Khiêu Hoàn Nhật Nguyệt

Chương 8



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thấy nàng đau khổ như vậy hắn cũng đau lòng không kém. Ánh mắt long lanh tựa sao trời của nàng giờ chỉ còn chất chứa hận thù, một màn sương mù màu đen bao vây lấy nàng, sau đó một luồng ánh sáng màu đen chiếu thẳng vào người nàng, nguồn sức mạnh to lớn đánh văng tất cả ra xa, sợi dây trói nàng cũng bị đứt, Tạ Hiên cũng bị đánh văng ra lưng hắn đập vào cái cây gần đó vì vậy mà bị thương, trên trời từ đâu xuất hiện một thanh kiếm đang lơ lửng trong không trung, thấy vậy tôn sư hét lớn: (tham khảo hình ảnh)



"Là Nhật Nguyệt kiếm, cuối cùng cũng tìm được nó."

"Các ngươi đừng hòng lấy được kiếm." giọng nàng lạnh lùng, nàng hất tay từng luồng khí đen theo lệnh nàng tấn công bọn người Tiên môn, nàng bay lên chỗ thanh kiếm, nhìn một lượt rồi nói

"Nhật Nguyệt kiếm, ta đã từng nghe qua sức mạnh của ngươi, hôm nay Duật Vân Cốc gặp phải kiếp nạn này, đều do ta mà ra, là tội của Sở Ngọc. Nỗi hận trong lòng Sở Ngọc, phải nợ máu trả bằng máu mới có thể nguôi ngoai. Chỉ cần có thể chính tay giết chết kẻ thù, Sở Ngọc chấp nhận nhập ma. Dù có vì trả thù mà mất mạng, hay có hồn bay phách tán cũng không oán trách." nói rồi nàng cầm lấy thanh kiếm một luồng sức mạnh to lớn lan tỏa khắp nơi, thanh kiếm đã nhận chủ, nàng bay xuống đáp đất, nàng nhìn thanh kiếm trên tay rồi đưa ánh mắt thù hận nhìn đám Tiên môn.

"Ả ta nhập ma rồi. Mọi người đừng lo, chính đạo có thể chiến thắng tà ma. Mọi người xông lên giết ả ta." một đệ tử trong đó nói lớn

"Nực cười. Nếu chính đạo thiên hạ đều giống như đám các ngươi, ta nhập ma thì đã sao. Các ngươi nói các ngươi là chính đạo, nếu các ngươi là chính đạo thì ta nguyện sẽ chống đối chính đạo đến cùng." vừa nói nàng vừa giết từng người xông lên

Nàng một tay giết sạch toàn bộ, mùi máu tanh bay thoảng khắp nơi, y phục của nàng cũng nhuốm đỏ màu máu. Một vài người thấy đấu không lại nàng nên đã bỏ chạy, sư tôn của Yển Nguyệt phái sợ hại lùi về sau, nàng càng tiến tới ông ta càng lùi lại, nàng đâm kiếm vào người ông ta, mặc dù ông ta đã chết nhưng nàng vẫn chưa hết oán hận, nàng quay người hướng về Thanh Chùy, cô ta sợ hãi lùi về sau, khi nàng chuẩn bị một kiếm giết chết ả thì Tạ Hiên đứng chắn trước ả ta, nàng khượng lại, lòng nàng có chút hụt hẫng, đưa mắt nhìn hắn.

"Tiểu Ngọc, nàng nhập ma rồi? Nếu nàng còn nghe thấy ta nói gì thì hãy bỏ kiếm xuống."

"Bỏ xuống?"

Thấy nàng vẫn kiên quyết muốn giết Thanh Chùy, hắn đứng im để nàng đâm mình một kiếm, như vậy hắn có thể cảm thấy những lỗi lầm mà mình đã gây ra cho nàng vơi đi phần nào, thấy hắn không né tránh nàng hơi hoảng rụt lại, nhưng không kịp, mũi kiếm đâm thẳng vào ngực y, vết thương tuy không sâu nhưng vẫn rươm rướm máu, nàng tức giận nói:

"Chàng tránh ra. Ta không cần mạng của chàng."

"Tiểu Ngọc, nghe ta nói đừng sa đọa thêm nữa."

"Sa đọa? Thật nực cười. Đám tiên môn cao quý, thuần khiết các người làm chuyện xấu xa đó mới gọi là sa đọa. Không phải sao?"

"Chàng lấy tư cách gì mà đứng đây chất vấn ta, vì chàng ta mất đi tiên tủy, vì chàng Duật Vân Cốc mới có ngày hôm nay, vì chàng toàn bộ tộc nhân của ta bị diệt, ta mất đi phụ vương, mất đi mẫu hậu, chàng cũng không khác gì bọn chúng cả. Nếu như biết trước có ngày hôm nay thì ta đã không cứu chàng, nếu như có thể làm lại lần nữa, ta sẽ không bao giờ yêu chàng nữa. Nhưng đáng tiếc trên đời này làm gì có nếu như... Chàng đừng hòng cản được ta. Hôm nay ta nhất định phải giết cô ta." ánh mắt nàng long lanh những giọt lệ nhưng vẫn chất chứa trong đó nỗi uất hận

Còn gì đau hơn khi bị chính người mình yêu lợi dụng, phản bội trước ngày thành hôn cận kề. Trong lúc hai người đang dây dưa, Thanh Chùy lặng lẽ khởi động trận pháp Lôi phạt mà các sư tôn đã chuẩn bị sẵn, cô ta dùng toàn bộ linh lực hiện có để khởi động, vì cạn kiệt linh lực mà bỏ mạng.

Lúc này ở bên phía Sở Phong, y đã sắp về đến Duật Vân Cốc, bỗng một cơn gió mạnh lạnh thấu xương lướt qua khiến ba người rùng mình, rồi cả ba bị một lực nào đó đánh bay xa vài mét, lực này là lúc Nhật Nguyệt kiếm nhận Sở Ngọc làm chủ nhân phát sinh. Nhìn thấy bầu trời xuất hiện nhiều hiện tượng lạ, trong lòng Sở Phong lo lắng sẽ xảy ra chuyện không hay, muốn nhanh chóng về Duật Vân Cốc.

Trận pháp được khởi động, trên trời mây đen kéo đến, xuất hiện nhiều sấm chớp, bầu trời tối sầm lại, có một lực nào đó muốn hút nàng vòng tròn ánh sáng vàng, nàng bị hút vào trận pháp và lơ lửng trên không trung.

"Đây là gì?"

"Đây là trận pháp Lôi phạt, chỉ cần là ai bị hút vào vòng tròn đó sẽ bị từng trận lôi giáng xuống, đến khi nào hồn bay phách tán mới dừng lại."

Nghe thấy những lời Tạ Hiên nói thì nàng đã biết kết cục của bản thân mình ra sao, nhưng nàng đã không còn gì để mất nữa rồi. Nàng thở dài một hơi như đã chuẩn bị xong tâm lý hứng chịu đau đớn. Từng trận lôi giáng xuống người nàng, nàng đau đớn hét lớn, Tạ Hiên không do dự bay vào trận pháp, thay nàng đỡ những trận lôi tiếp theo. Hắn ôm chầm lấy nàng, những trận lôi tiếp đó đều trúng vào người hắn, hắn đau đớn nhăn mặt.

"Đau như thế này làm sao nàng chịu được chứ, để ta chịu thay nàng."

"Chàng mau buông ta ra! Bất kể chàng nói gì, làm gì, dù chàng sống hay là chết, ta đều sẽ không tha thứ cho chàng! Buông ta ra!"

"Ta biết. Tất cả đều là lỗi của ta. Nàng cứ việc hận ta thế đi, sau đó hãy sống tiếp cho thật tốt."

"Đám Tiên môn đó gọi ta là yêu quái thấp kém nhưng ta ở Duật Vân Cốc... ta cũng là công chúa mà..." giọng nàng nghẹn ngào

"Ta thật sự không hiểu tại sao ta là người làm sai, nhưng họ lại gặp nạn. Tại sao mạng của đám Tiên môn đó thì đáng quý, mạng của toàn bộ tộc nhân ở Duật Vân Cốc thì không phải là mạng sao?" càng nói nàng càng nức nở

"Đó không phải là lỗi của nàng, tất cả là lỗi của ta. Nhưng nàng yên tâm. Chỉ cần có tiên tủy nàng sẽ không sao? Ta đổi lại cho nàng là được rồi. Ta đổi cho nàng..."

Nàng phì cười rồi từ từ tách ra khỏi người hắn, hắn nắm chặt lấy tay nàng không buông, nàng nhìn hắn, mắt của hai người đều đã đẫm lệ.

"Muộn quá rồi. Ta nhập ma rồi. Tiên tủy không còn tác dụng với ta nữa rồi. Chàng không thể đổi lại tiên tủy cho ta được nữa đâu..."

"Không... không... Ta sẽ tìm được cách mà..." hắn lắc đầu không tin vào tai mình

"Tạ Hiên, thứ chàng nợ ta, chàng vĩnh viễn đừng hòng trả nợ được. Đây là món nợ của chàng với ta."

"Đừng mà... Tiểu Ngọc..."

Nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời kia, hình như trận lôi cuối cùng, cũng chính là trận lôi mạnh mẽ nhất sắp giáng xuống, cuối cùng nó cũng đã tới, nàng nhìn hắn rồi nói:

"Ta trả mạng cho chàng, chàng có thể trả trái tim lại cho ta không?"

Nói rồi nàng nhắm mắt lại chờ đợi cái chết, nước mắt nàng vẫn cứ tuôn rơi mãi, bỗng có một lực nào đó đẩy mạnh nàng ra khỏi trận pháp, nàng mở mắt, chỉ nghe được câu nói "Đợi ta." của hắn. Nàng rơi xuống đất, nàng chống tay trên mặt đất nhìn về phía hắn, hắn mỉm cười với nàng rồi hắn cũng chầm chậm mắt lại. Trận lôi cuối cùng giáng xuống, một luồng ánh sáng chói mắt nàng lấy tay che mắt lại, hắn biến mất hoàn toàn, mọi thứ đều trở lại như bình thường, bầu trời cũng trong xanh trở lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, rồi gắng gượng đứng dậy, nhìn lên bầu trời đó một lần nữa, bầu trời này rất giống với bầu trời mà lần đầu nàng và hắn gặp nhau, nhưng khác ở chỗ bây giờ nàng nhìn bầu trời xinh đẹp này chỉ toàn sự bi thương.

"Ông trời ơi! Tại sao từng người mà ta yêu thương đều lần lượt rời xa ta vậy. Tại sao chỉ còn lại một mình ta còn sống. Ta mới là người sai cơ mà."

Lúc này Sở Phong vẻ mặt hớt hải chạy đến hét lớn tên nàng "A Ngọc!", nghe được giọng nói quen thuộc nàng vội nhìn về hướng phát ra âm thanh liền thấy được huynh trưởng nàng còn sống, nàng vui mừng khôn xiết, nàng mỉm cười nhìn y.

"Thật may quá. A huynh vẫn còn sống. Ta vẫn còn có a huynh."

Vừa dứt câu nàng ngã xuống đất ngất lịm đi, Sở Phong lo lắng chạy tới đỡ lấy nàng, nhìn tàn cuộc xung quanh y cũng ngầm hiểu ra chuyện gì, y cũng đau lòng không dứt. Sau một thời gian để ổn định tất cả, Sở Phong thay cha lên làm Hồ vương, xử lý toàn bộ vụ việc một cách ổn thỏa, y mượn sức mạnh của đèn ngũ sắc liên hoa để dựng lại kết giới cho Duật Vân Cốc, những nơi bị phá hủy cũng dần được khôi phục trở lại. Cũng may có hai huynh muội Tả Thương, Tả Tranh giúp đỡ hắn xây dựng lại Duật Vân Cốc.

Còn nàng dù đã bất tỉnh nhưng nước mắt nàng vẫn không ngừng rơi, chắc nàng vẫn còn đang tự trách chính mình. Sở Phong quyết định phong ấn Nhật Nguyệt kiếm vào người nàng, cũng như phong ấn phần ký ức đau buồn nàng đã trải qua lại. Hắn cố gắng thay đổi toàn bộ ký ức của nàng, mong nàng sau này có thể sống hạnh phúc, không phiền lo, đừng vì mọi chuyện mà trách cứ bản thân. Sở Phong thà ôm toàn bộ gánh nặng về phía mình cũng không muốn để nàng phải đau khổ một lần nào nữa, một vị ca ca hết lòng yêu thương muội muội của mình.

"Huynh định cứ như vậy mà chịu đựng một mình sao?" Tả Thương bên cạnh nhìn hắn nói

"Ta không muốn để muội ấy chịu đau khổ thêm một lần nào nữa."

"Huynh có nghĩ đến nếu một ngày muội ấy nhớ lại, sẽ trách huynh không?"

Lời nói này khiến Sở Phong khựng lại vài giây, nhưng rồi vẫn lấy lại bình tĩnh đáp

"Ta làm như vậy chỉ để bảo vệ muội ấy. Muội ấy sẽ hiểu cho ta thôi." y cũng đang an ủi chính bản thân mình

Tả Thương cũng thở dài đáp: "Được rồi. Ta sẽ giúp huynh chăm sóc muội ấy, huynh có việc lo cho Duật Vân Cốc, đừng để công sức của Tiên Hồ vương đổ sông đổ bể. Huynh yên tâm, ta sẽ bảo Tranh Nhi cùng muội ấy bầu bạn, không để muội ấy buồn chán đâu."

Sở Ngọc là điển hình cho những đứa trẻ lớn lên trong tính yêu thương, được gia đình đùm bọc che chở, không hiểu thế nào là lòng người hiểm ác. Những người như Sở Ngọc rất dễ bị cuộc đời bắt nạt. Khi gặp biến cố quá lớn sẽ rất dễ đánh mất chính mình, rất dễ đọa ma. Chúng ta đừng cầu mong một cuộc đời phẳng lặng, hãy cầu mong mình đủ bản lĩnh để vượt qua những biến cố trong cuộc sống.