Lần Này Đổi Lại Anh Bảo Vệ Em

Chương 12



...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Cậu tiếp tục đi đến siêu thị mua đồ cần nấu, đợi khi muốn xong về đến nhà thì trên người đổ đầy mồ hôi, nên đi vài tắm rồi thay một bộ đồ thoải mái ở nhà. Sau đó, cầm lấy chìa khóa nhà của anh qua mở cửa lấy hộp cơm anh đã chuẩn bị sẵn rồi đi ra ngoài khóa cửa cẩn thận, trở về nhà của mình.

Cậu không cầu kì gì nên ngồi tại bàn trà ở phòng khách mà ăn, mở nắp hộp cơm ra liền ngửi được mùi hương thoang thoảng, bên trong anh làm 1 mặn, 1 xào và canh bí đỏ thịt bầm. Rất nhanh sau đó, cậu đã ăn hết đồ ăn trong hộp. Liền đứng dậy lau dọn bàn, đem hộp vào sau bếp rửa sạch úp cho ráo nước, đợi khi gặp Dạ Huyền sẽ trả lại cho anh.

Từ trong bếp ra ngoài, cậu cầm lấy điện thoại lên xem giờ thì Trần Ly gọi tới, từ bên kia vọng qua giọng nói phấn khích của cô '' An An hợp đồng đã gửi tới chỗ chị rồi, chị cũng đọc rồi lương ok lắm, ngày mai chị đem qua cho em xem kĩ hơn rồi kí nhá ''

'' Vâng ''. Cậu cũng vui vẻ trả lời cô, tiếp theo họ liền trò chuyện thêm một lúc mới tắt.

Giờ này cũng đã 13h, từ đây đến khi Dạ Huyền về cũng còn khá lâu. Nên cậu lấy quyển kịch bản ra đọc. Khi thử vai cong đạo diễn đã đưa cho cậu quyển kịch bản của mình cho cậu, ông còn nói với cậu rằng nhân vật thái từ sẽ đổ kết cục khác với nguyên tác, do đích thân tác giả thay đổi.

Vì vậy, cậu phải đọc lại kịch bản của thái tử này lại từ đầu, để tìm cảm giác cho mình cũng như tìm hiểu tính cách, tình cảm của thái tử dành cho Vũ Yến, như vậy khi diễn sẽ phát huy tốt hơn.

Đợi khi cậu đọc xong phần kịch bản của mình, thì trời bên ngoài cũng đã nhá nhem tối. Buông kịch bản xuống, cậu đứng dậy đi vào phòng bếp rữa tay, lấy thịt cắt nhỏ ra từng miếng, rồi quay qua lặt rau, lay hoay một lúc thì bên ngoài có tiếng chuông cửa.

Cậu lau tay rồi ra ngoài mở cửa, Dạ Huyền sau cánh cửa mỉm cười với cậu, trên tay còn cầm thêm trái cây anh mua từ siêu thị lúc nãy. ngôn tình hoàn

Cậu né để anh vào nhà, đưa tay cầm lấy bọc trái cây đem ra sau bếp. Dạ Huyền cởi áo khoác ngoài ra treo lên móc cạnh cửa, cởi bỏ hai nút sơ mi trên cùng rồi xoắn tay áo lên đi vào sau bếp phụ cậu.

Đồ ăn cậu đã sơ chế xong, giờ chỉ cần đem nấu và nêm nếm vừa vị rồi ăn là được. Công việc nấu chính cậu giao lại cho Dạ Huyền, còn mình đi rửa trái cây, gọt ra dĩa để ăn trán miệng.

Cả hai người đứng trong bếp nói chuyện đầy vui vẻ, có lúc anh lấy đồ ăn đưa qua cho cậu nếm thử. rồi thỉnh thoảng Dạ Huyền bị cậu chọc cho bật cười, đưa tay xoa đầu cậu, không khí trong bếp lúc này vô cùng ấm áp.

Đợi khi đồ ăn chính, cả hai cùng nhau bưng tới bàn ăn. Cùng nhau ngồi xuống ăn cơm, tán ngẫu những chủ đề thú vị. Bữa cơn trôi qua vô cùng vô cùng vui vẻ, đợi ăn xong như mọi ngày cả hai phân chia nhua ai rữa bát ai lau dọn bàn.

Dọn dẹp xong hết, thì cả hai cùng nhau ngồi lại xem 1 bộ phim phá án. Suốt cả quá trúng xem phim, Dạ Huyền đều không tập trung xem mà nhìn cậu. Anh thừa nhận trong mấy tháng qua mình có nảy sinh ra những tình cảm khác với lúc đầu tìm cậu. Lúc đầu anh xem cậu là em trai bé nhỏ, là ân nhân chăm sóc mình, anh muốn chăm sóc lại cậu, kiểu chăm sóc này chỉ đơn giản là tình anh em. Nhưng trong mấy tháng nay tình cảm này dần thay đổi, anh muốn thấy cậu nhiều hơn, muốn ôm cậu, muốn cậu chỉ mỉm cười với mình, muốn chăm sóc cậu cả đời này. Kiểu chăm sóc này không còn đơn giản như trước nữa.

Anh chăm chú nhìn cậu, càng nhìn anh càng muốn tiến đến hôn vào má kia. Nhưng cuối cùng vẫn giữ được lí trí, giơ tay nhéo má cậu một cái rồi đứng dậy bảo '' Trễ rồi, hôm nay xem đến đây thôi. Ngủ sớm xíu nhá ''.

Cậu đang chăm chú xem, nghe anh nói vậy cũng ngoan ngoãn đứng dậy tắt TV rồi nhìn anh. Còn Dạ Huyền lúc này nhìn hành động ngoan ngoãn trước mắt khiến trong lòng ngứa ngáy, bước nhanh ra cửa.

Cậu cũng đuổi theo mở cửa rồi cười nói '' Ngủ ngon ''.

Anh xoa mái tóc mềm mại của cậu rồi cười dịu dàng nói '' Buổi tối ít gội đầu lại, nếu bắt buộc thì phải sấy khô rồi hẵng ngủ ''.

'' Dạ ''. Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

'' Ngủ ngon ''. Nói rồi anh bước đi mở cửa nhà rồi vào, rất nhanh trong không gian tĩnh lặng nghe thấy tiếng nước chảy.

Bên cậu thì đợi khi anh về, cũng nhanh chóng đi tắm rồi trở về giường ngủ, đợi mai tiếp tục công việc đi làm của mình.

9 ngày trôi qua rất nhanh, sau khi cùng Dạ Huyền ăn cơm. Cậu liền đi thu dọn quần áo, để ngày mai lên đường đi đến thành phố Vương Kinh. Dạ Huyền cũng ở bên cạnh sắp xếp vật dụng cá nhân lại cho cậu, rồi dặn dò '' Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, mới nuôi béo lên được 7 kí về mà ốm là anh đánh em đó. Và bị ức hiếp phải nói với anh đừng giấu rồi chịu đựng. Cứ yên tâm theo đuổi ước mơ, hậu phương có anh lo ''.

Cậu cười khúc khích nhìn anh '' Sao giống một người cha dặn dò đứa con mới lớn lần đầu ra ở riêng vậy ''.

Dạ Huyền thoáng nhíu mày '' Em chê anh già à ''.

Cậu nhanh chóng xua tay nói '' Không có a ''.

Anh bật cười, cóc vào đầu cậu một cái nói '' Nhớ hết chưa ''.

'' Dạ ''. Cậu gật đầu tỏ vẻ mình đã nhớ hết.

Đợi cậu soạn xong thì cũng đã khuya, liền nhanh chóng đẩy anh ra cửa nói '' Được rồi, em cũng không phải con nít lên ba. Anh đừng lo lắng quá, em sẽ tự chăm sóc tốt cho mình mà. Hôm nay anh làm việc mệt, cũng nên về ngủ sớm. Cũng phải ăn uống đầy dủ kết hợp với nghỉ ngơi hợp lí, đừng lúc nào cũng tăng ca rồi bỏ bữa, dạ dày anh không chịu nổi đâu. Ngủ ngon ''.

'' Ngủ ngon ''. Anh bất lực nhìn cậu đóng cửa phòng lại, tính ra cậu mới là người cần được dặn dò luôn đó, vậy mà giờ lại dặn ngược lại anh.

Anh trở về phòng tắm rửa xong, nằm trên giường nghĩ nghĩ rồi lấy điện thoại nhắn với Trần Ly, nhờ cô chăm sóc cho cậu, đợi cô trả lời đầy bảo đảm thì mới yên tâm nằm xuống ngủ.

Còn cậu thì đi tắm xong rồi ra ngoài, nằm phịch xuống giường, nghịch điện thoại một lúc cảm thấy hơi buồn ngủ liền để điện thoại xuống, đưa tay chỉnh lại báo thức của đồng hồ, cậu không muốn dậy trễ lỡ chuyến máy bay đâu, kiểm tra thêm lần nữa chắc chắn ổn thì mới yên tâm nhắm mắt ngủ.

Còn bên Trần Ly lúc này, đang ngủ ngon thì bị tinh nhắn của Dạ Huyền làm cho thức giấc, bực bội mở điện thoại ra thì thấy người nhắn cho mình là Dạ Tổng thì tỉnh cả ngủ, nhanh chóng nhắn với giọng điệu đầy chắc chắn nhất có thể.

Đợi một lúc không thấy đối phương nhắn gì nữa thì cô mới buông điện thoại xuống thở phào một hơi, đợi khi đầu óc tỉnh táo hơn cô mới nghĩ đến một việc '' Rốt cuộc 2 người này là gì của nhau trời, mai phải hỏi em ấy mới được. Phải chuẩn bị tinh thần nữa, haizzz ngủ thôi mai đi làm ''. Cô nhanh chóng nằm xuống rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.