Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Chương 17: "vui lắm hay gì?"



Hôm nay là ngày Hạ Vân xuất viện. Cả bốn ngày nằm trong đây cô cảm thấy có chút ngột ngạt, bù lại ngày nào Minh Hào cũng đến vừa giải quyết công việc vừa trò chuyện cho cô vui.

Trong những lúc đó, đã có phút giây cô mỉm cười thật tươi trước mặt cậu với thân phận là Phùng Hạ Vân chứ không phải phó giám đốc Moon Group Holding.

Minh Hào từ cửa bước vào với tập hồ sơ bệnh án cùng đơn thuốc.

“Tớ ký giấy xuất viện rồi, chúng ta về thôi.”

“Tôi nghĩ giờ cậu nên gọi tôi là phó giám đốc chứ nhỉ, còn vừa đồng ý làm thư ký riêng mà?” - Hạ Vân lạnh lùng nói khoáy.

“Khả năng móc mỉa vẫn tốt như xưa. Vâng, tôi đã hiểu, thưa phó giám đốc Keyly”

Cô không thèm đáp lại, bước thẳng xuống giường, vết thương dần khép miệng nên việc đi lại trở nên dễ dàng. Cậu chỉ biết thở dài đuổi theo cô.



Bước vào phòng làm việc mới, Minh Hào đã thấy mọi đồ đạc để trên bàn làm việc cũ đều được chuyển vào đây. Bàn làm việc của cậu ở sát cánh cửa phòng Hạ Vân.

Tổng giám đốc Minh Nguyệt bước đến giao phó: “Công việc của một thư ký cần làm sẽ được bé thư ký cũ chỉ bảo, hầu như cô bé sẽ làm hết. Việc chính của con là chăm lo cho Hạ Vân giúp dì nhé, con bé bắt đầu sút cân rồi.”

Cậu gật đầu: “Vâng ạ.”

Nói rồi Minh Nguyệt rời đi, trước khi đi còn nháy mắt với cậu. Hạ Vân thắc mắc không biết hai người này đã nói với nhau cái gì mà thân đến vậy?

[NGÀY HÔM ĐÓ]

Minh Hào nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt dì của Hạ Vân

“Thật ra tôi yêu đơn phương Hạ Vân đã gần 7 năm, việc tôi vào Moon Group Holding cũng là vì nghe ba tôi hỏi một người bạn làm ở đây, ông ấy kể công ty của giám đốc chuẩn bị có phó giám đốc mới là Hạ Vân. Vì thế nên tôi mới từ bỏ vị trí trưởng phòng được định sẵn bên Mĩ để qua đây xin việc làm nhân viên. Tôi thật sự rất yêu Hạ Vân, và lần này sẽ không để vụt mất cô ấy…”

“Ồ, cậu là người con bé thích năm lớp 9 phải không nhỉ?”

Hào có hơi bất ngờ, không biết vì sao Minh Nguyệt lại biết chuyện này, trơ ra vẻ mặt ngơ ngác.

“À, tôi đọc trộm nhật ký của nó, Hạ Vân nó hay vứt đồ lung tung lắm!”

“...”

“Tôi không nghĩ cậu là người đã từng khiến con bé đau buồn, tôi bực lắm đấy! Nhưng nhìn ánh mắt con bé, tôi thấy nó vẫn còn cảm xúc với cậu. Haizzz, thanh niên thời này vẫn có người yêu đơn phương lâu vậy à?” - Minh Nguyệt cười khổ.

“...” - Cậu vẫn không nói được lời nào.

“Cho cậu cơ hội vậy! Làm thư ký riêng cho con bé. 6 tháng, nếu sau khoảng thời gian này mà hai đứa vẫn không yêu nhau thì cậu trở về bộ phận cũ. Dám chứ?”

“Thật sự tôi có cơ hội đó?!” - Minh Hào vô cùng bất ngờ với đề nghị này.

“Năng lực của cậu thừa sức, còn lo lắng được cho cục nợ đó thì tôi lại khỏe chứ sao. Thế cậu đồng ý không?”

“Vâng, cảm ơn giám đốc!” - Cậu cảm kích cúi đầu cảm ơn liên tục.

“Haha, từ nay gọi “dì” “con” như cách Hạ Vân xưng hô với tôi nhé? Gọi cho quen là vừa.” - Nói rồi Minh Nguyệt nháy mắt trêu ghẹo.

“Vâng, con cảm ơn dì!”

“Thằng nhóc này thật là!” - Dứt lời cô cười khanh khách vỗ vai cậu.

Minh Nguyệt tin tưởng chàng trai này, cô đã từ xa quan sát cách cậu chăm sóc Hạ Vân và đặc biệt hơn cả là ánh mắt trìu mến của cậu. Đôi mắt cậu trai này nhìn Hạ Vân hệt như cách người chồng của Minh Nguyệt nhìn cô. Thế nên, tại sao lại không tạo cơ hội cho đôi trẻ?



Nhớ lại cuộc hội thoại lúc đó Minh Hào lại tủm tỉm cười. Ngước mặt lên đã thấy Hạ Vân đập sấp tài liệu lên bàn.

“Tài liệu cho cuộc họp cổ đông mới đâu? Làm thư ký riêng vui lắm hay gì?”