[Kỳ Hâm] Cuồng Dục

Chương 50: Gặp lại A Trình



- Lúc trước em rời xa anh đã phát hiện mình mang thai, em cũng rất khó hiểu //Nghiêm Hạo Tường //

- Đây là con của chúng ta //Tống Á Hiên//

Cậu gật đầu, anh vui mừng đặt Duệ Trí xuống bế Nghiêm Hạo Tường xoay vòng.

- Đừng rời xa anh được không //Tống Á Hiên//

- Không nói trước, sẽ có một ngày đẹp trời nào đó em sẽ rời xa anh thêm một lần nữa thì sao? Không đoán được //Nghiêm Hạo Tường//

- Lúc đó anh sẽ lấy dây xích trói em lại, để xem em chạy đường nào //Tống Á Hiên//

Duệ Trí đứng bên dưới nhìn hai người họ rồi lắc đầu

- Hai người quên con luôn rồi //Duệ Trí//

- Chúng ta về Tống Tộc đi, Tiểu Hạo nó nhớ em lắm //Tống Á Hiên//

- Vâng

Chuyển cảnh

Trong một toà nhà rộng lớn có một tiếng đàn ông lạnh buốt cất lên

- Càng ngày càng làm việc cẩu thả, các cậu có biết rằng bọn người Vam tộc kia phát hiện ra chúng ta rồi không? //Đại Nhân//

- Đại nhân là tôi sai xin người hãy trách tội //Nam Kiến Hoành//

- Chỉ làm có chút chuyện cũng bị bại lộ đúng là tên vô dụng

- Cậu im đi Simon, cậu nghĩ bản thân cậu giỏi lắm à //Nam Kiến Hoành//

- Đơn nhiên là giỏi tôi chính là cánh tay đắc lực của chủ nhân mà //Simon//

- Các người rảnh rỗi nhỉ? Tôi có nhiệm vụ giao cho cậu đây Simon //Đại Nhân//

- Có thuộc hạ //Simon//

- Đi theo giỏi Mã Gia Kỳ cho tôi //Đại Nhân//

- Mã Gia Kỳ người của Mã Tộc? //Simon//

- Đúng vậy, chúng ta cần phải biết được hành động tiếp theo của Hắn //Đại Nhân//

- Tuân lệnh//Simon//

- Chủ Nhân còn tôi? //Nam Kiến Hoành//

- Cậu dẫn người gây náo loạn bờ phía Tây của thành phố Vam đi //Đại Nhân//

- Tuân Lệnh //Nam Kiến Hoành//

Chuyển cảnh

Hạ Tuấn Lâm đi đến một khu rừng gặp Hạ Thanh Thanh.

- Tộc Trưởng //Hạ Thanh Thanh//

Hạ Thanh Thanh cúi đầu chào Hạ Tuấn Lâm,

- Ngày mai chúng ta sẽ về Hạ Gia Thôn //Hạ Tuấn Lâm//

- Tộc Trưởng không cần đâu, Hạ Gia Thôn cho dù huấn luyện thêd nào cũng vẫn vậy. Lão đây tinhd được mệnh trời rồi, sau này Vampire chúng ta sẽ chịu một kiếp nạn lớn, người cứ ở đây mà giúp khi nào khó khăn quá thì gọi chúng tôi đến //Hạ Thanh Thanh//

- Kiếp nạn? //Hạ Tuấn Lâm//

- Người chưa từng nghe sao? Năm xưa có một tiên tri tiên đoán rằng chúng ta sẽ bị loài người giết hại, sự tồn vinh vĩnh cửu hay là sự diệt vong của toàn thể Vam đều phải nhờ vào các vị lãnh đạo của các tộc hay là quý tộc lớn mạnh //Hạ Thanh Thanh//

- Nghe theo bà vậy, Hạ Gia Thôn phiền bà rồi //Hạ Tuấn Lâm//

Sau đó Hạ Tuấn Lâm tạm biệt Hạ Thanh Thanh rồi về Mã Tộc. Ở trang viên của Mã Tộc, cậu nhìn thấy Lưu Diệu Văn chơi đùa cùng đứa trẻ tên Lưu Yến Anh, cậu quay qua nhìn lấy Hạ Tuấn Vũ, cậu nhóc đó tuy ngồi đọc sách bên đối diện nhưng đôi mắt đầy nỗi khát vọng nhìn về phía bên cha con kia. Cậu đi lại chỗ con trai ngồi xuống.

- A Vũ //Hạ Tuấn Lâm//

- Sao ạ? //Tuấn Vũ//

- Là Papi có lỗi với con và A Phong //Hạ Tuấn Lâm//

- Có lỗi gì chứ? //Tuấn Vũ//

- Đã không cho hai đứa một người baba rồi //Hạ Tuấn Lâm//

- Ba nhìn con có giống cần ông ta không? Con chỉ cần Papi, con đang sợ papi buồn còn con thì sao cũng được //Tuấn Vũ//

Cậu nhìn đứa con đầy trưởng thành trả lời cậu mà không khỏi đay thương trong lòng. Cậu bây giờ không muốn nếu giữ họ nữa, cậu chỉ lo lắng cho cảm xúc của con mình.

- Baba, lại đây đi //Lưu Yến Anh//

Cô bé chạy đến chỗ cậu

- Con đến đây làm gì //Lưu Diệu Văn//

- Baba con muốn chú ấy làm Papi //Lưu Yến Anh//

- Con nhóc này con đang suy nghĩ gì vậy //Lưu Diệu Văn//

- Nhìn chú ấy chăm sóc vị caca này ân cần như vậy con cũng muốn có một Papi như vậy //Lưu Yến Anh//

Anh quay qua nhìn cậu, còn cậu thì im lặng

- Yến Anh, không phải con muốn là có được, vài ngày nữa đến thăm mẹ con đi //Lưu Diệu Văn//

- Hức...con muốn //Lưu Yến Anh//

Tuấn Vũ đang đọc sách liền bỏ xuống tức giận nói

- Papi là papi của tôi và Diệu Phong không phải là của cô bé đừng có mơ //Tuấn Vũ//

Nói xong Tuấn Vũ kéo tay cậu đi

- Yến Anh đừng đòi hỏi quá //Lưu Diệu Văn//

- Vâng

Ngày hôm sau, phía Tây của thành phố Vam xuất hiện Xtơn nổi loạn, Lưu Diệu Văn phải đi dẹp loạn còn Mã Gia Kỳ thì đang đi dạo thì phát hiện có người theo dõi mình. Một lúc sau, anh núp vào một bên người kia không thấy anh liền nhìn quanh mà kiếm anh. Anh bất ngờ bước ra

- Cậu là ai? Đi theo tôi làm gì //Mã Gia Kỳ//

- Tôi là ai liên quan đến anh sao//Simon//

Giọng nói quen thuộc kia hiện lên, anh nhanh tay xoay người kia lại, gỡ mặt nạ xuống. Anh kinh ngạc trước mắt anh là người anh tìm kiếm lâu nay, người mà anh yêu, người vợ của anh. Anh ôm chầm lấy cậu.

- Anh buông ra, Mã Quốc Vương xin buông tôi ra //Simon//

- Trình Hâm em sao vậy? //Mã Gia Kỳ//

- Ai là Trình Hâm? Tôi tên Simon //Simon//

"Kì lạ tại sao mình lại cản thấy hắn ta quen thuộc như vậy, khi hắn ta ôm mình, mình lại không đẩy hắn ta ra được. Nước mắt của mình rơi rồi, cứ như là gặp lại người quen vậy đấy" Simon