Khiêu Hoàn Nhật Nguyệt

Chương 7



Đã ba ngày trôi qua, Tạ Hiên không ăn không ngủ, lo lắng, tìm mọi cách cứu nàng, nhưng mọi người canh phòng nghiêm ngặt hắn không tài nào thoát ra để cứu nàng được, đang ngồi nghĩ cách thì Thanh Chùy bước vào:

"Sư tỷ, nếu tỷ đến khuyên ta thì ta cũng sẽ không đổi ý, ta nhất định phải cứu nàng ấy."

"Ta đến để giúp đệ. Ta sẽ giúp đệ cứu nàng ta."

"Thật sao?"

"Ta thấy nàng ta đúng thật là có vẻ không biết gì vì Nhật Nguyệt kiếm. Vả lại thấy đệ vì cô ta mà đau khổ thế này, người làm sư tỷ như ta cũng đau lòng thay. Nên lần này ta đến để giúp đệ."

"Ta biết ngay tỷ là người phải trái mà. Tỷ thật tốt với ta. "

"Ở đây có đan dược, mấy ngày này cô ta ở trong ngục bị tra tấn rất dã man. Uống cái này có thể hồi phục lại linh lực. Cờn về phía sư phụ và các đệ tử khác ta sẽ giúp đệ tránh bọn họ. Để đệ và cô ta có thể trốn thoát an toàn quay về Vạn... à không Duật Vân Cốc. Đệ thấy thế nào?"

"Đa tạ sư tỷ cứu giúp, ân này đệ sẽ không quên."

"Được rồi ngày mai đệ hãy đến cứu nàng ta. Còn mọi chuyện khác cứ để ta lo." nói rồi cô ta rời đi trên môi nở một nụ cười gian ác. Ở Duật Vân Cốc lúc này cũng đang lo lắng tìm tung tích của Sở Ngọc và Tạ Hiên. Về phía Sở Phong vẫn chưa hay biết gì, mặc dù đã hoàn thành xong nhiệm vụ ở Hoang Vực nhưng cũng bị thương không hề nhẹ, y được anh em Tử Thương, Tử Tranh cứu giúp, cả hai người cũng là hồ ly.

"Huynh tỉnh rồi."

"Đây là đâu? Hai người là ai?" Sở Phong gắng ngồi dậy

"Ta tên Tạ Thương, muội ấy ta là Tạ Tranh. Bọn ta đã ở Hoang Vực nhiều năm, trong lúc tìm kiếm thức ăn thì gặp huynh đang bị thương nên đưa về đây chữa trị."

"Đa tạ hai vị đã cứu giúp, ta tên Sở Phong là thái tử của Duật Vân Cốc."

"Bọn ta biết nơi đó, nghe nói Hồ vương trị vì ở đó cuộc sống rất bình yên. Nhiều lần bọn ta cũng muốn đến đò nhưng mãi vẫn chưa có dịp."

"Ca ca hay là nhân dịp này chúng ta đến đó cư trú có được không, ở Hoang Vực này lâu cũng không tốt."

"Hai vị yên tâm, hai vị đã cứu ta, ta nhất định báo đáp. Đến Duật Vân Cốc ta sẽ sắp xếp nơi ở cho các vị."

"Ta phải về Duật Vân Cốc sớm thôi. Muội muội ta chuẩn bị thành hôn, ta đã hứa với muội ấy phải tranh thủ về trước ngày thành hôn của muội ấy rồi."

"Vậy chúng ta cùng đi thôi." cả ba cùng xuất phát

Lúc này ở Yển Nguyệt phái, Tạ Hiện lặng lẽ đến nơi giam giữ Sở Ngọc, vừa bước vào y đã nghe thấy tiếng khóc bi phẫn của người con gái. Y lần theo tiếng khóc ấy, càng tiến gần mùi máu tanh càng xộc lên mũi, bàng hoàng khi thấy một thân xác loang lỗ vết máu. Khoảnh khắc ấy, Hiên thấy tim mình tan nát, y gào lên đau đớn. Rồi chạy đến, vung kiếm chặt đứt xích sắt đang trói chặt lấy Sở Ngọc và ôm siết lấy nàng, HIên kiểm tra mạch tượng của nàng, nàng yếu ớt mở mắt đưa tay sờ mặt y nói:

"Tốt qua rồi chàng không sao. Ta cứ lo bọn họ sẽ làm gì chàng."

"Đừng nói nữa mau uống cái này đi, nó sẽ giúp nàng khỏe lại."

Nàng nuốt đan dược kia xuống, linh lực đều hồi phục, những vết thương kia cũng lành lại, mặt nàng hồng hào trở lại, nàng ôm chầm lấy hắn

"Ta rất sợ... ta rất sợ nơi tối tăm, lạnh lẽo này, ta rất sợ đau, ta đau lắm. Nhưng điều ta còn sợ hơn đó là sẽ không gặp lại được chàng nữa. Họ không làm gì chàng chứ."

"Ta không sao. Ta xin lỗi vì muộn như thế này mới đến cứu nàng, khổ cho nàng rồi. Chúng ta mau đi thôi. Phải rời khỏi đây trước khi bọn họ phát hiện ra."

Nàng gật đầu khẽ ừm rời đi cùng hắn, cả đoạn đường trốn thoát đều suôn sẻ, hai người không hay biết đó hoàn toàn là kế hoạch của Thanh Chùy.

Khi cả hai đến kết giới của Duật Vân Cốc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Đi thôi." nàng kéo tay hắn nhưng hắn đứng bất động

"Sao vậy? Sao chàng không đi tiếp?" nàng quay đầu nhìn hắn

"Là ta phản bội Tiên môn. Ta phải về chịu phạt. Nàng vào đó đi." hắn vẫn còn áy náy về việc hắn đã lừa nàng trước đây

"Nếu chàng không vào ta cũng không vào. Chàng không còn là đệ tử của Yển Nguyệt phái nữa rồi. Chàng là phu quân của ta. Ngày mai chúng ta thành hôn rồi, chàng không thể bỏ rơi ta như vậy." nàng nắm chặt lấy tay hắn

"Ta...ta...xin lỗi"

"Đệ tử ngoan của ta, con giỏi lắm. Quả nhiên ta không nhìn lầm con." bỗng giọng nói của sư tôn cất lên cùng với giọng cười tự mãn, các đệ tử của các phái lần lướt chạy ra bao vây lấy hai người họ, trong đó có 4 phái lớn gồm Yển Nguyệt phái, Đông Quân phái, Đồ Nam phái, Hành Dương phái. Thấy vậy hắn vội chắn trước nàng.

"Thì ra Vạn Yêu Cốc ở đây, bấy lâu nay làm bọn ta tìm khó khăn thật."

"Tạ Hiên con làm tốt lắm. Nhờ con bọn ta mới có thể tìm được đến đây."

Nàng bàng hoàng khi nghe những lời đó, nàng nghi hoặc nhìn hắn

"Không phải... nàng tin ta ta không biết rằng họ đi theo chúng ta."

"Hồ yêu có phải người ngốc không, bị bọn ta lừa đến như vậy mà cũng không nhận ra. Tất cả mọi việc đều là kế hoạch của bọn ta, cả việc khiến ngươi yêu Tạ Hiên cũng là kế hoạch, Tạ Hiên căn bản không hề yêu ngươi mà chỉ đang thực hiện nhiệm vụ nhằm lấy được Nhật Nguyệt kiếm thôi. Người tỉnh táo lại đi, làm sao đệ ấy có thể yêu một hồ yêu thấp kém như ngươi chứ." Thanh Chùy bên cạnh lên tiếng khiêu khích

Nàng như chết lặng, đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn. Nàng nhớ lại những hành động trước đây đáng ngờ của hắn, những câu hỏi của hắn về Nhật Nguyệt Kiếm vậy mà nàng không nhận ra vẫn chấp mê bất ngộ, và nàng ngu ngốc đến mức tin hắn vì nàng mà chịu ở lại thành hôn với nàng. Hắn vội đưa tay nắm lấy tay nàng nhưng nàng lùi lại né tránh.

"Có thật như những gì cô ta đã nói không. Ban đầu chàng tiếp cận ta cũng là kế hoạch sao? Nhưng điều chàng nói với ta tất cả đều là giả sao?"

"Ban đầu đúng thật là như vậy, nhưng nàng hãy nghe ta giải thích..." chưa kịp nói dứt câu nàng đau lòng hét lớn

"Chàng rõ ràng đã nói, chàng nói chàng sẽ không lừa ta mà. Vì muốn lừa ta mà không tiếc tính mạng mình, chấp nhận trúng độc, chàng cao cả thật đó." từng giọt nước mắt của sự nghi ngờ và trái tim tan vỡ rơi, nàng lấy lại bình tĩnh rồi nhìn quanh đám Tiên môn một lượt

"Ta sẽ không để đám các ngươi bước vào Duật Vân Cốc dù chỉ là nửa bước."

Nàng vận toàn bộ linh lực, chân thân hồ ly chín đuôi của nàng cũng xuất hiện, nhưng chưa được bao lâu thì nàng cảm thấy trong người rất khó chịu, nóng rang, nàng khụy xuống phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ linh lực ban nãy biến mất, nàng bị dây trói yêu trói lại, nàng không hiểu tại sao lại như vậy, Thanh Chùy ung dung bước đến, nâng cằm nàng lên cười đắc ý nói:

"Sao hả? Đan dược đó ngươi dùng có tốt không?"

Nàng như hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt thất vọng đan xen oán trách nhìn Tạ Hiên:

"Không phải...ta... sư tỷ tại sao tỷ lại lừa ta, tại sao tỷ lại làm như vậy." hắn vùng lên muốn cứu nàng nhưng bị mọi người áp chế.

Các sư tôn của các môn phái tạo trận pháp nhằm phá vỡ kết giới, kết giới ngàn năm nay đã dần suy yếu nên nó dễ dàng bị phá được. Hồ vương thấy kết giới bị phá vỡ liền triệu tập các yêu khác nhằm quyết đầu một trận sinh tử với Tiên môn. Nàng thấy kết giới bị phá liền lo lắng không thôi, lúc sau thì thấy cha mẹ nàng kéo quân tới nàng vội hét lớn:

"Phụ vương, mẫu hậu."

"Ngọc Nhi." mẹ nàng thấy nàng bị trói rất lo lắng

"Mọi người mau rời đi đừng lo cho con."

Hai bên hỗn chiến quyết liệt, máu chảy, thây chất khắp nơi, thấy tình hình bên Tiên môn bất lợi các sư tôn của các phái đồng loạt hét lớn: "Khai trận." trên trời xuất hiện những vệt sáng thành hình mũi tên bay xuống xuyên qua yêu đan của các chủng yêu, không kịp chống đỡ từng người từng người ngã xuống, già trẻ gái trai đều không bỏ qua, nàng bàng hoàng, bất lực chứng kiến tộc nhân của mình chết trước mắt mình, Lạc Lạc cũng không may, trước khi chết nàng vẫn gọi một tiếng "Công chúa" cuối cùng trong cuộc đời. Rồi đến phụ vương nàng vì bảo vệ mẹ nàng cũng bị mũi tên bay xuyên qua người, dòng lệ cứ thế tuôn trào, nhìn thấy những cảnh này tim nàng như thắt lại, Duật Vân Cốc yên bình xinh đẹp ngày xưa nay đã chìm trong biển lửa, từng người vì nàng mà chết rồi họ từ từ hóa thành khói sương bay theo cơn gió, nàng dãy dụa vừa khóc vừa hét lớn:

"Con sai rồi. Con thật sự biết sai rồi. Người đáng chết là con. Là con mắt mù. Con không nên yêu chàng ấy, không nên cứu chàng ấy. Cầu xin mọi người đừng rời bỏ con mà."

Mẹ nàng cũng bị mũi tên xuyên qua khiến bà khụy xuống, trước khi chết bà yếu ớt nói với nàng:

"Ngọc Nhi, đừng khóc, con phải cười, như vậy thế nhân mới không cảm thấy con đáng thương mà ức hiếp con được."

Nói rồi bà nhắm mắt, dần tan biến trong không trung, nàng chỉ biết bất lực, nàng tự trách vì đã không cứu được họ, là nàng đã hại họ.

"Đừng mà!" nàng hét lớn trong bất lực