Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Chương 46: Bà nội minh hào



"Dạ cháu chào bà, chào hai bác. Cháu tên là Phùng Hạ Vân ạ." - Cô căng thẳng chào hỏi.

"Phải có vế 'Là bạn gái Minh Hào ' nữa." - Cậu trêu chọc cô.

Bà nội lướt qua Hạ Vân với ánh mắt có chút dò xét. Mẹ cậu thấy cô trông rất lo lắng, trong lòng cũng đồng cảm vì khi xưa mẹ cậu cũng từng phải qua ải của bà một cách rất gian nan mới cưới được ba cậu.

"À cháu là bạn gái Minh Hào nhỉ? Cháu vô nhà ngồi cùng cả nhà nhé." - Ba cậu hiền hòa nói.

"Dạ vâng ạ, cháu xin phép."

Minh Hào nắm chặt tay Hạ Vân bước vào nhà.

Ngồi xuống bàn, mẹ cậu bưng ra một bình trà nóng và một đĩa mứt.

"Xin lỗi cháu nhé, hai đứa về mà không báo làm bác không kịp chuẩn bị gì nhiều." - Mẹ cậu áy náy.

"Dạ không sao đâu ạ." - Cô đưa hai tay nhận lấy đĩa mứt.

Ba mẹ cậu hỏi han về Hạ Vân một lúc, thái độ rất hài lòng. Cũng thật tiện vì cả hai từng là bạn giờ còn là đồng nghiệp trong công ty lớn. Đều thấy hài lòng!

Bà nội Minh Hào đột nhiên đề nghị:

"Cháu có thể cùng bà lên sân thượng dùng ít trà không?"

Nghe mẹ chồng nói, bà Trang lo lắng mẹ sẽ nói chuyện theo hướng làm Hạ Vân áp lực. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của bà, cô vui vẻ cúi đầu đồng ý với mẹ chồng bà.

"Mẹ lớn tuổi rồi, sẽ không gây khó dễ cho con bé đâu" - Ba Minh Hào trấn an vợ mình.

Còn về phần cậu, Minh Hào có vẻ không hề lo lắng vì cậu tin chắc Hạ Vân sẽ được lòng bà nội mình. 'Cậu chắc chắn làm được.'

...

Bà nội dẫn Hạ Vân lên sân thượng, đem một bộ trà đạo Nhật ra cặm cụi làm gì đó. Hạ Vân có ý muốn phụ thì bà nói:

"Cháu cứ ngồi đợi được rồi, trà này phải học mới làm được."

Nhưng Hạ Vân vẫn ngồi xuống đáp:

"Bây giờ cháu đang học ạ."

Bà có chút bất ngờ vì sự cá tính của cô gái nhỏ này, rõ là nghe giọng rất run nhưng vẫn cố gắng lấy lòng mình. Bà thầm khẳng định cháu trai đã chọn đúng người rồi.

Bà cười rồi lại làm tiếp. Bà đặt lên tay Hạ Vân một chén trà nóng.

"Không biết hai đứa quen nhau khi nào?" - Bà nội hỏi.

"Dạ năm 15 tuổi cháu thích thầm cậu ấy, và cháu vẫn thích đến tận bây giờ."

"Thật sao, bà có nhớ lúc nó 15 tuổi bị con dâu bà phát hiện đang hẹn hò với một cô gái, không biết đó có phải là cháu không?"

"À... Dạ không ạ, cháu vẫn thích thầm cậu ấy, đến năm 18 thì đi du học bên Singapore rồi sau đó làm cho công ty dì ruột cháu ạ. Tình cờ mấy năm sau Minh Hào cũng đến ứng tuyển vào công ty đó luôn ạ." - Cô kể lại cho bà nội.

"Bà đoán đó không phải tình cờ, thằng bé năm 18 cũng nằng nặc sang Mỹ du học lập trình rồi vừa ra trường thì định cư bên Singapore ngay. Bà nghĩ thằng bé đã thích cháu từ sớm rồi. Cháu của bà, bà hiểu nó mà." - Bà nội cười nói với Hạ Vân.

"À dạ, cậu ấy cũng từng nói với cháu về chuyện đã thích cháu từ lâu. Cháu không nghĩ là sớm đến vậy. Cháu cảm ơn bà."

"Không có gì phải khách sáo. Bà để ý mặt dây chuyền cháu mang rất giống thiết kế của ngày xưa. Bà có thể hỏi cháu để hình của ai trong đó không? Vì bà cũng từng để hình ông nội thằng Hào trong một mặt dây chuyền giống vậy."

Cô trầm ngâm, mở mặt dây chuyền ra, trong đó là hình ảnh của người cháu trai bà.

"Dạ hình như cháu cũng nặng tình giống bà. Có sợi dây chuyền này, cháu cảm nhận như cậu ấy vẫn luôn ở cạnh cháu... Kể cả trong giai đoạn chỉ mình cháu đơn phương..."

Bà nội cậu nghe được câu nói ấy cảm thấy bản thân mình cứ như đang được quay lại những hồi ức xưa với ông nội Minh Hào. Bà cũng đã từng yêu ông nồng nhiệt như thế, giống như Hạ Vân lúc này

"Mà vì sao cháu lại yêu cháu bà vậy?" - Bà trầm lắng hỏi.

Hạ Vân suy nghĩ một lúc, rồi nhìn vào mắt bà trả lời:

"Cháu cũng không rõ ạ, cháu yêu cậu ấy không vì lý do gì hết. Chỉ đơn giản cậu ấy là một người rất tốt, rất tử tế. Dù khi xưa cậu ấy không yêu cháu nhưng cháu vẫn không thể ngừng thích Minh Hào. Bây giờ vẫn không có gì thay đổi, chỉ may mắn hơn là Hào cũng yêu cháu nhiều như cách cháu yêu cậu ấy thôi ạ."

Bà thấy ánh mắt Hạ Vân khi nhắc về đứa cháu trai của mình long lanh, trìu mến không thôi. Chắc cũng đến lúc phải mềm mỏng với cô bé hơn.

"Bà hiểu rồi." - Nói rồi bà nội cậu lấy chiếc hộp đặt cạnh mình để lên bàn. Từ từ mở ra, đó là một chiếc vòng tay rất đẹp, xung quanh còn được đính những viên đá trắng sáng tinh khiết.

"Đây là món quà duy nhất ông nội thằng Hào tặng cho bà, cũng như là món quà cuối cùng ông ấy để lại trước lúc từ giã cõi đời. Bà tự dặn lòng sẽ trao nó cho đứa cháu dâu sau này. Và bà tin cháu sẽ là người mang lại hạnh phúc cho Minh Hào của bà. Hãy giữ nó thật cẩn thận nhé." - Bà nắm tay Hạ Vân dặn dò.

Cô thấy bà tin tưởng mình cũng không kìm nổi xúc động.

"Chắc chắn cháu sẽ giữ món quà này thật kĩ. Cháu cảm ơn bà rất nhiều."

Bà nội cười rồi ôm Hạ Vân. Bà mong cô sẽ là người đem lại hạnh phúc cho thằng cháu đích tôn của mình và chăm sóc nó thay phần người bà già cả này. Hạ Vân cứ xúc động, cảm ơn mãi không thôi.

...

Khi thấy Hạ Vân vui vẻ khoác tay nói cười ríu rít với bà từ trên cầu thang đến xuống nhà dưới khiến cả bố mẹ Minh Hào đều bất ngờ, riêng chỉ có cậu là đã đoán trước được và cũng rất hãnh diện vì cô.

Cậu nhìn cô cùng khẩu hình miệng: "Cậu là tuyệt nhất!"

Hạ Vân cũng ra hiệu đáp lại:

"Tớ mà."