Lạc Vào Tiểu Thuyết Làm Quần Chúng

Chương 21



Khi hai người xuất hiện ở bữa tiệc, mọi ánh nhìn đều đỗ dồn về bọn họ, Nguyệt Hoa và nhị vương gia đi đến đầu tiên, họ nhìn nhau cười Nguyệt Hoa nói:

- Ta đã nghi ngờ ánh mắt của thái tử tại sao lại chỉ nhìn có một hướng đó là An An. Hai người rất đẹp đôi!

Cô vừa nói vừa nắm tay nhị vương gia, An An hơi bất ngờ, hóa ra là nữ phụ đã thông suốt, bị trái tim của nhị vương gia cảm hóa. Tiếng của vị công công thông báo:

- Hoàng thượng giá lâm!

Tất cả mọi người có mặt ở sảnh đều quì xuống, cũng giống như mấy bộ phim truyền hình cô hay xem, có ca hát, có đối ẩm, có ăn uống... nhưng không nghe nói gì đến việc hôn sự của thái tử! An An kề tai nói nhỏ với thái tử:

- Đáng lẽ ra hôm nay sẽ có việc lập thái tử phi cho chàng, sao không nghe nhắc đến!

- Vậy nàng muốn cưới bây giờ thì ta sẽ nói với phụ hoàng.

An An nhìn y rồi nói:

- Ta chỉ hỏi cho biết thôi, chưa cưới giờ được!

Bàn tay của thái tử bất giác siết chặc, y nói:

- Ta lúc nào cũng muốn nhanh đón nàng vào cửa! Thức ăn không hợp hay sao mà nàng ăn ít vậy, lát về ta sẽ cho người hầm thêm chút sâm cho nàng tẩm bổ

An An nhẹ gật đầu rồi nói:

- Nãy giờ không thấy Hải Châu? Lúc nãy còn thấy cô ấy, hay cô ấy về rồi. Ta và chàng ra phía bờ hồ thả thuyền cùng bọn họ đi, Nguyệt Hoa cũng đang ở đó.

Trong gốc khuất, Hải Châu đưa đôi mắt chán ghét nhìn về phía An An, giọng ghét bỏ, cô nói:

- Nếu huynh không làm được thì ta sẽ đích thân ra tay, lần này ta xem ngươi có còn được may mắn như mấy lần trước hay không?

Tam vương gia đứng một bên, ánh mắt thương cảm nhìn cô rồi nói:

- Hà cớ gì muội lại phải làm như vậy, tại sao muội lại cứ đâm đầu vào hố sâu không đáy như vậy! Muội phải hiểu là tình yêu phải xuất phát từ hai phía. Thái tử sẽ không bao giờ yêu muội, từ ánh mắt huynh ấy nhìn An An cho thấy người huynh muốn cùng đi hết quãng đường còn lại chỉ có thể là cô ấy, muội có hiểu không?

- Ta không hiểu, mãi mãi cũng không muốn hiểu? Nếu huynh không giúp ta thì tránh qua một bên! đừng bao giờ nhắc lại chuyện này với ta thêm lần nào nữa.

Nói rồi Hải Châu rời đi, cô không muốn, mãi mãi thái tử ca ca chỉ là của cô, thuộc về một mình cô mà thôi. An An ngươi là ai chứ, ta sẽ làm cho ngươi mãi mãi biến mất!

Bên này, An An cũng xếp vài cái thúng, nắm tay thái tử đi qua cùng nhau thả, cùng nhau cầu nguyện, dưới con mắt kinh ngạc của không ít nhân vật ở đây, hoàng thường và hoàng hậu cũng đã di giá về cung nhườn sân lại cho mấy người trẻ tuổi ở lại! Buổi tiệc kéo dài đến tận khuya, An An thấy mệt, bèn quay quá nói với thái tử:

- Ta mệt rồi, chàng đưa ta về ngủ đi!

Hai người một lớn, một nhỏ dắt nhau đi trở về, cả người An An giờ mệt đến không nhấc chân tay lên nổi luôn á. Thái tử thấy vậy không ngần ngại đã ôm cô lên vận tý nội lực, nhẹ nhàng bay lên rồi đáp xuống là trước cửa phòng của hai người. Y đã cho Xảo nhi chuẩn bị nước tắm cho cô, An An được ngăm mình trong nước ấm thật sảnh khoái, nhưng có gì đó sai sai, khi trở lại giường An An có chút bất ngờ khi thấy có người đang nằm trên giường của cô, An An bước đến nói:

- Sao chàng không về phòng mà lại chiếm giường của ta!

Thái tử cười gian trá nói:

- Đây là phòng của ta, và cũng là phòng của nàng, cũng được xem là phòng tân hôn của ta và nàng sau này, từ nay hai chúng ta ở cùng nhau, tập quen dần đi. Chỉ còn đợi ngày đại hôn của hai ta thôi, ta cũng đã xin chiếu chỉ ban hôn của phụ hoàng rồi, nay mai sẽ có thánh chỉ đến.

Miệng An An hết há ra rồi lại ngậm vào.

- Sao.... sao... chàng mặt dày quá ạ! Ta không đồng ý! Lỡ nữa đêm ta nổi sắc tâm lên ta cướp đời trai của chàng rồi sao.

Thái tử nghe cô nói, mà cười không ngậm được mồm, y nằm vật ra giường bày ra kiểu như mời gọi cô, rồi nói;

- Ta tự mình hiến dâng, nàng muốn làm gì làm đi.

An An đành pó tay với độ vô sỉ của người này đi a. Thái tử thuận tay kéo nhẹ, An An ngã nhào vào lòng y, nụ hôn ướt át bao phủ lấy môi cô, cả hai người dây dưa truyền miên, thái tử khẽ thì thào bên tai cô:

- Trước khi diễn ra đại hôn ta sẽ không làm gì nàng đâu! Ngoan, ngủ đi đừng suy nghĩ nhiều nữa, ta muốn nhanh chóng đón nàng vào cửa, muốn giờ giờ khắc khắc luôn được ở bên nàng!

An An vừa mừng vừa lo, cô cũng bày tỏ quan điểm:

- Chàng biết ta không phải người ở thế giới này mà, chính bản thân ta cũng không biết là mình sẽ phải rời đi lúc nào! Giờ ta đã không muốn rời đi nữa rồi!

Cô vòng tay qua cổ thái tử siết chặc, cô muốn ở đây với chàng mãi mãi, cả hai đều cùng nhau thổ lộ tất cả những khuất mắt của hai bên. An An cũng nói rõ:

- Nhất định dù có chuyện gì xảy ra, chàng cũng không được dấu ta hay lừa dối gat... dù có chuyện gì xảy ra cả hai phải nói ra để cùng tìm hướng giải quyết. Chàng phải hứa đó!

- Ta hứa, sẽ không gạt hay dấu nàng chuyện gì hết. Ngược lại nàng không được trốn đi nữa, muốn ra ngoài thì báo với ta, nhớ chưa?