Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Chương 47: Cậu "lớn" rồi nhỉ...



Cả buổi nói chuyện sau đó Minh Hào như trở thành người thừa vì ba mẹ và đến cả bà nội mọi ngày cưng cậu như trứng giờ cũng chỉ thao thao bất tuyệt với mỗi Hạ Vân mà bỏ rơi cậu... Thật tổn thương...

Minh Hào nói nhỏ vào tai Hạ Vân:

"Còn hơn ba tiếng là đến giờ bay rồi, chúng ta nên về dần để kịp giờ bay."

Cô gật đầu với cậu rồi nói lời chào:

"Dạ do tụi cháu phải bay về Singapore trong tối nay nên cho cháu xin phép cả nhà cháu và Hào về ạ."

Bà nội hỏi sao phải về sớm thế, cô cũng trả lời giống Minh Hào nói với bố mẹ mình.

"Ừ, dịp tới nhớ ghé nhà chơi tiếp nhé hai đứa." - Ba cậu vui vẻ nói.

"Đừng đi lâu quá đấy nhé, cháu mà lấy cún con của bà thì bao nhiêu tài sản ông nội nó để lại là của cháu hết. Nhớ về thăm bà nội này đấy!" - Bà ôm Hạ Vân dặn dò.

"Dạ, cháu sẽ quay lại sớm thôi ạ, ngay khi công việc hoàn thành." - Cô cũng ôm bà thắm thiết trông như đây mới là bà cháu ruột khiến Minh Hào khóc không thành tiếng...

"Dạ cả nhà mình giữ sức khỏe ạ, cháu xin phép." - Hạ Vân cúi đầu chào cả gia đình cậu rồi cùng Minh Hào ra về.

Vừa ra khỏi cổng, cậu liền bị cô hối thúc.

"Nhanh về thôi, còn không bao lâu nữa là bay rồi! Ta còn mất hai tiếng hơn đi chuyển ra sân bay Tân Sơn nhất nữa!'"

Thao tác Minh Hào nhanh chóng nhưng cậu vẫn buồn cười vì cô bạn gái mình vài giây trước còn giả vờ trang nhã cơ đấy, thì ra là đã rất gấp rồi...

Trên đường lái xe cậu để ý thấy cô hình như chưa quen nên chỉ vịn ở sau chứ nhất quyết không ôm cậu. Đến trạm đèn đỏ, ngay khi đèn vừa chuyển xanh, Minh Hào cố tình rịn ga mạnh để Hạ Vân theo quán tính mà ngã vào lưng mình.

...

Nhưng khoan...hình như hơi cấn cấn êm êm thì phải...

Cậu buộc miệng thì thầm:

"Cậu... lớn rồi nhỉ..."

"Hả?"

Hạ Vân vẫn còn hơi cau có vì cái rồ ga vừa rồi của Minh Hào mà không nghe rõ được câu nói ấy...

Và... hình như chỉ mới nhẹ vậy thôi mà cái 'phản ứng sinh lý THÔNG THƯỜNG' kia đã đến rồi...

"À, không, không có gì." - Minh Hào phải gạt ngay cái suy nghĩ vừa rồi để tập trung lái xe nhanh nhất có thể.

"Cậu tập trung nhìn đường lái xe đi kìa!" - Hạ Vân hốt hoảng khi xém tí Minh Hào đã lụi vào cột điện rồi...

"Đúng rồi, phải tập trung lái xe, tớ sẽ tập trung lái xe..."

...

Về đến khách sạn, Hạ Vân lao ngay về phòng của mình để thu dọn toàn bộ đồ đạc. Minh Hào thì bình thản hơn vì cậu vốn không có quá nhiều đồ.

Cậu đi đến quầy lễ tân ý xin cái gì đó.

...

Minh Hào giúp Hạ Vân đẩy vali ra ngoài cửa khách sạn. Cô bắt một chiếc grab đi đến sân bay Tân Sơn nhất.

Đến được sân bay là vừa kịp còn dư đúng 30 phút. Minh Hào giúp cô ký nhận giữ đồ còn Hạ Vân thì đi làm các thủ tục giấy tờ bay.

Còn 15 phút trước giờ bay, cả hai ngồi đợi ở hàng ghế khách bay. Cậu từ đâu lôi ra một chiếc bình giữ nhiệt đưa cho cô.

"Hửm? Gì thế?" - Cô thắc mắc.

"Trà chanh mật ong đường phèn, cậu nói đó là món mình thích nhất từ 'người quan trọng' làm cho cậu mà." - Cậu xoa đầu Hạ Vân vài cái nói.

"Cậu sến sẩm quá!" - Cô nổi hết da gà nhìn Minh Hào.

Cậu thấy cô như vậy liền ấm ức bĩu môi. Hạ Vân trông cậu cứ đáng yêu cực, không kiềm lòng được mà dụi dụi đầu vào vai cậu.

"Hoá ra người đó vẫn luôn ở cạnh tớ nhỉ?" - Nói rồi cô mở nắp bình uống sạch một hơi.

Minh Hào cũng gật đầu cười ôn nhu với cô.

'Ôi cái ánh mắt cưng chiều ấy thật giống của mấy tổng tài trong truyện mà mình hay đọc mà!' - Hạ Vân tự cảm kích với trời đất...

Cô thầm cảm thấy may mắn vì cuối cùng cũng có được một anh dù sự thật thì mình mới là "tổng tài" của cậu ấy...

...

Đến giờ bay, cô và cậu đi qua máy quét thêm một lần nữa rồi cùng các hành khách di chuyển lên khoang bay của mình.