Không Thể Chạm Đến

Chương 18: Áo sơ mi trắng



Lăng Y Vân vừa nằm trên giường vừa nhắn tin với Tiểu Vy.

Cô háo hức tường thuật lại mọi chuyện đã xảy ra cho Vy Vy nghe.

“Thật sao? Cậu nói như vậy luôn à?”

Cô ngại ngùng trả lời: “Đún..đúng vậy”

“Cậu bạo thật đó! Nhưng hai người định như vậy thôi sao?”

“Ý cậu là sao?”

“Là chỉ trên mức độ thầy trò như thế, không định quen nhau sao?”

“Sao..sao chứ? Quen á?”

Nghe Tiểu Vy nói cũng đúng. Cô cũng đã thừa nhận mình thích anh rồi nhưng anh lại không hề nói gì liên quan đến việc có để ý hay thích gì cô không. Những hành động mà anh làm đối với cô điều khiến cảm giác anh có tình cảm với cô. Liệu cảm giác của cô có là sự thật không.

Sáng hôm sau, lớp học vẫn trong trạng thái ồn ào.

Tiếng lớp trưởng hô to: “Lớp, đứng!”

Tiết đầu tiên là tiết Hoá, cũng là tiết học mà cô mong chờ.

Âu Dương Hàn bước vào lớp với một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen. Cô khá bất ngờ với diện mạo này của anh. Vì hầu như thường ngày anh đều mặc âu phục và thắt cà vạt để đứng lớp nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh chỉ mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi trắng kèm quần tây đen. Nhưng lại khiến anh đẹp trai hơn mọi ngày. Cô không thể không ngừng dời ánh mắt của cô ra khỏi người anh, cảm giác như trên người anh có nam châm hút mắt cô lại một cách thần kì. Con ngươi đen láy của cô bây giờ chỉ hiện lên hình bóng của anh, nếu người khác nhìn vào có thể nhận ra ngay.

Đôi chân bước vào lớp một cách nghiêm chỉnh. Do hôm nay diện mạo anh có chút mới mẻ nên cả lớp đều ồ lên một cách ngạc nhiên. Anh vừa ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống vừa lướt mắt xung quanh lớp một lần rồi dừng lại ở vị trí bàn hai. Thấy ánh mắt của cô nhìn anh một cách đắm đuối, khiến anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà mỉm cười nhẹ.

Cả lớp lại được một pha ngạc nhiên lần nữa. Vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của anh. Mọi lần vào lớp mặt anh đều thể hiện đúng một vẻ nếu lớp có chọc cười gì, anh cũng không hề hưởng ứng mà đơ mặt ra. Không ngờ hôm nay lại tự mình cười như vậy.

Tim cô bắt đầu đập nhanh dần khi nhìn thấy nụ cười đó. Đây là lần đầu tiên cô có thể nhìn thấy anh cười như vậy. Thật khiến người ta dễ chết mê.

Anh cầm viên phấn lên bắt đầu bài giảng. Thường ngày giọng nói của anh rất sắc lạnh nhưng hôm nay do một phần tâm trạng cảm thấy vui nên cũng ảnh hưởng đến giọng nói. Khiến giọng anh trở nên nhẹ nhàng và trầm lặng hơn đôi chút.

Cả lớp lại tiếp tục ngạc nhiên. Một giọng nói to gan của một học sinh trong lớp lớn tiếng cất lên: “Sao hôm nay nhìn thầy có vẻ yêu đời vậy ạ?”

Anh dừng viết và quay xuống: “Tôi không rõ nữa, tự dưng thấy vui thôi”

Nhân cơ hội anh đang vui nên lại có thêm một bạn học sinh lại hỏi thêm một câu hỏi: “Thế thầy có tình yêu ạ?”

Câu nói đã chọc đến tim đen khiến anh phải cứng miệng. Đành dùng tay gõ vào bảng kêu mọi người tập trung vào bài giảng. Cả lớp tỏ vẻ thất vọng tưởng chừng như sẽ được thêm một pha bất ngờ nữa từ anh.

Thời gian ở trường cũng kết thúc, cổng trường chật kín người ra vào khiến cô và Vy Vy phải đứng ở hành lang đợi cho mọi người giãn ra.

Các thầy cô khác đều đã ra về. Anh thu dọn giáo án và tại liệu bỏ vào túi. Chuẩn bị đến bãi đỗ xe thì hình bóng quen thuộc ấy lại lọt vào tầm mắt anh. Nhưng không phải là một mình cô mà còn thêm một người nữa. Khi nhìn kĩ anh mới nhận ra là Nhan Vy bạn thân của cô nên cảm thấy yên tâm.

Anh thắc mắc sao hai người lại đứng ở đây mà không ra về.

“Sao hai đứa còn đứng ở đây?”

Y Vân và Vy Vy bất ngờ quay lại.

“Dạ, chào thầy” Tiểu Vy lễ phép chào anh.

“Do cổng trường khá đông nên bọn em đứng đợi mọi người giãn ra ạ”

“Hai em theo tôi”

Cô và Tiểu Vy không biết anh sẽ định làm gì.

“Lên xe đi”

“Sao ạ?” Cô bất ngờ.

“Hai em lên xe đi tôi sẽ chở hai em đến cổng ra vào của giáo viên”

Cô và Tiểu Vy vui mừng vì đã gặp may mắn. Nhưng vì có cô nên anh mới làm việc thiện như vậy.

Tiểu Vy lần đầu tiên ngồi trên xe anh khá tò mò vì đây là lần đầu tiên cô ngồi xe xịn như vậy. Nhưng nếu đã đi nhờ xe chồng tương lai của bạn thân phải kiếm thông tin về Y Vân giúp anh hiểu thêm về cô.

“Y Vân à! Một lát bọn mình về nhà cậu làm bánh dâu tây đi. Cậu thích bánh đó lắm mà”

Cô bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Tiểu Vy lại muốn làm bánh. Thường ngày cậu ấy đều muốn ra ngoài mua chứ không rảnh thời gian để làm bánh đâu.

“Được thôi.”

Âu Dương Hàn ngồi phía trên lái xe nghe Tiểu Vy nói như vậy liền cảm thấy vui mừng vì đã biết thêm thông tin về cô. Đợi có cơ hội anh sẽ mua bánh kem dâu tây cho cô.

Cuối cùng xe cũng ra khỏi cổng của giáo viên. Hai người lễ phép cảm ơn anh và bước xuống xe.