Làm Vợ Tổng Giám Đốc

Chương 30



Hoàng nhoẻn miệng cười cười trấn an bố. Bố tôi quát nhẹ:

– Cái thằng này, đau hơi hơi mà đi thế này à? Thôi mấy đứa vào nhà đi cho đỡ nắng!

Tôi dắt xe máy vào sân, quay ra gặp Bách cùng thằng Hoàng và bố tôi bước vào. Tôi liền giục anh:

– Giờ mình lên đồn đi!

– Ừ, định vào chào mẹ một tiếng.

– Thôi, chốc về sau anh ạ. Hoàng, có đi được nữa không thế?

– Em có sao đâu, đi tốt!

– Thế đi thôi!

Bách lái xe đưa tôi và Hoàng đến đồn công an phường cách ngõ nhà tôi tầm ba trăm mét. Ba người cùng vào đồn công an, thằng Hoàng trình bày lại sự việc cho các đồng chí ở đó nghe. Họ ghi thông tin vào sổ, lấy số điện thoại của Hoàng rồi nói:

– Anh chị cứ về đi, có gì chúng tôi sẽ báo. Dạo này địa bàn phường mình xảy ra mấy vụ thế này rồi. Khả năng là bọn nghiện túng quá làm liều.

– Vâng… cảm ơn các anh.

Tôi chân thành cảm ơn họ. Lững thững về đến nhà, lần này mẹ tôi biết chuyện lo lắng ra mở cổng xuýt xoa:

– Mấy đứa vào nhà đi, mẹ nghe bố nói rồi… sốt ruột quá!

– Vâng… mẹ.

Bách lễ phép lên tiếng. Dù là lần thứ hai nhưng tôi vẫn thấy có gì đó sai sai gờn gợn trong lòng.

– Ừ… con à?

Mẹ tôi lúng túng chẳng khác gì bố tôi đáp lời Bách, bà ngài ngại đóng lại cổng bước cạnh tôi, tay níu lấy tay tôi chẳng nói được gì. Tôi tin trong lòng bà đang rối ren bao nhiêu cảm xúc. Tổng giám đốc kiêu ngạo Phạm Hoàng Bách hôm nay lạ lắm, dường như anh đang diễn vai một người con rể ngoan cho kẻ soi mói nào đó nhìn vào phải câm nín thì phải. Có lẽ bố mẹ tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảnh Bách đi cùng tôi về nhà thế này.

Bố tôi đã pha xong ấm trà chờ đợi các con về. Vừa thấy mặt con trai ông đứng dậy hỏi:

– Chân thằng Hoàng thế nào rồi?

– Con không sao thật mà, đi lại suốt vấn đề gì đâu!

– Có gì phải ra bệnh viện đấy!

– Con biết rồi. Thôi con lên phòng đây!

Hoàng xấu hổ bước nhanh lên trên phòng. Mẹ tôi rót trà nóng thơm phức mùi hoa nhài vào chén sứ, hơi thở có chút khác đưa chén trà cho Bách mời:

– Con… con rể, con uống trà đi!

– Con cảm ơn mẹ.

Bách nhận trà đưa lên miệng nhấp một ngụm. Bố tôi gượng cười hỏi về vụ việc vừa rồi:

– Bên công an nói gì thế các con?

– Các đồng chí ấy nói dạo này khu nhà mình có cướp, họ đoán là bọn nghiện bố ạ.

Tôi chán nản trả lời bố, cũng chẳng dám mong họ tìm lại được laptop giúp chúng tôi. Thứ gì chứ laptop vào tay bọn nghiện thì khó mà đòi lại. Có thể tóm được chúng nó hay không cũng còn chưa chắc.

– Tiếc quá… cái laptop mới cứng bố vừa tặng thằng cu, nó mừng chưa được bao lâu, chắc cu cậu xót lắm đấy bố ạ.

– Ừ, biết làm thế nào con… Hai đứa trưa nay ở lại ăn cơm chứ?

– À… con…

– Vâng, bố mẹ cho chúng con xin một bữa ạ.

Tôi ngạc nhiên lần thứ… bao nhiêu nhỉ… quay sang Bách. Anh không cần phải diễn sâu như vậy đâu, đến chào bố mẹ tôi như thế là quá đủ rồi. Nghĩ vậy tôi liền nói:

– Có khi anh Bách bận thì cứ đi đâu thì đi, em ở đây đến chiều anh sang đón em nhé!

– Ơ… con bé này, con rể đã nói thế rồi bố mẹ còn không mời được con rể một bữa à, cứ láu ta láu táu.

Bố tôi quát yêu con gái, không khó nhận ra vẻ phấn khởi trên khuôn mặt xương xương của ông nhưng trong đáy mắt vẫn đọng nét lo âu. Mẹ tôi cũng cười nói:

– Sớm sủa thế này mẹ đi chợ cũng dễ, yên tâm sẽ có món tươi đãi con rể, cơm nhà nghèo rau dưa thôi nhưng tình cảm con ạ.

– Bố mẹ cho chúng con xin bữa cơm rau dưa mới quý đấy ạ.

Từng lời Bách nói khiến trái tim tôi đập thình thịch, cảm giác trong lòng tôi không thực chút nào nhưng thái độ của anh lại không hề giả dối. Tôi bặm môi gật nhẹ, chấp nhận sự thật Bách rất giỏi chiều lòng người lớn, cũng rất biết giữ hình tượng, chính xác là… năng khiếu diễn của anh rất xuất sắc.

Bố tôi ngồi lại nói đôi ba câu chuyện với Bách rồi nói:

– Mẹ các con đi chợ là buôn chuyện lâu lắm, đến trưa mới về, bố cũng qua nhà ông hàng xóm làm ván cờ cuối tuần. Hai đứa làm gì thì làm đi nhé… hay… lên phòng mà nghỉ!

Bố tôi gợi ý dù trong âm giọng còn hơi rụt rè. Tôi hiểu chính ông cũng không rõ mối quan hệ giữa tôi và Bách lúc này thế nào. Còn tôi và Bách ngồi lại phòng khách, bầu không khí yên tĩnh tự nhiên lại khiến tôi cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, nuốt một ngụm nước bọt tôi nói:

– Bố mẹ tôi thương hai đứa chúng tôi lắm… tuy không giàu được như người ta nhưng từ nhỏ bố mẹ luôn dành cho tôi và thằng Hoàng những gì tốt nhất mà họ có.

– Tôi thấy rồi. Đó là may mắn của cô đấy.