Lạc Lối Trong Men Say - Hạ Giang

Chương 27



"Ok. Nếu vậy thì lát nữa em gửi hình qua Zalo cho anh."

Thời tiết hôm nay đặc trưng của mùa đông Hà Nội, trời râm và khá lạnh rất phù hợp để chụp hình ngoài trời. Đại Dương đứng tạo dáng bên hông xe cho tôi chụp. Hình dáng bảnh bao của anh ta làm lu mờ cả chiếc siêu xe và cả cánh đồng hoa hồng đỏ rực sau lưng anh ta.

Chụp xong tôi đưa tới trước mặt cho anh ta xem.

"Anh xem được chưa?"

Đại Dương không nhìn vào hình mà xoa đầu tôi nói:

"Em thấy được là được."

Sau đó anh ta chỉ vào vườn hồng gần đó:

"Em muốn vào đó thăm quan không?”

"Muốn."

Đại Dương đi tới căn chòi gần đó xin phép chủ vườn hồng. Được sự đồng ý của họ chúng tôi mới đi vào.

"Tiếc quá, hôm nay em mặc đồng phục đi làm. Nếu mặc áo dài thì hôm nay có bộ hình đẹp rồi."

"Em mặc đồ này cũng đẹp mà. Đưa máy em đây anh chụp cho."

Lúc chụp cho tôi tôi để ý Đại Dương còn chụp hình tôi bằng điện thoại của anh ta nữa.

Lúc ra xe, chị chủ vườn hồng đưa cho Đại Dương một bó hoa hồng lớn. Tôi nghĩ anh ta mua về cho mẹ không ngờ anh ta lại giơ ra trước mặt tôi nố:

"Tặng em”

Tôi bị bất ngờ với hành động của Đại Dương nên miệng cũng lắp bắp:

"Không, không phải anh mua cho bác Lệ à?"

"Mua tặng em đó."

"Anh không tiếc tiền à?"

"Không."

Đại Dương trả lời ngắn gọn rồi lái xe chở tôi về.

Trên đường về tôi cũng không quên nói với anh ta:

"Ad Zalo với em, em gửi hình qua cho."

"Không cần."

"Không cần thì anh bảo em chụp hình anh làm gì?"

"Tại anh thấy em cứ mải mê nhìn anh nên anh nghĩ cho em chụp hình anh lại để lúc không có anh bên cạnh em lấy ra nhìn, anh không muốn em phải tưởng tượng ra hình ảnh của anh"

Bị Đại Dương bắt thóp tôi nhìn lén anh ta, tôi xấu hổ muốn lập tức xóa hết hình. Tôi không ngại nói thật suy nghĩ của tôi cho anh ta nghe:

"Vậy mà em lại nghĩ anh nhờ em chụp hình up trên các trang mạng xã hội để pr câu khách đó."

Đại Dương nghe tôi nói bỗng nhiên cười lớn, anh ta phải tấp xe dừng vào lề đường rồi gục đầu trên vô lăng cười.

Thấy anh ta cười như bị động kinh tôi lên tiếng hỏi:

"Em nói sai à. Cũng làm nghề như anh mấy cô gái ngành chẳng phải thường xuyên chụp các bộ hình mát mẻ show cơ thể để mồi chài khách đó sao?"

Càng nghe tôi nói Đại Dương càng cười, một lúc sau anh ta mới nhịn được cười. Anh ta quay sang nhìn tôi nói.

"Anh đẹp trai sẵn nên khách tự tìm đến, đâu cần phải pro theo cách rẻ tiền đó."

Tuy lời Đại Dương nói ra rất tự mãn về bản thân nhưng lại không hề sai, anh ta chẳng đẹp trai tới mức khiến tim tôi lạc. lối đó còn gì!

Đoạn đường còn lại về tới căn hộ tôi ngồi quay mặt ra cửa không dám nhìn Đại Dương nữa.

Đại Dương nghĩ tôi giận anh ta nên anh ta chủ động bắt chuyện với tôi:

"Tối nay anh qua chở em đi chơi nhé?" Tôi không cần đến một giây để trả lời Đại Dương:

"Chơi anh một đêm mà tôi sợ lây bệnh chết khiếp khiến tôi phải bỏ làm ngày hôm nay đi khám bệnh. Tiền phòng khách sạn tôi cũng còn nợ anh chưa trả cho anh anh còn rủ tôi chơi nữa. Tôi đã nói tôi nghèo không có tiền rồi anh còn không tin à? Nếu anh ế khách quá thì làm thử cách như tôi nói xem sao. Không khéo lúc đó đắt khách lại tìm tới tôi cảm ơn cũng nên."

"Anh rủ em đi đã dạo chơi, đi uống cafe không phải kiểu đi chơi như em nghĩ."

Trời đất, tôi là khách hàng của anh ta còn anh ta là trai bao. Anh ta rủ tôi đi chơi thì tôi chỉ có thể nghĩ đến anh ta rủ tôi đi chơi theo kiểu kia. Ai mà biết được anh ta lại rủ tôi đi chơi theo kiểu đúng nghĩa đi chơi.

Nhưng dù là kiểu đi chơi nào thì tôi cũng nên tránh xa anh †a ra nên tôi từ chối ngay:

"Em còn hơi mệt nên không muốn đi đâu cả." Đại Dương thấy tôi từ chối cũng không nói gì thêm.

Vẫn là cử chỉ quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất của Đại Dương đối với tôi khiến anh ta trong tôi càng có ấn tượng sâu sắc đó là anh ta đưa tôi lên tận căn hộ rồi mới rời đi. Trước khi đi anh ta còn dặn tôi:

"Em nhớ cắm hoa vào bình kẽo héo nhé."

Buổi chiều hôm đó ở nhà một mình. Nếu là bình thường tôi sẽ ngủ một giấc đã đời đợi Phương Thanh và Quỳnh Chi đi làm về nhưng hôm nay tôi tinh thần của tôi như bị kích động không thể chợp mắt nổi. Tôi ngồi một mình vừa ngảm hoa vừa ngắm Đại Dương cho tới khi Phương Thanh và Quỳnh Chi đi làm về.

Nhìn thấy bình hoa hồng lớn Quỳnh Chi và Phương Thanh đều tò mò hỏi tôi:

"Hoa đẹp quá. Anh nào tặng đấy?"

"Thấy bà cụ bán rong tao mua ủng hộ chứ ai tặng."

Tôi không dám thừa nhận Đại Dương tặng vì tôi biết tôi nói ra kiểu gì cũng bị chúng nó chửi.

Sáng hôm sau trước khi đi làm tôi cũng phải mở điện thoại ra ngắm nhìn mấy tấm hình của Đại Dương một lượt rồi mới ra khỏi nhà. Hình ảnh của Đại Dương v‹ giống một liều thuốc kích thích khiến tinh thần của tôi trở nên minh mẫn hẳn.

Tôi mang tâm trạng vui tươi như hoa cỏ mùa xuân mà mấy tấm hình của Đại Dương mang lại tới showroom làm.

Vừa tới showroom tất cả nhân viên trong bộ phận bán hàng chúng tôi được anh Hải giám đốc chỉ nhánh thông báo: