Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!

Chương 84: Vẫn còn nguyên chưa mất miếng nào!!



Rầmm.

- Giám đốc tôi tới cứu anh rồi đây!! Có chuyện gì chúng ta cứ từ từ nói.  Nhà tôi nhỏ lắm anh đừng có làm vậy mà!!

Mạnh Nam từ bên ngoài hừng hực khí thế đạp cửa xông vào. Ai ngờ của lại không khoá làm cho anh ta xém tí nữa thì dùng mặt tiếp đất rồi.

- Nói nhiều, còn không mau kéo cô ta ra khỏi người tôi!!

Anh sắp bị mụ Vân Anh hiếp đến nơi rồi này mà Mạnh Nam cứ đứng ngoài cửa lải nhải mãi thôi. Thiên Hạo phải lên giọng rống to hết sức để hối thúc anh ta.1

- Con mụ này, sao lại leo lên người của giám đốc tôi vậy hả, cút cút ra.

Mạnh Nam cuối cùng cũng vào đến được chỗ của Thiên Hạo rồi. Có người đến cứu anh mừng rớt cả nước mắt.

Mạnh Nam nhanh chóng cặp nách Vân Anh kéo cô ta lên cao rồi chẳng hề thương tiếc mà quẳng mạnh ra ngoài kia như vứt một món đồ.

- Phùuu...Hên quá, giám đốc vẫn còn quần áo trên người, nếu không thì toi mình mất.

Anh ta quan sát Thiên Hạo một lượt, phần trên thì áo đã bị mở banh cúc nhưng vẫn may bên dưới vẫn chưa bị làm sao cả. Cô ta chỉ vừa mới cởi thắt lưng và khoá kéo quần của anh mà thôi.

- Đáng ghét, không phải anh đã đi rồi sao?

Vân Anh phải tiếp đất bằng xương cốt làm cô ta đau điếng hết cả người. Không biết có bị gãy mất cái xương nào không nhưng cái lưng của cô ta thì có vấn đề rồi đấy.

- Nhiều chuyện quá, tôi đi hay không thì có liên quan gì đến cô? Các anh mau đem cô ta nhốt lại đi.

Mạnh Nam đã sớm gọi cho bảo an của công ty lên đây để phụ anh ta cứu lấy giám đốc thân yêu của mình.  Cũng thật may là anh ta đến vừa kịp lúc nếu không thì không biết ngày mai Thiên Hạo sẽ đối mặt với thế giới này như thế nào nữa. Hổng chừng anh sẽ mắc các bệnh về tâm lý hổng nên.

- Mày...chính là mày đã cướp lấy anh Thiên Hạo của tao. Tao phải giết mày, tao phải giết mày.

Lúc này Yên Nhi mới từ ngoài cửa đi vào. Thật ra thì cô lên đây cùng một lượt với Mạnh Nam nhưng đến bây giờ mới chịu bẽn lẽn đi vô trong này.

Đúng là trợ lý Mạnh Nam được giao cho nhiệm vụ phải đi kiểm kho ở tầng trệt. Khi đến trước nhà kho của công ty rồi thì anh mới phát hiện ta mình bỏ quên mất tập hồ sơ thống kê số liệu mà cấp dưới vừa gửi lên.

Không có nó thì Mạnh Nam không thể so sánh và kiểm tra đống hàng hoá này được nên mới phải quay trở về lấy. Trên đường quay trở về phòng thì anh lại bắt gặp Yên Nhi đang đứng loay hoay ở sảnh với một túi đồ nhỏ trên tay.

- A...anh Mạnh Nam có thể giúp em đem lên cho anh ta được không?

- Xin lỗi, anh nghĩ em nên tự đưa thì hơn, bây giờ anh bận lắm. Sẵn anh cũng đang tiện đường, chúng ta đi cùng đi.

Biết ngay là Yên Nhi sẽ nhờ vả nên anh liền từ chối. Không phải vì quá bận mà là muốn kiếm cớ để cô tự mình lên gặp mặt Thiên Hạo mà thôi.

Mạnh Nam cố ý đẩy Yên Nhi vào trong thang máy để cô đi lên cùng với mình. Khi vừa lên đến nơi thì anh đã nghe thấy tiếng khóc hụ hụ của Thiên Hạo vọng đến. Đã thế còn nghe thấy giám đốc muốn san bằng nhà anh. Biết có chuyện chẳng lành nên anh ta liền chạy sang đây làm anh hùng cứu mỹ nhân.

- Mày đi chết đi!!

Kế hoạch chiếm đoạt lấy thân xác của Thiên Hạo do cô ta bày ra đã bị phá hoại, Vân Anh không thể ngậm nổi cục tức này nên đã gượng dậy bổ nhào thật nhanh về phía của Yên Nhi.

Ầmmm.

Yên Nhi đã kịp né sang một bên, lẽo đẽo bước chân chạy ra sau lưng của Mạnh Nam. Và cứ thế lại một lần nữa cô ả Vân Anh đó tiếp đất bằng mặt. Cú ngã rất mạnh đến nỗi Yên Nhi nhăn mặt thấy xót cho hàm tiền đạo của cô ta luôn đấy.

- Haizz...sao cô ta lại ngu dữ trời!!

Mạnh Nam nhìn cô ta mà lắc đầu ngán ngẫm, anh đang hoài nghi có phải Vân Anh và cái người tú bà mà anh vẫn đang điều tra có phải là cùng một người không nữa?

Sao mà tính cách và độ thông minh khác nhau một trời một vực thế này. Tú bà thì mưu mô, gian xảo, hành động tinh vi còn cái cô gái Vân Anh này lại cứ ngu ngu, đần đần, hành động, làm liều không suy nghĩ như vậy đó.

Mạnh Nam đang suy đoán ra hai trường hợp. Một là nếu kết quả kiểm định dấu vân tay giữa tú bà và Vân Anh không trùng khớp thì có lẽ hai người họ là hai cá thể khác nhau, và có thể Vân Anh chính là thế thân cho tú bà. Còn nếu như trùng khớp thì chỉ có kết luận cô ta mắc một căn bệnh tâm lý gọi là đa nhân cách mà thôi.

Chứ làm sao từ một người thông minh đứng đầu đường dây mua bán phụ nữ trái phép lại có thể trở thành một con trà xanh mất não như thế này.

Vân Anh đã bị lôi đi ra ngoài, trên suốt đường đi cô ta cứ la hét om sòm cả lên. Đến nỗi cô ta muốn xuống tầng trệt rồi mà anh ở trên này vẫn nghe thấy âm thanh từ dưới đó vang vọng lên đây.

- Alo? Có chuyện gì?

Mạnh Nam đang tính đến đỡ Thiên Hạo thì đột nhiên tai nghe Bluetooth trên tai anh truyền đến giọng nói của những người bảo an ban nãy.

- Chúng... chúng tôi lỡ để cô ta xổng mất rồi...khi ra đến trước cửa công ty thì có hai ba người đàn ông chạy đến cướp cô ta từ trong tay chúng tôi rồi lên xe chạy đi.

Anh có thể nhận thấy bảo an nói chuyện với một thái độ vô cùng sợ sệt. Có lẽ họ đang sợ mình sẽ bị trách phạt vì không hoàn thành được nhiệm vụ.

- Không sao, các anh cứ quay về làm việc của mình đi.

Để cô ta chạy mất là điều không tránh khỏi. Vân Anh đã có gan đến tận đây thì đương nhiên cô ta sẽ bày trí người đến rước mình. Việc này không thể trách bọn họ được.

- Yên Nhi em ở lại lo cho giám đốc hộ anh nhé!! Anh có việc cần phải đi rồi.

- Nhưng nhưng mà...

Mạnh Nam vừa nói vừa đẩy Yên Nhi đến gần phía Thiên Hạo đang nằm hơn rồi cong chân chạy mất tiêu. Đến nỗi cô còn chưa kịp từ chối.

- Yên Nhi...Yên Nhi... không phải, không phải vậy đâu.

Thiên Hạo vẫn nằm đấy dướng đôi mắt vô tội nhìn về phía cô. Vì sợ Yên Nhi sẽ hiểu lầm nên mới vội giải thích. Nếu như cô mà bỏ đi thì anh chẳng biết phải làm thế nào vì cơ thể anh vẫn chưa thể cử động lại bình thường.

- Huhu...Anh bị hại mà Yên Nhi, em đừng đi, đừng có đi có được không?1

Yên Nhi vẫn đứng yên trơ mắt nhìn anh không có một chút động thái nào. Cô biết chứ, cô biết là anh bị người phụ nữ kia giăng bẫy nhưng mà cô vẫn còn giận anh về chuyện lúc trước lắm.

Yên Nhi có thể chọn cách bỏ mặc anh rồi ra về. Thế nhưng khi nhìn lại bộ dạng thảm thương bây giờ của anh liền có chút mềm lòng, không nỡ cự tuyệt.

- Đừng sợ, em ở đây.

Yên Nhi tiến đến đỡ anh ngồi dậy dựa người vào lòng ngực mình. Lấy từ trong túi xách ra một chai nước lọc mà ban nãy cô mới mua trên đường đi đến đây. Cô trực tiếp mở nắp chai rồi từ từ bón nước vào trong miệng anh.

- Yên Nhi, em đừng ghét bỏ anh nha. Anh...anh không bị làm sao, cô ta chưa kịp làm gì anh hết. Anh vẫn còn nguyên chưa mất miếng nào cả.

Thiên Hạo chỉ mới uống được vài ngụm nước rồi nắm chặt lấy tay cô không buông. Dù biết Yên Nhi đã đồng ý ở lại nhưng anh vẫn rất sợ một lát nữa khi anh hồi phục thì cô nhẹ lại lạnh nhạt, chạy trốn anh như lúc trước.1

- Đừng khóc, em hiểu mà.

Khuôn mặt dàn dụa, lấm lem nước mắt của anh làm cô muốn giận cũng không nổi. Người gì đâu mà khi mếu khóc cũng đẹp trai như thế này. Cái tính nhõng nhẽo khi khóc của anh làm Yên Nhi không thể ngừng liên tưởng đến hình ảnh anh là một đứa bé to xác đang mè nheo trong lòng người mẹ.

- Dễ chịu hơn chút nào chưa. Em đưa anh vào ngâm nước nhé?

Những dòng nước mát lạnh tràn vào trong cổ họng đã giúp anh tỉnh táo hơn phần nào. Cơ thể cũng đã dần có sức sống hơn chút đỉnh. Cảm giác bủn rủn ở tay chân cũng đang giảm dần.

Yên Nhi dùng hết sức bình sinh của mình mới có thể đỡ được cái người đàn ông to xác này đứng lên. Cả cái thân thể nhỏ bé của Yên Nhi phải gánh chịu hết toàn bộ sức nặng của anh làm cô muốn xiểng niểng luôn đấy.

- Xin lỗi.

Thiên Hạo lí nhí trong cổ họng nói ra lời xin lỗi chân thành với cô. Anh cảm thấy lúc này mình thật vô dụng, bất tài, đến đi đứng cũng chẳng xong, chỉ biết làm khổ Yên Nhi mà thôi.

- Xin lỗi cái gì chứ, đưa anh vào trong đấy rồi em đi về ấy mà!!

- Không... không có em đi. Em mà đi thì anh chết cho em xem.

Yên Nhi chỉ muốn chọc Thiên Hạo một xíu thôi nào ngờ anh lại phản ứng mạnh như vậy. Còn đòi sống đòi chết gì ở đây? Cô thật muốn vã miệng anh vài cái mà.

- Được rồi, em đùa thôi, em sẽ luôn ở đây không đi đâu cả. Nhưng sau này anh không được nói ra những lời như thế nữa nếu không em sẽ giận đó nghe chưa.

- Anh biết rồi...nhưng mà Nhi ơi, anh khó chịu quá...!!1