Lần Gặp Thứ Ba

Chương 1



Louis phì phèo điếu thuốc trên tay, thờ ờ nhìn dòng người qua lại trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Hôm nay là đêm Noel, mọi người đều mang một tâm trạng phấn khởi hòa mình vào không khí của ngày lễ, tiếng cười đùa nhộn nhịp vang lên khắp cung đường khiến xung quanh hắn trở nên nhộn nhịp vui vẻ.

Louis ghét cái cảm giác nhộn nhịp này. Sau khi hút xong một điếu, hắn liền ném xuống đất, dùng chân dập đi ngọn lửa rồi đút tay vào túi, nhanh chóng rời đi.

Hắn đã tới đất nước này cũng gần một năm để giải quyết một số công việc, cứ tưởng sẽ rời đi nhanh thôi nhưng mọi việc ở đây phiền phức hơn hắn tưởng, lâu lâu lại có thêm một con sâu làm rầu nồi canh, ngu ngốc mà tưởng mình mưu trí có thể nắm quyền được tổ chức, do đó để diệt trừ tận gốc, hắn phải nán lại đây một thời gian để giải quyết dứt điểm.

Louis lại châm một điếu thuốc, sải từng bước chân rời khỏi con đường nhộn nhịp đó. Tách khỏi chốn ồn ào xô bồ, hắn càng nghe rõ tiếng bước chân khẽ khàng theo đuôi hắn. Louis chậc lưỡi, ánh mắt lóe lên sự châm chọc, chỉ với trình độ đó mà còn muốn theo đuôi hắn, không biết tự lượng sức mình.

Louis cũng không vội tóm gọn tên chuột nhắt ở phía sau, hắn vờ như không biết gì, rẽ hướng vào con hẻm nhỏ ở gần đó. Dường như người phía sau biết thời cơ đã tới, bước chân không khỏi dồn dập đuổi theo, Louis đi sâu vào hẻm rồi đột nhiên dừng lại, từ từ quay người lại nhìn kẻ đằng sau, nhếch miệng cười.

Tên chuột nhắt đằng sau cả người bừng bừng sát khí, tay cầm con dao găm, lao về phía hắn, vẻ mặt hung tợn hét lên "Mau chết đi thằng khốn!!"

Louis hờ hững nhìn hắn, nhanh nhẹn tránh đi đòn đánh của tên đó, dùng chân đá mạnh vào bụng hắn. Người đàn ông rên lên đau đớn, lực đạo cầm dao cũng giảm đi.

"Chỉ có nhiêu đây mà muốn giết tao?" Louis cắn điếu thuốc, liên tục đánh vào bụng gã, người đàn ông lập tức ngã nhào xuống, nằm co ro trên mặt đất lạnh lẽo. Louis cũng không dừng lại, hắn liên tục dùng chân đạp mạnh lên người gã, khắp trên cơ thể gã không có chỗ nào lành lặn, bê bết là máu.

Louis giẫm lên khuôn mặt bê bết máu của gã, không ngừng dùng lực khiến gã kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục van xin hắn tha mạng cho gã.

"Được. Tao tha cho mày một cái mạng. Quay về báo với tên sếp của mày là tao sắp chuẩn bị cho hắn một món quà đáp lễ, món quà này sẽ khiến hắn bất ngờ đấy." Louis cúi người xuống, túm mạnh lấy tóc gã, bắt gã phải nhìn mình, lên tiếng dặn dò.

Sau khi nhận được cái gật đầu của gã, Louis liền ghét bỏ rời tay đi, lấy ra chiếc khăn tay trong túi lau đi vết máu dính trên tay mình.

Cạch.

Âm thanh đột nhiên phát ra từ phía sau lưng hắn, Louis ngưng động tác lau tay lại, ánh mắt trầm xuống, quay người nhìn vào nơi phát ra âm thanh.

Phía sau lưng hắn là một thiếu niên gầy gò, trên người mặc một bộ đồ rách rưới hệt như chỉ lấy một tấm vải cũ kỹ để che đậy những chỗ cần che, khuôn mặt dơ bẩn nhưng không thể che đậy được nét thanh tú hiện lên một tia sợ hãi tột độ khi thấy hắn quay người lại. Cậu nhóc sợ hãi xoay người, vụt chạy đi vào sâu trong con hẻm tăm tối phía trước.

Louis nhìn theo bóng lưng đang dần bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn, hắn cũng không có ý định đuổi theo cậu nhóc, chỉ là một con mèo nhỏ vô tình đi ngang qua, không cần phải đuổi cùng giết tận.