Không Thể Chạm Đến

Chương 19: Trang cá nhân



Ngoài trời đang mưa, bên trong nhà Y Vân, cô đang loay hoay tìm bột mì trong nhà bếp để làm bánh. Nhưng vẫn không thấy đâu, cô nghĩ có lẽ mẹ đã sử dụng hết chúng.

“Vy Vy à! Bột mì nhà mình hết rồi, bên ngoài trời đang mưa chúng ta cũng không thể đi mua được nữa”

“Thôi mình cũng lười làm lắm” giọng nói của Tiểu Vy từ phòng khách vọng lên.

“Sao lúc nãy trên xe cậu lại muốn làm bánh”

“Do lúc nãy muốn nhưng bây giờ lại hết rồi”

Cô bất lực di chuyển đến phòng khách và ngồi xuống ghế Sofa.

Bỗng nhiên Vy Vy lên tiếng hỏi: “Cậu với thầy Âu đã nhắn tin gì chưa?”

Cô lặng im không biết trả lời như nào. Vì đến cả phương thức liên lạc cô còn không có thì sao mà có thể nhắn tin được.

“Đến cả phương thức liên lạc của thầy ấy mình còn không có thì nhắn tin gì chứ!” Cô tỏ vẻ bất mãn.

“Trời ạ! Để mình giúp cậu”

“Cậu sao?” Cô làm vẻ mặt khinh thường Tiểu Vy.

“Nè biểu hiện đó của cậu là sao chứ?”

“Thôi được rồi. Nhưng mà cậu giúp mình bằng cách nào”

“Cậu ngồi đợi xíu đi”

Cô không biết Vy Vy định làm gì nhưng lại chăm chú vào điện thoại một lúc lâu. Cảm ơn lòng tốt và sự nhiệt tình này của cậu ấy nhưng cô cũng không hề kỳ vọng quá nhiều.

“Được rồi này” Tiểu Vy giơ điện thoại lên trước mặt Y Vân. Trên điện thoại là trang cá nhân Facebook của Âu Dương Hàn.

Gương mặt cô thể hiện rõ sự ngạc nhiên: “Sao cậu..cậu có thể tìm được trang cá nhân của thầy ấy vậy?”

“Đơn giản hơn cậu nghĩ đó. Mình đã vô trang cá nhân của thầy Triệu thì lướt xuống một chút thì có thấy tấm hình của thầy Âu và thầy Triệu chụp chung thì tìm ra được thôi”

Cô thật sự nể phục Tiểu Vy, không ngờ cậu ấy có thể nghĩ ra điều đó. Nhưng nếu có trang cá nhân của Âu Dương Hàn rồi liệu cô có đủ dũng khí để gửi kết bạn hay nhắn tin gì đó không. Mà anh ấy đúng là sống khép kín thật chả để đại diện cũng không đăng gì lên luôn.

“Còn chần chờ gì nữa. Mau!”

“Gì chứ?” Cô cảm thấy khó hiểu về câu nói của Tiểu Vy.

“Trời ạ! Mình tìm cho cậu. Cậu định ngắm thôi sao?”

“Mình nên làm gì?”

“Gửi kết bạn đó! Trời ơi!”

Cô hốt hoảng không biết có nên gửi hay không. Lỡ anh không chấp nhận kết bạn cô thì sao nhưng lỡ anh không thích học sinh biết tài khoản mạng xã hội của anh thì sao chứ..Trong đầu cô nảy sinh ra hàng ngàn chữ lỡ. Nhưng cô cảm thấy nếu cứ rụt rè như vậy mãi thì anh sẽ bị người khác cướp mất. Đành phải làm liều thôi.

Tay cô run run đưa đến nút thêm bạn bè trên màn hình điện thoại nhưng rồi lại hoảng sợ rụt tay lại. Tim cô cảm giác như muốn nổ tung ra ngoài, điều này có phải là sự lựa chọn đúng đắn hay không.

Bỗng nhiên… Tay cô nhấn vào nút thêm bạn bè. Nhưng.. Tiểu Vy lại là người đè tay cô ấn lên màn hình. Đầu cô như muốn nổ tung.

“Trời ạ! Sao.. sao cậu lại đè tay mình ấn vào làm gì?!”

“Nếu mình để cậu tự bấm thì không biết tới bao giờ mới xong”

Nhưng cô cố gắng trấn an bản thân mình và bình tĩnh ngồi đợi kết quả.

——

Đường dao nhẹ nhàng thái mỏng từng miếng cà chua.

Âu Dương Hàn trong bếp nấu món canh cà chua trứng. Mùi hương bốc lên nghi ngút khiến căn bếp trở nên thơm mùi thức ăn.

Bỗng nhiên tiếng thông báo điện thoại vang lên. Vì đang nấu ăn nên anh không thể nào kiểm tra điện thoại. Đành để đó sẽ kiểm tra sau.

Vừa nấu ăn xong, anh dọn thức ăn ra bàn. Rồi tiến đến chiếc điện thoại để kiểm tra thông báo lúc nãy. Nhưng chuông điện thoại lại reo lên, màn hình hiện lên dòng chữ “thầy Triệu”.

Anh vội vàng bắt máy. Thầy Triệu điện đến anh hầu như chỉ bàn những chuyện liên quan đến công việc trong trường học, rất ít khi bàn chuyện ngoài lề. Ba anh và thầy Triệu có sự quen biết với nhau. Khi anh du học bên Anh, từng đã làm giáo viên ở một trường học. Trong một đợt tình cờ thì gặp thầy Triệu công tác, lúc đó anh và thầy Triệu vẫn là người xa lạ. Bằng chính thực lực của mình, anh được ngôi trường này mời về giảng dạy. Đến sau này, anh mới biết được mối quan hệ giữa ba anh và thầy Triệu.

Nghe điện thoại xong, anh đã quên bén đi chuyện kiểm tra thông báo vừa nãy. Thản nhiên đặt điện thoại xuống để dùng bữa.

——

Lăng Y Vân nhìn chầm chầm vào điện thoại cũng đã được một lúc nhưng vẫn không thấy động thái gì khác lạ.

Ý chí của cô bắt đầu nản dần. Vy Vy kế bên cũng cảm thấy lo lắng giúp cô, không ngờ thầy Âu lại không hồi đáp gì. Cả hai đều mang nỗi thất vọng tràn trề.

Cô bỗng dưng muốn thu hồi lại lời mời kết bạn vừa gửi nhưng vẫn muốn đợi thêm chút nữa vì lỡ anh chưa nhận được thông báo.

15 phút trôi qua. Điện thoại vẫn như thế không một động thái. Bây giờ cô thật sự nản mất ý chí đã có lúc ban đầu.

Tay cô di chuyển đến nút huỷ yêu cầu và chạm nhẹ vào nó. Cô rầu rĩ đặt điện thoại xuống bàn.

Bỗng nhiên điện thoại lại có tiếng thông báo.