Làm Vợ Tổng Giám Đốc

Chương 29



Tôi giật mình, tưởng mình nghe nhầm liền nhướng mày hỏi lại:

– Anh… đưa tôi đi?

– Ừm, không thích cánh nhà báo thắc mắc.

Bách nhàn nhạt giải thích, tôi hiểu chuyện liền gật đầu. Phải rồi… bọn họ chỉ chực chờ những thông tin sốt dẻo là tung lên chẳng cần rõ đúng sai, miễn là thu hút được nhiều sự quan tâm, mà chuyện tình cảm của vợ chồng tổng giám đốc Kim Thành hẳn là nhiều người chú ý. Suốt hai tuần lấy nhau tôi và Bách chưa một lần về nhà tôi, nếu có kẻ săm soi thì sẽ vẽ ra chuyện thôi.

– Vâng, vậy chờ một chút tôi thay đồ rồi mình đi.

Tôi mặc một chiếc váy hoa nhẹ nhàng, tóc buộc cao khỏe mạnh, thoa kem chống nắng cùng chút son đỏ. Nhớ lại chiếc váy voan xanh điệu đà tối qua, cảm thấy con mắt nhìn của Bách cũng tinh phết, bộ váy đó tôi cắn răng mua, giá của nó khá cao so với dàn quần áo tôi có, nhất quyết mua vì thích, không ngờ cũng có lúc dùng đến đúng dịp. Bên ngoài Bách đã thay áo phông có cổ cùng quần kaki xám, phong cách quen thuộc khi anh không đi làm mà có việc cần ra ngoài. Một thân cao lớn trẻ trung khỏe khoắn cũng khiến người nhìn chăm chú mắt. Nghĩ đến trái tim con người này đã có chủ, cảm giác tiếc nuối từ đâu xuất hiện khiến tôi vô thức thở một hơi dài.

– Sao mà thở dài thế? Còn đau bụng à?

Người bên cạnh vừa lái xe vừa quan tâm hỏi. Tôi ngài ngại nói đại lý do:

– À không… tôi khỏi bụng lâu rồi… Tôi đang nghĩ nắng thế này cây cối khô hết, nhìn mà thương.

– Thế giới tự nhiên khắc nghiệt thật… nhưng không khắc nghiệt bằng thế giới con người.

Đáy mắt Bách hằn lên sự căm giận, tôi không hiểu tại sao lại cảm nhận được, chỉ một thoáng chốc bình thản trở lại. Thế giới con người khắc nghiệt… tôi cũng đang hiểu điều này, sống bên một người chồng không yêu thương mình, trong lòng người ta còn mơ về hình bóng khác, cũng chẳng buồn giấu giếm, tôi cảm thấy tủi thân nhưng… lại chẳng có lý do để như vậy nữa. Giờ đến thở dài cũng ngại ngần, đành hướng mắt về phía xa.

Phía xa… thằng Hoàng em tôi… nó đang nhăn nhó bên chiếc xe máy! Tôi hốt hoảng vội bảo Bách:

– Anh… người vừa ngã kia… là em trai tôi! Anh dừng lại một chút được không?

Bách ngạc nhiên đánh xe sang vệ đường. Hoàng bất ngờ ngẩng mặt thấy chị gái bước đến, đáy mắt nó thoáng sáng lên. Nhìn Bách bước sau tôi cậu chàng tỏ vẻ hơi e dè, dựng xe máy lên dắt lếch thếch về tôi.

– Hoàng, mày làm sao thế?

– Em vừa sang nhà thằng Trung về, bị bọn cướp giật mất cái balo, em giật mình còn ngã cả ra.

– Người có làm sao không?

Tôi lo lắng nhìn thằng Hoàng từ đầu đến chân, thấy nó chỉ tập tễnh thì cũng mừng thầm hỏi. Hoàng lắc đầu khuôn mặt buồn não nuột:

– Người em không sao mà laptop bên trong đó. May điện thoại với ví để túi quần nên không mất.

– Thôi của đi thay người… mày không sao là tốt rồi.

– Đến đồn công an gần đây báo đi nhóc!

Bách nheo nheo mắt hất nhẹ hàm khuyên nhủ Hoàng. Hoàng vẫn còn ngạc nhiên khi thấy anh rể đi cùng chị gái thế này, nó lúng túng gật gật, mặt mũi dưới cái nắng ửng đỏ, tò mò hỏi:

– Anh chị đi đâu thế ạ?

– Chị với anh Bách đang trên đường về nhà mình, không ngờ gặp mày ở đây. Thôi giờ mình đến đồn công an báo cáo, còn nước còn tát Hoàng ạ.

Tôi quay sang Bách nói:

– Anh chở nó đi giúp tôi, nhìn chân nó lếch thếch thế kia phóng xe máy không tiện, tôi phóng xe máy đuổi theo. Khu này ngay nhà tôi rồi mà, đồn công an gần đây thôi.

– Gần nhà thì về nhà đã rồi đi sau.

– À… vâng, vậy cũng được. Hoàng, lên xe anh Bách đi, chị phóng xe máy về nhà.

Tôi đẩy Hoàng về xe, giật mũ bảo hiểm trên đầu nó đội lên đầu mình. Bách không nói gì, khởi động xe tiến về phía nhà tôi, đoạn này chỉ cách nhà tôi khoảng năm trăm mét. Ngõ nhà tôi nhỏ anh không đánh xe vào được nên để tạm ở ven đường, tôi phóng qua anh cùng thằng Hoàng, đến nhà ơi ời gọi cổng:

– Bố mẹ ơi, mở cổng cho con với!

Bố tôi lục đục bước ra mở cổng, thấy tôi dắt xe của thằng Hoàng thì ngạc nhiên vô cùng, nhìn về ngõ thấy Bách bước cùng Hoàng, chân con trai hơi tập tễnh, ông lo lắng hỏi tôi:

– Có việc gì thế con? Mà… hôm nay…

– Hôm nay con với anh Bách về nhà mình, trên đường đi lại gặp thằng Hoàng bị bọn cướp giật mất ba lô, còn ngã cả ra đường. Bọn cướp bây giờ manh động thật, sao mà táng tận thế không biết?

– Chết! Thế thằng Hoàng có sao không con?

Bố tôi không kịp nghe tôi trả lời liền chạy ra đón con trai cùng “con rể”. Lần đầu tiên tiếp xúc riêng với Bách, bố tôi có vẻ ngại ngần chỉ gật đầu với anh.

Bách cẩn thận lên tiếng chào:

– Bố!

Tôi suýt ngã ngửa người khi nghe anh gọi bố tôi như vậy, trong lòng không khỏi ngòn ngọt khó giải thích. Anh gọi như vậy là đúng rồi, chỉ là… nghe cứ thế nào đó không quen. Bố tôi cũng lúng túng, khuôn mặt hơi ưng ửng hồng ông đáp:

– Con à… hôm nay không bận à mà lại sang đây?

– Vâng. Bố xem em có làm sao không, con thấy em đi tập tễnh!

– Mày thấy đau lắm không hả Hoàng?

– Cũng hơi hơi thôi, không sao đâu bố. Bộ đội thế là thường bố ạ.