Khi Chàng Ngốc Biết Yêu

Chương 32: Xa cách



Tôi rời nhà đi chưa được bao lâu, sân vườn lá bay tứ tung, vụn giấy đến vải vóc đồ đạc nằm tơi tả trên mặt sàn.

Tiếng la hét thất thanh của bà Đoan vang lớn. Cả tiếng đập phá nghe có vẻ tàn bạo đang lục đục trong ngôi nhà.

Tôi hốt hoảng chạy vào. Vừa mở hé cánh cửa, tôi đã phải sửng sốt vô cùng trước cảnh tượng đang diễn ra lúc này.

“Mày điên rồi Tâm à!”

Anh Tâm, chính anh ấy là người đã bày ra mớ hỗn độn này. Anh dường như trở thành một con người khác vậy. Đầu tóc xác xơ, mặt mày nhem nhuốc, cánh tay có chút rỉ máu.

Mọi người không cản nổi anh, dù có giữ anh lại thì anh vẫn phản kháng cố vùng vẫy để mà thoát ra…

Anh hầm hừ khờ dại điên cuồng đập phá bàn ghế. Ánh mắt anh chuyển dần sang tôi, sắc bén đăm đăm nhìn về phía tôi.

“Con đừng lại gần nó.”

Thầy cảnh báo tôi, nhắc khéo vì sợ anh Tâm làm tôi bị thương.

Anh Tâm tiến gần đến hơn, tôi bất chợt lùi dần đi, sợ hãi không biết chuyện gì đang xảy ra với anh.

Anh cầm sẵn tấm gỗ trên tay, vung ra trước mặt tôi, dáng vẻ khó chịu mang lại cảm giác nặng nề, có chút xa cách…

“Cô là ai?”

Anh Tâm thực sự đã quên tôi? Chỉ vừa trải qua mỗi buổi sáng mà anh đã thành ra thế này. Rốt cuộc trong khoảng thời gian tôi vắng nhà ấy, chuyện gì đã lại đến với anh. Tôi không muốn một người dàn ông từng giả ngốc, giờ đây lại biến căn bệnh ấy thành hiện thực đâu. Rõ là hoang đường.

“Tôi hỏi cô là ai?”

Anh hét lớn vào mặt tôi, không có biểu hiện gì là anh sẽ nhớ lại.

“Em là Nhiên. Vợ của anh.”

Tôi bình tĩnh đáp lời nhưng quả thật là vô ích. Anh đưa ván gỗ lên cao, tôi hoảng loạn chẳng biết tìm ra đường mà chạy. Trong những phút cuối ấy, thằng Hiển kịp thời ngăn anh lại, thấy thế thầy tôi cũng vội vã tiến đến lấy dây trói chặt tay anh.

Anh tỏ cơn khó chịu, tức giận khôn nguôi…

Rục rịch tạm thời sắp xếp nhà cửa được một hồi, thầy Thắng mới bắt đầu xách hành lí, sửa soạn đồ đạc đem ra trước cửa ngõ.

"Thầy đi chuyến này là dẫn thằng Tâm theo chữa trị, bệnh tình của nó có vẻ trở nặng hơn rồi. Trong khoảng thời gian vắng nhà, u nó quản lí nhà cửa đàng hoàng. Dì Thoan nhớ chăm lo cho cái Nhiên.

Có vẻ lần này, chắc ta sẽ chẳng còn được bồng cháu sớm được rồi."

Thầy Thắng nói vậy nghĩa là thầy sẽ đi tận gần một năm kia sao, nghĩa là tôi sẽ không được gặp anh Tâm suốt tận một năm. Nghĩ đến đó thôi tôi mau chóng dần suy sụp hẳn…

Một năm, được thôi. Chỉ cần trở về là anh Tâm lúc ban đầu, thì mọi thứ đều được cả thôi. Tôi sẽ đợi anh, đợi đến khi nào anh trở về bên tôi…

“Thôi, ta đi nhanh bây giờ. Ra ga tàu không thì cháy hết vé.”

“Thầy…con theo tiễn hai người được không?”

“Ừm…được. Thằng Hiển đi theo, lát chở chị Nhiên về.”

Lướt mắt trên đoạn đường qua các trận mưa phùn lạnh lẽo, tôi ngồi cạnh anh Tâm cũng chẳng mấy vui vẻ gì.

Anh im lặng, ngoan ngoãn chịu trói ngồi vào một góc.

Ga tàu tấp nập dòng người, giữa chốn đông đúc và xa lạ, tôi lạc mất anh trên chặng đường của cuộc hôn nhân này.

Anh đã hứa với tôi, sẽ ở lại chăm sóc tôi, sẽ là người sẵn sàng chờ đợi đứa con của chúng ta chào đời. Ấy vậy mà anh lại là người thất hứa…

Thầy dắt anh theo, bước lên toa tàu định mệnh ấy. Anh chợt quay đầu nhìn lại, khẽ mỉm cười với tôi…

Nụ cười như anh của ngày thường, không chút ẩn khuất hay sâu lắng. Đó là cái lời chào tạm biệt của anh thay cho điều mà anh muốn nói.

Tiếng còi réo vội kéo đi, xập xình trên những nỗi nhung nhớ còn để lại.

Tôi quay đầu ngồi lên xe, thằng Hiển đạp ga phóng băng băng qua làn đường lộng gió.

“Hiển này, em và anh Tâm trông có vẻ không hòa hợp mấy nhỉ?”

Thằng Hiển liếc nhìn tôi nhưng vẫn tập trung về phía trước.

“Không phải là em không muốn hòa hợp đâu, là do anh ấy cả thôi.”

“Anh Tâm làm sao cơ? Vì anh ấy bị bệnh à?”

“Không.”

Thằng Hiển dứt khoát chẳng cần nghĩ ngợi, nó định vớ tay lấy điếu thuốc nhưng chắc lại sực nhớ có người mang bầu đang ngồi ở đây nên đành thôi, thuận đưa tay bật một đoạn nhạc cổ điển…

"U em nói, là chính anh ấy cản trở mối nhân duyên giữa u và thầy. U kể rằng năm đó thầy và u yêu nhau thắm thiết, ngờ đâu có người thứ ba dan díu chen vào mới có ra anh Tâm lúc này.

Khi ấy u phải chịu ấm ức lắm, nhưng may thay cách đó mấy năm sau, u mang thai em, chắc vì lẽ đó mà ả ta tức đến sinh bệnh rồi mất."

“Ơ…đó là chuyện tình cảm giữa thầy và u thì có liên quan gì đến việc của em và anh Tâm đâu?”

“Thế thì tất nhiên là chị không biết rồi. Em ghét anh ta bởi anh ấy là con người bội bạc. U em hết mực quan tâm đến anh ấy vậy mà anh lại một mặt ghẻ lạnh với u. Thậm chí là xúc phạm bà ấy.”

Tôi cảm thấy có nhiều điều còn khá khuất mắt trong câu chuyện. Rõ ràng vợ đầu, vợ cả của thầy theo lời anh Tâm kể chính là u của anh, bà Diệp. Thế mà khi qua lời thằng Hiển thì bà Đoan lại là người đáng thương trong sạch và vô tội.

“Chuyện trước kia là u kể với em sao?”

“Vâng.”

Thằng Hiển suy cho cùng không phải là một con người xấu xa, nham hiểm, chỉ là tính tình có chút nóng nảy và phần nào chịu ảnh hưởng từ u của nó.

Cho đến hiện tại, khi biết việc bà Đoan xúi giục, mua chuộc bà Nở để khiến đứa con trong bụng này của tôi…không còn nữa. Mục đích ban đầu là gì thì tôi không rõ. Ngoại trừ những khả năng bà âm mưu dưới danh nghĩa vợ chồng thì có thể là việc phân chia, tranh giành tài sản. Cũng đúng thôi, vật chất khiến con người có thể làm tất cả, thậm chí là tàn sát lẫn nhau chỉ để chiếm trọn được nó trong tay…