[Kỳ Hâm] Cuồng Dục

Chương 49: Gặp gỡ (4)



- Cậu là ai? //Lưu Diệu Văn//

Hạ Tuấn Lâm ngẩn người nhìn Lưu Diệu Văn

- Anh bị ấm đầu hả? Em là Hạ Nhi đây, là người mà anh yêu mà, anh quên rồi sao Diệu Văn //Hạ Tuấn Lâm//

- Xin lỗi từ trước đến giờ tôi không quen ai tên Hạ Tuấn Lâm cả //Lưu Diệu Văn//

Những giọt nước mắt kia bắt đầu rơi xuống gương mặt thanh tú kia.

- Anh quên tất cả rồi sao? Hay là anh cố tình? Có phải anh trách em đi lâu quá nên anh mới trở nên như vậy không?  //Hạ Tuấn Lâm//

- Tôi thực sự không quen cậu //Lưu Diệu Văn//

Lưu Yến Anh nhìn thấy liền lên tiếng

- Baba, vị thúc thúc này là ai? //Lưu Yến Anh//

- Ba không biết, cậu ta chắc nhận nhầm người //Lưu Diệu Văn//

Khi nghe đứa trẻ kia cất tiếng gọi baba lòng cậu đau như cắt, chỉ muốn lấy dao đâm thẳng vào tim mình cho xong, cậu mỉm cười nhạt rồi kéo Tuấn Vũ đi.

- Này cậu, tôi biết cậu tìm con cậu và hiện giờ bọn nó đang ở Mã tộc //Lưu Diệu Văn//

Cậu quay lại

- Dẫn tôi đến đó đi //Hạ Tuấn Lâm//

- Được //Lưu Diệu Văn//

Cách gọi này thật xa lạ, khiến cậu có vài phần khó chịu nhưng cũng phải kìm nén vì biết làm sao bây giờ? Anh đưa cậu Mã Tộc

- Gia Kỳ đã tìm thấy papi của hai đứa trẻ rồi //Lưu Diệu Văn//

Khi Hạ Tuấn Lâm bước vào Mã Gia Kỳ ngạc nhiên

- Hạ Tuấn Lâm cậu chịu về rồi sao? //Mã Gia Kỳ//

- Tôi chỉ đến tìm con tôi, à mà Đinh Nhi đâu rồi //Hạ Tuấn Lâm//

Sắc mặt của Mã Gia Kỳ biến đổi khi nghe đến Đinh Trình Hâm, anh chỉ cười nhạt. Mã Trình Kiêu lúc này đi xuống

- Papi của tôi qua đời từ lâu rồi //Mã Trình Kiêu//

- Qua đời? //Hạ Tuấn Lâm//

- Đừng nghe nó nói bậy, A Trình chỉ mất tích //Mã Gia Kỳ//

- Thì ra là vậy //Hạ Tuấn Lâm//

Diệu Phong lúc này mãi mê ăn kẹo nên chẳng để ý xung quanh.  Tuấn Vũ lên tiếng gọi Diệu Phong

- Phong Nhi về thôi //Tuấn Vũ//

Nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình, Diệu Phong nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm và Tuấn Vũ liền chạy đến ôm hai người

- Papi, caca nhớ hai người quá //Diệu Phong//

- Ai bảo con đi lung tung //Hạ Tuấn Lâm//?

- Là Duệ Trí //Diệu Phong//

- Em cũng biết rõ Duệ Trí thường xuyên bày trò mà, vậy còn nghe lời Duệ Trí nữa sao? //Tuấn Vũ//

- Em....//Diệu Phong//

- Được rồi về thôi //Hạ Tuấn Lâm//

Mã Trình Kiêu ngăn cản

- Không được, cậu ấy là vợ của tôi, cho dù là papi của cậu ấy cũng không được đưa đi //Mã Trình Kiêu//

- Đứa trẻ này giống ai vậy? Tính chiếm hữu cao quá //Lưu Diệu Văn//

Hạ Tuấn Lâm quay lại

- Vợ? Ai nói con của ta là vợ của cháu? //Hạ Tuấn Lâm//

- Nhưng cháu đã đánh dấu cậu ấy rồi //Mã Trình Kiêu//

Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống xem vết cắn trên người Diệu Phong

- Tại sao con lại để người khác cắn thế kia //Hạ Tuấn Lâm//

- Caca papi sắp mắng em kìa //Diệu Phong//

- Anh không giúp được //Tuấn Vũ//

Mã Trình Kiêu quỳ xuống

- Nhạc phu có thể cho cháu lấy Diệu Phong được không? //Mã Trình Kiêu//

Những người có mặt ở đó đêù phì cười.

- Mã Gia Kỳ đây chẳng phải là con anh sao? //Hạ Tuấn Lâm//

- Đúng vậy //Mã Gia Kỳ//

- Sao mà cái tính này lại giống Tống Á Hiên quá vậy? //Hạ Tuấn Lâm//

- Thằng nhóc này học thứ tốt từ cậu ta không học chỉ học toàn thứ xấu //Mã Gia Kỳ//

- Baba //Mã Trình Kiêu//

- Được rồi ta đồng ý cho thằng bé lấy con, nhưng không phải bây giờ mà khi hai đứa lớn lên kìa //Hạ Tuấn Lâm//

- Hạ Tuấn Lâm tôi có chuyện muốn nói //Mã Gia Kỳ//

Cậu cùng Mã Gia Kỳ ra ngoài

- Anh nói đi //Hạ Tuấn Lâm//

- Lưu Diệu Văn cậu ấy....//Mã Gia Kỳ//

- Quên tôi rồi //Hạ Tuấn Lâm//

- Cậu biết rồi sao? //Mã Gia Kỳ//

Cậu Gật đầu

- Cậu ổn chứ? //Mã Gia Kỳ//

- Đơn nhiên là ổn rồi, tôi cũng rời xa anh ấy 6 năm rồi còn gì /)Hạ Tuấn Lâm//

Ổn sao? Không hề, cậu hiện tại rất bất ổn

- ----- Chuyển cảnh

Tống Á Hiên bế Duệ Trí đi vòng quanh công viên, Duệ Trí vui vẻ mà chơi cùng anh. Duệ Trí bây giờ luôn khao khát có được một người baba để dẫn mình đi chơi nhưng papi của cô cứ giấu cô mãi.

- Con mệt chưa? //Tống Á Hiên//

- Chưa ạ //Duệ Trí//

- Vậy chúng ta chơi tiếp //Tống Á Hiên//

Đang đi chơi thì Duệ Trí nghe thấy tiếng gọi của Nghiêm Hạo Tường

- Duệ Trí //.Nghiêm Hạo Tường//

- Là tiếng của Papi //Duệ Trí//

- Sao đấy nhóc con //Tống Á Hiên//

- Con nghe thấy papi gọi con, PAPI ƠI CON Ở ĐÂY //Duệ Trí//

Bên Nghiêm Hạo Tường cũng nghe thấy tiếng của con mình liền chạy đến chỗ phát ra tiếng nói, cậu bàng hoàng khi thấy Tống Á Hiên bế Duệ Trí

- Duệ Trí lại đây với Papi //Nghiêm Hạo Tường//

- Hạo Tường là em phải không? //Tống Á Hiên//

- Caca, đã lâu không gặp //Nghiêm Hạo Tường//

- Những năm qua em sống có tốt không? //Tống Á Hiên//

- Rất tốt, còn gia đình của anh chắc hạnh phúc lắm //Nghiêm Hạo Tường//

- Nghiêm Hạo Tường *Nắm chặt cổ tay cậu* Em có biết em tàn nhẫn với anh thế nào không? Rõ ràng là biết anh yêu em nhưng lại rời bỏ anh. Lúc em đi anh đau lắm, em vì muốn cho anh một đứa con sao? Xin lỗi anh phụ lòng em rồi, khi cô ta mang thai anh đã đạp cô ta xuống lầu dẫn đến xảy thai rồi //Tống Á Hiên//

- Á Hiên anh? //Nghiêm Hạo Tường//

- Anh yêu em chứ không phải là con, anh cũng không vì con mà rời bỏ em. Chúng ta chính là mảnh ghép hoàn hảo vậy cớ sao em lại đẩy anh rời xa em //Tống Á Hiên//

- ....

- Papi đây là Baba của con sao? //Duệ Trí//

- Papi sao? Em sinh con sao? //Tống Á Hiên//

Cậu gật đầu

- Lúc trước em rời xa anh đã phát hiện mình mang thai, em cũng rất khó hiểu //Nghiêm Hạo Tường Ll