Làm Vợ Tổng Giám Đốc

Chương 48



Công nghệ xe khách có vẻ hiện đại hoặc do đường xá êm hơn ngày xưa mà cả đoàn đều khỏe mạnh, kể cả Thủy Tiên kêu gào như vậy nhưng cô ta cũng chẳng sao cả.

– Các đội ổn định sức khỏe mười phút sau chúng ta tập trung xếp hàng nhé! Ban tổ chức sẽ chọn ra hai mươi người khỏe mạnh nhất của bốn đội để chúng ta vào buổi thi đấu xây dựng đội nhóm hay còn có tên tiếng Anh là “Team Building”.

Tiếng loa của anh trưởng phòng Công đoàn cũng là trưởng ban tổ chức vang lên. Phạm Minh Quân trưởng phòng Nhân sự bước đến gần tôi và Bách quan tâm hỏi:

– Tổng giám đốc, anh khỏe chứ?

Bách nheo nheo mắt trả lời:

– Tôi khỏe, chơi được không cần hỏi!

Quân phì cười to giọng nói:

– Thế thì tôi yên tâm rồi, tôi được chọn làm đội trưởng đội 3, tổng giám đốc có ý kiến gì không ạ?

– Vô tư đi!

– Haha… tuân lệnh sếp. Thế còn cô Kiều Anh, cô tham gia được không?

Anh ta quay sang tôi hỏi, tôi gật đầu đáp:

– Tôi cũng khỏe, đáp ứng yêu cầu, còn được chọn hay không tôi không rõ.

– Haha… cô mà không được chọn sợ tổng giám đốc lại dỗi tôi.

Anh ta nhìn tôi ẩn ý, chẳng hiểu gì tôi mặc kệ, bước theo Bách ra gốc cây bằng lăng tránh cái nắng trên đầu. Chín giờ sáng mà nắng khiếp, nhìn về phía sân cỏ “thi đấu” thấy có mái che tôi thở nhẹ một hơi. Thủy Tiên bám theo Bách một bước không rời, bực thì bực mà tôi chẳng thể làm gì. Cô ta là thư ký của Bách, không theo Bách phục vụ thì cô ta cũng chẳng biết làm cái gì, hơn nữa đó còn là đam mê của cô ta.

– Thủy Tiên, em cũng đảm bảo sức khỏe chứ?

Quân bước theo Thủy Tiên, cái mặt cười cười nịnh nọt, nhìn thoáng qua tôi đã hiểu tâm ý anh ta. Thủy Tiên bĩu môi nói:

– Tôi khỏe, tôi theo đội tổng giám đốc, anh ấy chơi cái gì tôi chơi cái đấy!

– Có trò chơi theo cặp đấy em nhé!

Anh ta nháy mắt với Thủy Tiên, cô ta rùng mình như phải bỏng. Tôi chẳng thèm quan tâm bọn họ thêm, quay sang Bách hỏi:

– Anh còn buồn ngủ nữa không thế?

– Hết rồi, giờ mới tỉnh! Nhẹ cả người!

Bách nhấc chai nước suối trên tay tôi vặn nắp tu ực một hơi, tôi chợt sững lại nhìn anh. Anh lấy… nhầm chai rồi! Chai của tôi còn có một nửa, chai của anh còn nguyên chưa uống mà!

– Chai của anh đây…

Tôi e dè đưa cho Bách chai nước chưa bóc, sợ anh bực bội vì nhầm lẫn, không ngờ anh chẳng tỏ vẻ gì cả, điềm nhiên ném chai nước hết vào thùng rác gần đó rồi nói:

– Giữ lấy chốc còn uống!

Tim tôi… lại vô thức nhảy lên rồi. Thái độ của anh như thế… là cố tình uống chung chai với tôi?

– Ra kia tập trung đi!

Lúm đồng tiền ẩn hiện trên má, khóe miệng khẽ cong, Bách hất nhẹ hàm về phía đám đông đang dần tụ họp. Tôi giật mình ậm ờ bước theo anh, Thủy Tiên cũng nhanh chóng đi theo, bên cạnh cô ta là Quân.

Quân bước vượt lên, nhận cờ đội 3 làm mốc để hai mươi thành viên khỏe mạnh nhất anh ta đã chọn cho đội mình xếp thành hai hàng. Tôi đứng cạnh Bách, Thủy Tiên đứng sau Bách, bên cạnh cô ta là Khánh. Hai đứa đứng cạnh nhau lại còn lườm nhau nhìn có chút hài hước.

– Chúng ta sẽ chơi ba trò chơi. Trò thứ nhất là ném bóng vào rổ, trò thứ hai là nhảy bao, trò thứ ba là cưỡi ngựa.

Những tiếng xầm xì bàn tán vang lên. Đội trưởng các đội phát cho mỗi người một chiếc áo cùng màu để phân biệt địch ta. Mặc nhanh chiếc áo lưới màu hồng lên người, nhìn Bách chìm trong màu hồng tôi suýt thì cười phá lên.

– Áo này… hôi thế!

Bách chun mũi, tôi cười cười nói:

– Thông cảm chịu khó đi, có khi người chơi trước họ chảy mồ hôi chưa kịp giặt ý!

Nhìn cái mặt chuyển màu xám ngoét của Bách mà tôi phì cười. Đúng là công tử bột, tôi có ngửi thấy mùi gì đâu chứ, tò mò sát lại anh ngửi thử cũng chẳng thấy gì.

– Hít như cún!

– Ngửi xem áo anh hôi thật thì còn đòi đổi! Chả có mùi gì, chẳng biết ai mới là cún!

Tôi nhún vai không thèm chấp Bách, chú ý nghe Quân bàn bạc để cả đội bước vào hiệp 1 là chơi ném bóng. Luật chơi đơn giản, mỗi đội sẽ tìm cách ném bóng của đội mình vào cột phía trước mặt có treo sẵn cái rổ, sau năm phút đội nào nhiều bóng hơn thì thắng. Sau tiếng còi cất lên, các đội đều thử ném mà cái rổ cao quá, chẳng trúng được quả nào lại chạy đi nhặt lại. Phương án được lựa chọn chính là… chọn ra người cao gầy phù hợp để cả nhóm cùng đẩy lên, người đó sẽ là người ném bóng vào rổ. Chẳng biết ai nghĩ ra chiêu này mà cả bốn đội đều bắt đầu tiến hành.

Quân to béo nhất đội, quyết định vì cả đội chấp nhận hi sinh thân mình, nhìn về tôi nói to:

– Kiều Anh, em trèo lên vai anh đi! Cả nhóm sẽ đỡ cho em đứng được trên vai anh để ném bóng!

Cả nhóm… chọn tôi là người ném bóng sao? Mặt tôi xanh lè, trèo lên cao thế… lỡ ngã thì sao? Tôi lưỡng lự không chịu lên.

– Nhanh lên, sợ cái gì, mọi người ở dưới đỡ cho, không ngã đâu! Người em phù hợp nhất đấy!

– Ơ…

– Kiều Anh, trèo lên vai tôi đi!

Á… Bách quyết định lên tiếng thay vị trí bệ đỡ của Quân. Quân thở hắt ra một hơi hồ hởi cười, khuôn mặt đỏ bừng hài lòng vỗ tay đồng ý. Những tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên cổ vũ, chẳng hiểu sao tôi lại gật đầu, hít một hơi, cởi giầy tất trèo lên lưng Bách.