh nơi tôi từng oe oe cất tiếng khóc, từng có lúc chạy vòng quanh sân né đi những trận đòn roi khốc liệt của nội cũng là nhờ có u. Tuổi thơ của tôi có họ bên cạnh, sung túc và đầy đủ. Hạnh phúc biết bao nhiêu thế mà giờ đây tôi đi lấy chồng, mãi mới có thể được nói chuyện với u thế này. Quả là giấc mơ đôi khi sẽ trở thành hiện thực…

Ngày hôm nay u về, đoạn đường như reo vui múa hát. Nhành khô kia thoáng chốc trông tươi tắn vô cùng…

Nhớ những buổi đầu u biến mất, con Mèo cũng đi mất hút, chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Ruột gan tôi nóng hết cả lên, mọi thứ bề bộn rối tung rối mù…

Một người khi đã rời nhà bỏ đi vài ngày, họ sẽ cuống cuồng lên mà tìm kiếm. Một người bỏ nhà đi vài tháng, họ vẫn tiếp tục tìm kiếm nhưng chỉ trông chờ vào hi vọng. Một người bỏ nhà đi mấy năm, họ chỉ đành chờ đợi vào số phận liệu rằng có gặp lại nữa hay không…

Cho đến hôm nay, tôi mới thấy nụ cười trong chớp nhoáng được thổi phồng lên của thầy. Thầy cười mà nước mắt không ngừng tuôn rơi, thầy ôm lấy u không buông, trách cứ sao u lại biệt tăm biệt tích suốt mấy năm trời.

Tôi chẳng cần biết lí do năm ấy thế nào. Hiện tại u trở về đã là đủ với tôi lắm rồi…

Sương phủ quanh góc làng, tôi ngồi cùng cái Mận để riêng không gian cho ba người họ.

“Sáng sớm em gặp u mà nhỉ?”

“Vâng. U vừa về liền đòi đi gánh nước, dặn em đừng báo trước cho nội với thầy.”

Tôi ngắm đồi cỏ dặm xa kia, có gì đó cứ chợt nhói lên trong tim. Dù rằng bản thân đang rất hạnh phúc nhưng cảm giác thiếu vắng, bất an bỗng chợt lại ùa về.

“Mấy nay chị ăn uống không điều độ à. Em nghe người ta bảo muốn tốt cho thai nhi thì chị phải chăm bồi bổ vào, hay là…nhà bên đấy bắt nạt chị.”

Tôi búng trán con bé, nhẹ nhàng nói với nó.

“Ai dám bắt nạt chị cơ chứ…Ấy chết! Chị quên mất, sáng ra vội đi mà không nói năng xin phép gì. Thôi chị về nhé, nếu được thì hôm nào chị ghé qua.”

“Vậy chị đi cẩn thận.”

Tôi chạy được nửa bước lại ngó đầu phía trong nhà, lưu luyến còn chưa muốn bước tiếp.

“Con đi nhé!”

U nhìn tôi, mỉm cười đưa tay chào tạm biết. Có vậy, tôi mới yên lòng xoay gót lẳng lặng rời đi…