Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!

Chương 83: Cứu anh



[...]

Đã thêm ba ngày nữa trôi qua kể từ cái hôm Thiên Hạo về nước. Ngày nào anh cũng đang tìm Yên Nhi nhưng cô đã đi học mất rồi, chẳng lúc nào anh đến mà cô có mặt tại khách sạn cả.

Anh cũng đã nhiều lần ghé qua trường học để tìm cô nhưng mỗi lần Yên Nhi thấy xe của Thiên Hạo đậu trước cổng trường là y như rằng cô nhìn thấy cướp vậy, anh chưa kịp làm gì thì cô đã lật đật xách mông chạy thật nhanh vào bên trong hoà vào dòng người đông đúc rồi.

Nếu anh thật sự muốn bắt Yên Nhi trở về thì dễ như trở bàn tay, nhưng dù gì đây cũng là trường học, nếu phát động người vào trong tóm Yên Nhi thì sẽ gây náo loạn, và quan trọng hơn hết là sẽ làm cho bảo bối của anh mất mặt với bạn bè xung quanh, anh không muốn tí nào đâu.

Ring.

Thiên Hạo đang chăm chú gõ văn bản thì tiếng chuông của điện thoại bàn reo lên. Không biết tiếp tân có việc gì mà lại gọi trực tiếp cho anh thế này?

- Xin lỗi đã làm phiền giám đốc, nhưng dưới sảnh có một cô gái tên là Vân Anh đang nằng nặc muốn lên gặp anh. Không biết ý giám đốc thế nào?

Nghe nói đến Vân Anh thì hai mắt Thiên Hạo liền sáng lên. Anh không ngần ngại mà nhanh chóng đáp lại.

- Để cô ta lên đây.

Lần đầu tiên mà anh mong chờ gặp Vân Anh đến như vậy. Có biết là anh chờ ngày này lâu lắm rồi không!! Nếu cô ta đã từ mình mò đến tận đây thì anh phải tận dụng cơ hội này để lấy được dấu vân tay của cô ta mới được.

Ting!!

Khi anh đang suy nghĩ sẽ lấy dấu vân tay của cô ta bằng cách nào thì đột nhiên màn hình điện thoại của anh lại phát sáng, là âm thanh thông báo có tin nhắn đến vang lên.

/ Anh đang ở công ty có phải không? Tôi có vài thứ muốn trả lại cho anh, đừng có đi đâu đấy!! /

Là Yên Nhi dùng số của Nhu Linh nhắn đến cho Thiên Hạo. Được cô chủ động liên lạc, nhắn tin, còn đến đây thì anh vui lắm, vui đến nỗi muốn nhảy cẩn cả lên đây nè. Nhưng mà ông trời đang trêu đùa anh à, tại sao lại là lúc này cơ chứ?

- Không được, mình phải ngăn cô ấy lại.

Cạch.

- Thiên Hạo ơi, em đến rồi.

Lúc anh đang soạn tin nhắn để phản hồi lại Yên Nhi nhưng tin nhắn còn chưa soạn được ba chữ nữa thì bỗng nhiên điện thoại cúp nguồn tối thui.

- Âyy, chết tiệt...đêm qua quên sạc mất tiêu.

Cùng lúc đấy Vân Anh đẩy cửa đi vào trong phòng. Thiên Hạo chỉ đành bỏ điện thoại xuống, mở hộc bàn lấy ra một đôi bao tay vải màu đen rất hợp với bộ vest mà anh đang mặc đeo rồi vào, sau đó đi ra sô pha tiếp chuyện với cô ta.

- Mời ngồi, không biết hôm nay cô đến đây có việc gì?

Thiên Hạo lịch sự chào hỏi Vân Anh, anh ngồi vào chiếc ghế đối diện với cô ta. Anh tỏ ra ga lăng rót ra một ly nước lọc rồi đẩy đến trước Vân Anh.

- A...sao anh lại đeo bao tay thế này?

Vân Anh nhận thấy điểm khác thường ở Thiên Hạo nên liền nũng nịu hỏi. Mà cũng phải thôi, trời không nóng cũng chẳng lạnh mà anh lại đeo bao tay thì cô ta tò mò là lẽ đương nhiên.

- Tôi bị dị ứng tí thôi, cô không cần phải lo.

- Em nhớ trước kia anh đâu có dị ứng với thứ gì?

Vân Anh cố tỏ ra là như mình hiểu Thiên Hạo hơn ai hết, cô ta bưng ly nước mà anh vừa rót lên uống mà không mảy may nghi ngờ. Sau đó thì lục lọi trong túi xách lấy ra một chiếc thiệp rồi ưỡn a ưỡn ẹo đi đến ngồi vào gần sát Thiên Hạo, còn tự nhiên khoác tay như thân thiết lắm không bằng.

- Đây là thiệp mời sinh nhật của em. Rất mong anh đến tham dự.

Thì ra là đến để đưa thiệp mời. Nhưng mà cô ta có cần phải cọ cọ cặp ngực khổng lồ của mình vào bắp tay của anh như vậy không? Cô ta không những chẳng khiến anh hứng thú mà càng làm cho sự chán ghét ghê tởm trong anh càng dâng trào,  nếu đổi lại là Yên Nhi làm như vậy thì tốt biết mấy.

- Được rồi, cô cứ để đấy đi, tôi sẽ sắp xếp thời gian.

Thiên Hạo gượng gạo rút tay ra khỏi người cô ta, anh ngồi nhích sang một bên để kéo dài khoảng cách nhưng anh càng nhích thì Vân Anh càng lúc càng tiến đến gần. Dùng tấm thiệp ban nãy làm quạt, khoe khoe khoảy khoảy trước mặt anh.

- Hiện tại tôi rất bận, không tiện đón tiếp cô Vân Anh đây. Nếu không còn việc gì thì tôi xin phép trở về làm việc.

Anh bực bội đứng dậy khỏi ghế, nhanh bước chân trở về bàn làm việc rồi lên giọng đuổi khéo Vân Anh đi ra ngoài.

- Anh có chắc là muốn em đi về không?

Nhưng cô ta vẫn nhởn nhơ từ từ đi đến chỗ Thiên Hạo, đứng trước bàn làm việc của anh mà tuột vai áo của mình rơi xuống, giọng nói ma mị, quyền rũ cứ thế mà vang lên bên tai.

- Cô...

Thiên Hạo đập bàn đứng lên nhưng bỗng nhiên cơ thể của anh như bị rút  cạn kiệt hết năng lượng. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, nóng hổi hơn bao giờ hết. Đến lúc này anh mới nhận ra được tấm thiệp ban nãy hoặc mùi nước hoa trên người cô ta nhất định là có vấn đề.

- Cút ra.

Vân Anh nhận thấy thời cơ đã đến, cô ta lại gần động chạm vào cơ thể của Thiên Hạo, cố ý luồn tay vào bên trong áo vest xoa xoa lấy lòng ngực của anh.

Thiên Hạo nhân lúc cô ta không chú ý nhanh chóng nhấn vào cái nút trên bàn làm việc để liên lạc với Mạnh Nam ở phòng kế bên rồi dùng sức dằng mạnh cô ra khỏi người mình.

Cũng vì thế mà thân thể anh mất đi điểm tựa, chơi với không giữ được thăng bằng nên đã ngã gục nằm dài xuống sàn nhà.

- Chết tiệt!!

Anh muốn chống người ngồi lên nhưng cơ thể cứ như bị bóng đè trong những chuyện tâm linh. Có được nhận thức, nhìn thấy được mọi vật xung quanh nhưng tay chân cứng đờ không nhấc lên nỗi.

Thiên Hạo liều mạng đập mạnh đầu mình xuống sàn nhà, chỉ mong bản thân có thể giữ được tỉnh táo trước khi Mạnh Nam đến đây mà thôi.

- Đừng nhịn nữa, em tình nguyện dân hiến cho anh mà. Sau lần này chúng ta có thể quay lại như trước được không?

Vân Anh nở một nụ cười, cô ta hài lòng với tình trạng của anh bây giờ. Cô ta bước qua ngồi chễm chệ lên phần bụng dưới của Thiên Hạo, chậm rãi, nhẹ nhàng cởi từng hạt cúc áo sơ mi.

- Anh nên an phận mà nằm đó hưởng thụ đi. Khi nãy em thấy trợ lý của anh đi xuống sảnh rồi anh yêu, mà cho dù hắn ta có lên đây đi chăng nữa thì lúc đó cây nấm của anh cũng đã nằm trong cô bé của em rồi!!

Hạt cúc áo đầu tiên được mở ra, rồi đến hạt cúc áo thứ hai, thứ ba...và cứ thế cô ta đã có thể dễ dàng cởi phanh áo sơ mi trắng của Thiên Hạo sang hai bên. Bàn tay Vân Anh như một con rắn nước đang trườn bò, uốn éo trên cơ bụng rắn chắc ấy.

- Anh to thật đấy nha...cứng ngắc thế này rồi mà còn làm giá. Đúng là đáng ghét hà. Xem ra anh cũng đang muốn em lắm rồi.

- Loại cặn bã như cô tôi mới không cần.

Tiếp đến Vân Anh chạm vào đũng quần căng trướng bên dưới. Nơi đấy đúng thật đã sưng to nhưng nó sưng là vì tác dụng của thuốc chứ không phải vì cái cơ thể dơ bẩn của cô ta.

- Suỵt, ban nãy em chỉ khép hờ cửa thôi đấy. Anh mà lớn tiếng quá để người bên ngoài nghe thấy đến lúc đó họ kéo vào đây thì em hổng chịu trách nhiệm đâu à nha. Ngoan ngoan...làm nhanh rồi còn nghỉ.

Thiên Hạo vừa bực mình vừa bất lực đến cả khuôn mặt đỏ ngầu. Anh thật muốn giết chết cô ta ngay lúc này mà. Còn cái cơ thể chết tiệc này nữa, tại sao nó không chịu nghe lời.

- Yên Nhi...cứu anh...huhu.

Thiên Hạo sợ sẽ chẳng có ai đến cứu mình đến nỗi bật khóc. Anh không muốn, anh không muốn phải làm chuyện này với ả ta đâu. Anh không muốn thân thể ngọc ngà này bị váy bẩn, anh không muốn bị ả ta chà đạp.

Chỉ có Yên Nhi mới có được cái quyền tùy tiện chà đạp anh mà thôi. Que kem này chỉ dành riêng cho mỗi bảo bối của anh thôi.

Ai cũng được, làm ơn, làm ơn đến đây cứu anh đi. Bao nhiêu tiền anh cũng trả hết. Anh không muốn bị Yên Nhi chê bẩn đâu mà.

- Có em ở đây mà anh cong gọi tên con nhỏ đó. Người anh yêu là em mà!!

Nhìn anh bây giờ vừa thương vừa buồn cười. Thiên Hạo hiện tại chẳng khác nào các chàng trai bao tuổi mười tám lần đầu nhận cuốc mà phải tiếp các khách hàng U60 vậy.

- Mạnhhhh Nammm, tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ san bằng cả gia phả nhà cậu.