Khi Được Gặp Em

Chương 5-2



Cả đám vội vàng chạy tới cái tủ đồ, vật vã cũng không mở ra được. Lâm Anh dọn hết đống đồ để dưới tủ ra thì mới thấy một cái ổ khóa ở đó. Cả bọn mệt bở hơi tai lại tiếp tục tìm manh mối để mở ổ khóa. Sính Anh Cơ ở bên này hát xong bài thứ tư thì dứt khoát kệ luôn. Cô ném bộ đàm xuống đất, hoàn toàn tin tưởng là mình bị chương trình chơi một vố.

Cô đọc xong sổ con rồi thì lại bắt đầu lục lọi trong phòng. Đồng đội không trông cậy được thì chỉ có thể tự thân vận động. Mà sổ tay Sính Anh Cơ tìm được rất quan trọng, đây là nhật ký của nhân viên bảo vệ tòa nhà này. Bên trong vẽ sơ đồ tòa nhà, còn có những thông tin rất đáng giá. Ví dụ như chuyện cửa phòng nhà kho đã sớm bị hư rồi, không mở ra được, vậy nên có nghĩa là dù bọn Kỳ Tử Ngạn có tìm được cô thì cũng không giúp cô ra ngoài được.

Sính Anh Cơ nhanh chóng kết luận, còn có đường khác.

Vì vậy cô bắt đầu lục tung cả phòng lên. Mà bên kia, đám Kỳ Tử Ngạn cuối cùng cũng tìm được cách mở ổ khóa. Bọn họ mừng rớt nước mặt cầm bộ đàm nhanh chóng liên lạc với Sính Anh Cơ cô.

Cô còn đang bới từng hộc tủ trong nhà kho, tổ đạo diễn nhìn bãi chiến trường lục soát của Sính Anh Cơ mà muốn khóc luôn. Cô nàng nói lục là lục tung lên không kiêng nể gì. Bộ đàm vừa kêu lên, giọng của Kỳ Tử Ngạn truyền ra thì Sính Anh Cơ cũng vừa hay tìm được một manh mối khác, là mấy lá thư tay đã cũ, cảm thấy chắc chắn có giá trị.

"A Anhhhhh!"

Tiếng hét thê lương của Kỳ Tử Ngạn vang lên.

"Anh đừng hét, anh hét còn dễ sợ hơn bị ma hù nữa."

Sính Anh Cơ không nể mặt tí nào đáp lại.

"Huhu bọn này sợ muốn chết, em đang ở đâu đó."

"Ở nhà kho."

Sính Anh Cơ bình tĩnh kể lại những manh mối mình đã tìm được cho bọn họ. Cuối cùng khi nghe cô kết luận còn có đường khác để cô ra ngoài thì cả bọn cũng điếng người luôn. Sính Anh Cơ ở một mình, nếu bọn họ ra ngoài thì không còn camera để theo dõi hành động của cô nữa. Hiện tại nếu cô rời đi một mình, chưa chắc đã có thể đoàn tụ với bọn họ. Lâm Anh nghe Sính Anh Cơ phân tích thì cũng không khỏi lo lắng, chỉ sợ chuyến này cô phải chơi solo một mình.

"Hay là vầy đi, một người trong chúng ta ở lại đây theo dõi camera, ba người còn lại đi ra ngoài tìm manh mối thử?"

Lâm Anh đề nghị. Dưới tình huống thế này bọn họ thật sự không dám để Sính Anh Cơ ở một mình mà không có ai trông chừng thế này. Cả bọn còn đang xem xét xem ai nên ở lại đây thì Sính Anh Cơ đã nói.

"Không được. Nếu em đi tuyến đường khác rời khỏi đây thì camera cũng quay không tới, mọi người để một người ở lại chẳng phải lại tách ra thêm một người à, giảm quân số."

Kỳ Tử Ngạn nghe thì thấy cũng có lý. Nhưng Du Nguyệt vẫn lo lắng.

"Nhưng không thể để em một mình đâu, A Anh."

"Em không có sợ." Sính Anh Cơ bình tĩnh nói. Cô đang cúi đầu chăm chú quan sát bản đồ được vẽ trong sổ tay mới nhận ra.. hình như nhà kho với phòng bảo vệ vậy mà lại nằm sát nhau. Sính Anh Cơ cau mày, bắt đầu ngẩng đầu quan sát căn phòng xung quanh. Cô chợt nhận ra đối diện mình.. có một đường ống thông gió. Sính Anh Cơ nheo mắt, bình tĩnh nói. "Trong phòng mọi người có lỗ thông gió không?"

Đám người Kỳ Tử Ngạn ngẩng đầu lên thì đúng là phát hiện một lỗ thông gió đã được rào lại. Sính Anh Cơ nhận được tin xác nhận của bọn họ thì bình tĩnh nói.

"Em có một suy nghĩ thế này.."

Bốn người ở phòng bên kia nghe thấy Sính Anh Cơ bảo rằng cô sẽ bò qua phòng bọn họ từ đường ống thông gió mà kinh hoàng.

"Chị Tiểu Anh.." Lâm Anh vốn dĩ là người trầm tĩnh ít nói nhất, mà nghe thấy suy nghĩ và sự to gan của Sính Anh Cơ cũng không nhịn được cảm thán. "Chị đúng là nữ trung hào kiệt."

Bình thường mấy minh tinh nữ mà gặp tình huống của Sính Anh Cơ chỉ sợ khóc chết luôn chứ đừng nói là dám hành động như vậy. Sính Anh Cơ nói là làm, cô cẩn thận bắt ghế lên, dùng lực đẩy bung cửa rào của lỗ thông gió. Tổ đạo diễn vẫn luôn quan sát nhìn thấy một màn này cũng lau mồ hôi. Đạo cụ của bọn họ cũng không có để thả, phải biết là muốn tháo được cửa đó ra phải dùng không ít sức, mà Sính Anh Cơ thì lại chỉ cần lắc lắc hai ba cái đã lấy được rào chắn ra luôn.

Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của tổ chương trình là để một khách mời nam tháo cửa thông gió ở phòng bảo vệ xong rồi bò qua chỗ của Sính Anh Cơ để giúp cô tháo cửa ra. Ai dè đâu bọn họ mời trúng luôn nữ minh tinh phái hành động, nói là làm, còn rất tự giác tự lực cánh sinh. Tổ đạo diễn lau mồ hôi, nhìn nhóm người của Kỳ Tử Ngạn tháo cửa ra. Lâm Anh đại diện đứng ở trên ghế nhìn sang bên kia, thấy Sính Anh Cơ đúng là ở bên đó.

Khoảng cách của bọn họ cũng không tính là dài. Nhưng mà đường thông gió này cũng không sạch sẽ gì, hơn nữa còn rất tối. Ánh sáng từ hai căn phòng vốn dĩ đã mờ ảo rồi, trông rất đáng sợ. Lâm Anh có chút lo lắng, nói vọng qua.

"Hay là để em qua đó với chị đi?"

Sính Anh Cơ không hiểu, nghiêng đầu hỏi.

"Tôi bò qua là xong rồi cậu còn qua đây làm gì?"

Lâm Anh bị cô hỏi đến nỗi không biết giải thích sao luôn. Anh dở khóc dở cười, còn chưa kịp ngăn cản đã thấy Sính Anh Cơ thật sự đạp chân lên ghế lấy đà chống tay lên chỗ ống thông gió, bình tĩnh bò qua. Cô không quên cầm theo xấp thư được kẹp trong sổ tay mình tìm được. Cô vừa bò được vài bước thì đã nghe thấy tiếng đèn lại chớp tắt.

Tiếng hét của đám người Kỳ Tử Ngạn lại vang lên. Sính Anh Cơ bị tiếng hét của họ làm cho giật mình, cô bất động luôn không biết là có nên tăng tốc hay không. Cô cảm thấy thật sự ma không có đáng sợ đâu, mà họ hét mới dễ sợ đó..

Kỳ thực cũng không thể trách được họ, bởi vì lúc này nữ quỷ ở trong phòng bảo vệ lại đột nhiên xuất hiện dọa cho cả đám co thành một đoàn bám dính lấy bức tường có cửa thông gió. Sính Anh Cơ trái lại rất bình tĩnh, tiếp tục bình tĩnh bò trong không gian vừa hẹp vừa tối lại có mùi ẩm mốc rất bẩn thỉu để tới phòng của họ. Lâm Anh lúc này theo bản năng quay đầu lại thấy ngay sau lưng của Sính Anh Cơ chỗ cửa phòng bên kia có một cái đầu xuất hiện, anh tái mặt la lên.

"Anh Cơ, đừng quay đầu lại."

Sính Anh Cơ bị tiếng hét này làm cho ngơ ngác cũng không nhịn được quay đầu lại, đập vào mắt là một cái mặt người được trang điểm trắng bệnh như quỷ cách cô có mấy bước bò. Đối phương còn đang mở trừng mắt nhìn Sính Anh Cơ. Cô nhìn NPC một cái, rất bình tĩnh tiếp tục bò, tốc độ vô cùng bình thản giống như không hề quan tâm vậy.

Lâm Anh cũng quên luôn chuyện cô không bị dọa sợ, thấy cô bò tới thì vội vàng nâng tay muốn đỡ cô. Kỳ Tử Ngạn ở bên cạnh vội vàng nhận lấy quyển sổ cô đang cầm. Du Nguyệt và Tống Kiệt vừa bị nữ quỷ dọa cho xanh mặt, lùi lại sau lưng hai người bọn họ. Kỳ Tử Ngạn muốn lên giúp đỡ nhưng Lâm Anh đã nhanh hơn, cẩn thận nắm hai tay của Sính Anh Cơ, kéo cô ra ngoài. Lúc này, cổ chân của cô đột nhiên bị ai đó túm lấy. Lâm Anh cũng nhìn thấy nữ quỷ kia bò tới túm chặt chân của Sính Anh Cơ lại.

Kỳ Tử Ngạn nhìn một màn này cũng sợ tái mặt luôn. Vậy mà Sính Anh Cơ trong tư thế vô cùng.. kỳ cục. Hai tay bị Lâm Anh nắm lấy, vai đã lộ ra khỏi cửa thông hơi, cô quay đầu lại nhìn NPC kia, rất bình tĩnh nói.

".. Chị vẫn là bỏ ra đi.. một lát em lại đá trúng thì không thể nói em hành hung NPC được đâu ạ.."

Bởi vì Sính Anh Cơ sẽ thật sự đá NPC đó ra để bò qua nếu cô ấy không thả tay. Sính Anh Cơ không có sợ bị dọa, căn bản yêu ma quỷ quái gì đó chưa bao giờ hù được cô, đừng nói là người thật giả dạng giống cỡ nào cô cũng chả sợ. Nhưng Sính Anh Cơ không thể đảm bảo là lúc mình cử động không đá trúng làm người ta bị thương. NPC bị cô nói xong cũng sợ ngây người luôn, nhưng đâu dám manh động thả tay cô ra.

Đạo diễn vội vàng chỉ đạo NPC: "Mau nói chuyện cản cô ta lại."

"Không được đi." Giọng nói khàn khàn của nữ quỷ vang lên. Sính Anh Cơ cũng mệt mỏi trực tiếp dùng tư thế kỳ quặc của mình nằm bò ra đất, bình tĩnh nhìn chị ta chờ chị ta nói tiếp. "Không ai được đi hết."

"Được, vậy tụi này qua đó với chị nha?" Sính Anh Cơ cũng rất thản nhiên bàn điều kiện. Mấy người Kỳ Tử Ngạn bị một màn này làm cho ngơ ngác. Du Nguyệt với Tống Kiệt không có dám tiến lại gần nhìn. Lâm Anh thì mím môi nhíu mày, Kỳ Tử Ngạn thì cũng sợ nhưng đã lấy lại được chút bình tĩnh. "Chị là quỷ có oan khuất hả, bọn này giải oan cho chị, chị thả bọn này đi đi."

Lại còn có trò đàm điều kiện với NPC? Tổ đạo diễn ngơ ngác.

"Cút khỏi đây đi, chỗ này không phải chỗ mấy người tới được."

"Là được đi hay không được đi?" Sính Anh Cơ bắt đầu tiến vào trạng thái hoang mang. Cô khó hiểu nhìn NPC từ trên xuống dưới thì nhận ra người này không phải người lúc nãy bị cô đè ra lục soát. "Chị mới kêu không cho đi xong lại đuổi là sao? Mà đuổi thì cũng phải thả ra mới bò được chứ?"

Lâm Anh đứng một bên nhịn không được phì cười.

"Vậy mà chị còn thật sự đàm phán?"

"Chứ sao.." Sính Anh Cơ gãi gãi đầu. Sau đó cô thấy NPC vậy mà thực sự thả tay ra. Sính Anh Cơ bình tĩnh bò tiếp về phía trước. Lâm Anh thuận thế đỡ lấy eo của cô, ôm cô xuống. Cả người của Sính Anh Cơ dính đầy bụi, Du Nguyệt vội vàng cầm khăn giấy đưa qua cho cô, mọi người cô cùng săn sóc. Vậy mà cô còn quay đầu lại nhìn NPC đang nằm ở trong đó nhìn bọn họ chằm chằm, bình tĩnh nói. "Chị yên tâm, chỉ cần điều tra xong chỗ này không có quỷ là bọn này đi liền. Mà tám chín phần là không có quỷ rồi nên chị chịu khó nha."

Kỳ Tử Ngạn cười ná thở luôn. Mấy người khác cũng không nhịn được bật cười, bọn họ đều né tránh không dám nhìn NPC đang từ từ rời đi. Mà nói cũng tội, nữ NPC bị Sính Anh Cơ nhìn tới lạnh sống lưng luôn. Cả quá trình cô bò lùi về nhà kho đều bị Sính Anh Cơ giám sát.

NPC trong lòng nhỏ lệ: Giờ bỏ việc còn kịp không?

Tổ đạo diễn cũng đau đầu. Bọn họ mời trúng bug rồi..