Không Vũ Lực Không Hợp Tác

Chương 21



Thỉnh thoảng tôi có chuyện giữ chân, mấy lần để hắn đợi ngoài cửa, có lúc lâu có lúc nhanh.

Hắn chưa từng khó chịu, bất kể đợi bao lâu, khi tôi vừa xuất hiện hắn liền mỉm cười rạng rỡ.

Hôm nay tôi tăng ca, hắn gọi điện thoại nói: “Anh đến rồi, mua thức ăn luôn này.” Giọng nói tràn ngập ý cười.

Tôi báo một tiếng: “Hôm nay tăng ca sẽ về rất muộn, anh để đồ ở cạnh cửa rồi ra ngoài tìm chỗ nào ngồi đi.”

Hắn trả lời chắc nịch: “Anh ở đây chờ em về.”

Vì tôi không hề gọi cho hắn, nên hắn sợ bỏ đi rồi, đến lúc về tôi sẽ không gọi báo, vì vậy mỗi lần tôi bảo hắn ra gần đó tìm nơi ngồi chờ thì hắn luôn trả lời như thế.

Đồng nghiệp ở bên cạnh láo nháo: “Là bạn gái hả? Nếu không có chìa, vậy là còn trong giai đoạn tìm hiểu sao?”

Tôi giật mình, tình trạng hiện tại đúng là tương tự vậy.

Nhưng thật ra tôi ván đã đóng thuyền, không có ý định quay lại với hắn, không biết sao trong vô tình bầu không khí lại biến thành như thế này.

Tôi bắt đầu suy ngẫm lại liệu mình có đối xử quá tốt với người ta không.

Nhưng chưa kịp nghĩ tiếp, nhóm người bên cạnh đã mờ ám reo hò, cả ông chủ cũng bước ra, tụ tập nhộn nhịp: “Sao sao?”

Tôi cố gắng kết thúc công việc để về càng sớm càng tốt, trong thang máy luôn bị đồng nghiệp trêu chọc.

Dọc đường đi tôi nhắc nhở bản thân, thấy hắn thì gương mặt không được hòa nhã như mọi lần, mà phải không cảm xúc gì mở cửa cho hắn.

Tuy nhiên, về đến nhà lên lầu lại không thấy hắn đứng trước cửa.

Lúc thấy cửa nhà vắng vẻ, cơ thể nóng bức vì mới chạy vội về trong nháy mắt lạnh lẽo.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc mất mát.

Có phải cuối cùng hắn cũng mất kiên nhẫn rồi không?

Hay tưởng tôi mượn danh nghĩa tăng ca, không nói gì cả để hắn đứng chờ ở đây?

Tôi sẽ không làm chuyện như thế, tôi không để ý hắn thì sẽ trực tiếp không để ý, tuyệt đối không có chuyện nói dối đùa cợt hắn.

Hắn nên hiểu chứ.

Có thể là hắn có việc phải tạm đi, tôi đứng trước cửa, quyết định đợi một lúc.

Đợi rất lâu, nghĩ có lẽ hắn sẽ không về.

Tôi lấy điện thoại ra, gọi điện cho hắn.

Người ta mất tăm ở chỗ tôi, dù thế nào tôi cũng nên gọi điện, lỡ như anh ta xảy ra chuyện gì thì sao.

Điện thoại nối máy, reo rất lâu mà không ai bắt.

Chắc anh ta không muốn lãng phí thời gian chờ đợi, mặc dù với tôi chuyện này quá bất chợt, nhưng vậy cũng tốt. Tôi tắt máy.

Bỏ điện thoại vào trong túi, không biết đứng ngây người ngoài cửa mất bao lâu.

Cuối cùng cũng nhớ ra phải vào nhà, đang lục tìm chìa khóa mở cửa thì cánh cửa mở “cạch” ra.

Tôi giật mình, nhìn thấy hắn bước từ trong nhà ra, lớn tiếng nói vào trong: “Tôi nên ra ngoài chờ em ấy ───”

Vừa quay đầu lại thì thấy tôi.

Hai chúng tôi sững sờ, một giọng nói hỏi vặn vọng ra từ trong nhà: “Chờ ở cửa với chờ trong nhà không phải đều như nhau sao?”

Nghe thấy giọng nói đấy, tôi vỡ lẽ lý do: Hắn không có chìa khóa nhà tôi, mà lại bước ra từ trong nhà tôi.

Người trong nhà là một cậu bạn tốt của tôi ở đây, chúng tôi đều có chìa khóa dự phòng của nhà nhau.

Lúc trước, tôi từng vì lánh mặt anh ta đón ở cửa mà qua nhà của người bạn ấy vào cuối tuần, bị lôi kéo chơi trò chơi.

Nhưng cậu ta không thường xuyên đến chỗ của tôi, vì tôi không nấu ăn bằng cậu ta, nhà tôi cũng không có trò chơi để chơi, theo lời cậu ta là “Không được ăn còn không được chơi”.

Hôm nay, chắc là tên này đột xuất cầm chìa khóa chạy đến đây, thấy anh ta đứng chờ ngoài cửa nên cho vào.

Người đứng cạnh cửa nhìn tôi, cười hỏi: “Về rồi? Về là tốt rồi.”

Toàn thân hắn từ sắc mặt đến cơ bắp đều thả lỏng xuống.

Tôi liếc hắn, trả lời một tiếng, có phần không vui đi vào nhà.

Hắn đi theo sau, tiếp tục hỏi: “Tăng ca mệt không?”

Tôi không nói, vẫn đi vào trong.

Hắn cứ cười: “Mệt? Ngồi xuống trước đi, bọn anh đang nấu món cuối, xong ngay đây.”

Hắn nói, bước vào nhà bếp, bắt chuyện với bên trong: “Vừa mới ra, em ấy về rồi.”

“Tôi nói mà!” Người ở trong cười trả lời, gọi hắn vào phụ.

Hắn đáp lại, đang chuẩn bị đi thì chợt dừng bước, ngạc nhiên nhìn vào điện thoại đặt ở một góc sofa, rồi lại nhìn sang tôi.

Bấy giờ trong nhà bếp lại gọi: “Mau vào phụ!” Hắn vội vàng chạy đi.

Lúc ăn cơm, hắn luôn nhìn tôi, muốn nói gì đấy nhưng rốt cục không nói.

Cậu bạn giải thích với tôi, nói cậu sắp chuyển việc sang thành phố khác, nên đến đây đổi chìa khóa mà tôi giữ, nhìn thấy có người xách theo nguyên liệu nấu ăn chờ ngoài cửa, trong danh bạ cũng có số điện thoại của tôi nên mới mở cửa cho vào.

Cậu ta thấy người được mình cho vào thỉnh thoảng ân cần hỏi tôi có muốn ăn thêm cơm không, có muốn húp canh không, thì cười với tôi: “Hóa ra không chỉ có mình mình đối xử tốt với cậu, còn có người khác đối tốt với cậu. Ban nãy cậu mãi không về, anh ta còn lo lắng hơn cả mình.”

“Anh lo lắng à?” Tôi hỏi lại hắn.

“Cậu cũng có đi lạc được đâu mà.” Cậu ta nhồm nhoàm ăn cơm.

Cậu nói mọi người đều là bạn tốt, vì vậy trước giờ không chú ý hình tượng, so sánh với cái kẻ ngồi nghiêm chỉnh bưng bát cơm, nhai lâu nuốt kỹ kế bên đúng là phân rõ tốt xấu.

Tôi so sánh hai bức tranh trước mắt, trông quá hài hước nên bật cười.

Người ăn nhồm nhoàm không vui: “Còn cười, sau này không thấy được nữa đâu đấy.”

Một người khác khẽ cười: “Bạn hiền, muốn gặp thì bất cứ khi nào cũng có thể gặp.” Nói xong còn tiện tay gắp thức ăn cho tôi.

Thấy cảnh ấy, cậu ta không nói gì, lén nháy mắt với tôi.

Tôi cảm giác có phải cậu ta biết gì rồi không, nghi ngờ hai người này đã bí mật trao đổi chuyện gì đấy không nên nói về tôi, tiếp đó tôi cẩn thận quan sát mà không nhìn ra đầu mối gì.

Bạn về rồi, hắn tìm tôi nói chuyện.

Tôi vẫn không vui, không muốn để ý hắn.

Hắn cúi đầu, ghé đến hỏi: “Giận rồi? Anh nên chờ em ở ngoài thì hơn.”

Tôi rầu rĩ không nói gì.

Hắn tiếp lời: “Đừng lo, làm sao anh có thể bỏ cuộc chỉ vì em vẫn chưa về cơ chứ.”

Hắn xoa đầu tôi, tôi vẫn đứng im.

Hắn cười, nói tiếp: “Càng sẽ không nghi ngờ em mượn cớ tăng ca để anh chờ hoài ngoài kia ─── em sẽ trực tiếp không quan tâm người ta luôn, nhỉ, nhưng tuyệt đối sẽ không lừa gạt anh như thế, anh biết.”

Tôi vẫn cúi đầu không nói.

Vì sao trong mỗi lời nói của hắn đều đoán chính xác suy nghĩ của tôi vậy?

Hắn vẫn nhẹ giọng kiên nhẫn hỏi: “Sao thế?”

Tôi buồn bực mở ti vi lên, chọn chương trình ầm ĩ để xem.

Hắn ngồi bên cầm điện thoại rất lâu, rồi bất ngờ bước đến tắt ti vi của tôi.

Màn hình “phụt” tắt, chẳng còn gì.

Cả căn phòng khách lắng xuống.

Tôi nhảy bật dậy từ sofa, tính hét lên hắn tắt ti vi của mình.

Còn chưa kịp nói, hắn đã rảo bước đến, vươn tay ôm tôi vào lòng.

“Vui quá…” Hắn thầm thì.

Tôi bị giọng nói lẫn lộn nhiều cảm xúc của hắn đánh vào thần kinh thính giác, cơ thể như bình tĩnh lại.

“Không bàn đến sau này thế nào, may mà vẫn giống hệt như trước đây, cái gì cũng viết hết lên mặt…” Hắn nói, cười với tôi trong khoảng cách rất gần.

Tôi thối mặt nhìn hắn.

“Giống thế này này…” Dường như hắn rất vui, gương mặt vui vẻ nhất đã lâu lắm mới thấy, ghé xuống chạm môi lên mặt tôi.

Tôi giơ tay ngăn hắn: “Tránh ra!”

Hắn lùi mặt về, vẫn cười, đôi mắt lấp lánh.

Tôi cau mày, hỏi: “Sao? Buổi tối hôm mới đến đây, anh đã nói gì?”

“À…” Hắn trưng ra vẻ mặt suy nghĩ.

Tôi trừng hắn, không tin hắn không nhớ.

“Anh nhớ rồi.” Hắn nói.

Tôi vốn đang chuẩn bị ra tay đánh người, nghe thế chuyển thành chỉ đẩy hắn ra.

Thừa nhận là được rồi, hắn không phải người nói không đáng tin.

Tôi đẩy hắn, hắn cố tình buông ra, nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng, nhìn tôi, mặc dù không giữ tư thế ôm như ban nãy nhưng vẫn nắm hai tay của tôi.

Nói riêng đến lực cổ tay, thì hắn có ưu thế tuyệt đối.

“Anh nhớ ra rồi thì buông tay.” Tôi không so đo lực cổ tay với hắn, trầm giọng ra lệnh.

Thấy tôi nghiêm túc, hắn cũng ra vẻ nghiêm trang, nhấn mạnh: “Nhưng bây giờ không giống với lúc ấy.”

Song trên mặt mơ hồ lộ ra nét mặt gian xảo.

Tôi liếc hắn.

Hắn đầy tự tin nhìn tôi.

Hai chúng tôi đối mặt một lúc lâu.

Không giống chỗ nào?

Chắc chắn em biết.

Không biết.

Tự nghĩ xem?

Không. [kuroneko3026.wp.com]

Ban nãy, trước lúc ăn tối, điện thoại, ngoài cửa.

Cuối cùng tôi cúi đầu, ngắm sàn nhà dưới chân.

Không sai, cả đêm tôi không vui, không phải tức giận vì sau khi đi về không thấy hắn chờ ngoài cửa, mà nó là nguyên nhân khiến tôi tức giận.

Cả buổi tối, tôi không thể nào ngăn mình dừng suy nghĩ, tôi không quên chuyện quá khứ, quả thật vẫn còn canh cánh trong lòng, nhưng vì sao cảm xúc của tôi với người này lại khe khẽ thay đổi?

Đương nhiên tôi sẽ không chạy đến trước mặt hắn nói hắn biết chuyện đó, tính phiền muộn một đêm thôi rồi để nó trôi vào dĩ vãng.

Tôi không nói, hắn cũng không biết, cùng lắm chỉ nghĩ tôi về nhà, bộ dạng không muốn nói chuyện là vì bị áp lực công việc.

Nhưng hắn lại nhận được cuộc gọi đó, rõ ràng mới được gọi đến từ ngoài cửa nhà.

Bằng sự thông minh của hắn, kết hợp với mức độ hiểu tôi không biết có được từ đâu, nếu không có cuộc gọi, hắn chỉ nghĩ mình mở cửa ra thì trùng hợp gặp tôi vừa đi làm về, đang lấy chìa khóa; nhưng có cuộc gọi đấy thì có thể chứng minh tôi đã đứng ngoài cửa một lúc trước rồi sau đó mới gọi.

Trong khoảng thời trước và sau không tính là ngắn ngủi đó, tôi đứng bên ngoài nhà làm gì? Cộng thêm tôi không che giấu tâm trạng của mình sau khi vào nhà ─── chuyện quá rõ ràng, đặc biệt là với hắn.

Thế nên hắn mới nói vui quá.

Tôi nhìn sàn nhà, hắn âu yếm gọi tên tôi, lại gần nửa quỳ nửa ngồi cười nhìn tôi.

Tôi liếc mắt.

Hắn cười mãi không dứt, giọng nói dịu dàng dụ dỗ tôi: “Bắt đầu lại từ đầu, nhé?”

Tôi cũng muốn thử.

Nhưng thật lòng không dám.

Hắn khích lệ: “Không sao đâu, sau này em thấy anh không tốt thì có thể rút lời bất cứ khi nào.”

Tôi nhìn hắn thật lâu, rồi bằng lòng: “Ừ.”

Lời chấp nhận ấy không hề có sự chắc chắn nào, mà không ngờ hắn lại reo lên một tiếng như là hoan hô, nhào đến ôm tôi, xoay nửa vòng trong khoảng cách chật hẹp giữa sofa và ti vi.

Tôi bị tâm trạng của hắn cảm hóa, cũng cười lây.

Hắn tha thiết nhìn tôi: “Anh sẽ không cho em có cơ hội rút lời đâu.”

Sau khi nghiêm túc nói xong, thì cúi đầu, bắt đầu hôn phớt tôi.

Nhanh, dịu dàng, làm tôi không kịp phòng bị.

Sau mấy lần, hắn ngừng lại, làm sâu nụ hôn hơn.

Tôi nhớ lại cảnh hắn ôm mình xoay vòng, gương mặt tươi cười phấn khởi thì nhắm mắt, khẽ đáp lại.

Hi vọng hắn không để tôi phải đổi ý, nếu hắn lại để tôi chịu thương tổn hoặc lừa gạt thêm một lần nữa, tôi vĩnh viễn không tin hắn dù chỉ nửa chữ.

Tôi khép mắt lại, hô hấp của hắn dồn dập hơn.

Đến lúc hoàn hồn, thì cả hai đã đi đến chiếc giường của tôi.

Hoảng hốt nhớ lại hắn có hỏi “Đến giường?”

Tôi trả lời: “Ừ.”

Lần này, tôi giơ tay ôm lưng hắn.

Cơ thể và nụ hôn của hắn nóng bỏng hơn bất cứ lúc nào ở quá khứ.

Hắn nhiệt tình gọi tên tôi, gọi tôi là “người yêu dấu”.

Tôi phát ra tiếng trầm thấp như lời đáp lại.

Tiết tấu động tác từ kịch liệt thành chậm rãi, giống như vẽ một nửa vòng cung xong thì nháy mắt đi thẳng lên cao, đến đỉnh điểm, cứ vậy lặp đi lặp lại, như đồ thị toán học cơ bản nhất.

Tôi thích kiểu như thế.

Trong lúc hắn dây dưa săn sóc nhẹ nhàng và kề cận da thịt, tôi lưỡng lự gọi tên hắn, nhận được sự đáp lại ngọt ngào lạ thường vì đã phối hợp.

Được gọi tên, đôi mắt đen sâu thẳm chứa ý cười nhìn tôi, gương mặt thỏa mãn và cả say mê, khiến cho tôi suốt nửa năm qua luôn cố xem nhẹ vài thứ hắn trả giá vì mình, bỗng chợt được bao quanh bởi tình yêu và ấm áp từ hắn một cách không che chắn.

Tôi lại gọi tên hắn.

Hắn không thể kiềm chế mạnh mẽ xâm nhập sâu bên trong.

Tôi chần chờ, lần đầu tiên kể từ rất lâu đến nay tình nguyện vòng chân móc lên eo hắn.

Hắn càng mãnh liệt tấn công, cười, hôn tôi.

Cảm giác hạnh phúc quen thuộc mà nhung nhớ vọt đến như thủy triều theo động tác của hắn, lấp kín trong thân thể tôi.

Không hiểu sao, bây giờ, những ảo ảnh quá khứ không xuất hiện trong đầu tôi nữa, tôi bấu lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, chẳng mấy chốc cả người bị nhấn chìm trong lồng ngực hắn.

Xung quanh như bị mây mù che kín thời gian dài, chờ mây dần dần bay đi, tôi và hắn nằm ngang nhau trên giường, cùng đắp chăn. Hắn tựa vào gối của tôi, tôi thì gối đầu lên khuỷu tay hắn, cả hai đều nhễ nhại, tay hắn vuốt ve thân thể đẫm mồ hôi của tôi dưới chăn.

Tôi vô thức lướt mắt một vòng căn phòng, rồi đối diện với ánh mắt của hắn.

Hắn tăng diện tích tiếp xúc giữ lòng bàn tay với cơ thể tôi, tăng tuần suất vỗ về, cười, giọng nói khàn khàn khêu gợi: “Vừa rồi tuyệt quá.”

“Ừm.” Tôi nhỏ giọng biểu thị đồng tình. Đã được một lúc, nhưng bây giờ tôi mới khôi phục được toàn bộ ý thức; nhìn thần sắc của hắn, cơ thể cũng thoát lực, không khá hơn tôi là bao.

Nghỉ ngơi một lúc, hắn bắt đầu áp sát hôn tôi.

Đợi hắn hôn xong, tôi thoải mái hôn lại hắn trong ánh mắt âu yếm của đối phương.

Hắn thích thú ôm tôi, lăn lộn vài vòng trên chiếc giường nhỏ mà êm này, vẫn là mỗi lần ở trên thì khống chế trọng lượng của mình, còn lúc hắn ở dưới thì vui vẻ chịu đựng thể trọng của tôi.

“Thích em.” Hắn cười dịu dàng, “Yêu em.”

Tôi không đáp lại, hắn vẫn nói tiếp.

Đợi hắn dừng, tôi nằm sang bên cạnh nghỉ ngơi, lồng tay mình vào trong tay hắn như vô tình.

Hắn tức khắc nắm chặt lại.